Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Màu đỏ rất hợp với Minh Tích Nguyệt


Sở Tinh Lan hài lòng nhìn kiệt tác của mình.

Thần thức hóa thành khốn tiên tác buộc trên cổ tay của Minh Tích Nguyệt, sợi giây màu hồng hiện rõ lên lớp da trắng sứ của y, cộng thêm khuôn mặt yêu nghiệt ấy trông cực kỳ đẹp.

Không thể không nói, Minh Tích Nguyệt hợp màu đỏ nhất.

Minh Tích Nguyệt giống như màu đỏ, nhiệt tình như lửa, mỹ lệ mà lại dồi dào sức sống, lúc nào cũng bám theo Sở Tinh Lan, cậu rất thích.

Thông thường nguyên thần bị thần thức người khác trói buộc sẽ rất khó chịu, nhưng đây là thần thức của Sở Tinh Lan hóa thành, nó trói y chặt như thể hai người đang mơn trớn quấn lấy nhau vậy.

Minh Tích Nguyệt thấy ánh mắt Sở Tinh Lan cứ dán chặt lên mình, trong lòng bừng tỉnh, mắt cười híp lại: "Tinh Lan, thì ra ngươi thích kiểu này. Ta có đẹp không?"

Y nhớ đến trong tàng thư các Hợp Hoan Tông có vài quyển ghi một số chiêu thức tương tự, trước giờ chưa mổ xẻ kỹ, để lát nữa rảnh sẽ lật lại xem tham khảo.

Sở Tinh Lan gật đầu: "Đẹp đấy, ngươi rất hợp màu đỏ."

"Vậy sau này ta sẽ mặc màu đỏ nhiều hơn."

Minh Tích Nguyệt chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cảm ơn cha nương đã sinh ra y đẹp như này, chắc chắn sớm muộn cũng sẽ khiến Sở Tinh Lan mê mệt, dẫn người về thành hôn.

Y hoàn toàn tình nguyện bị Sở Tinh Lan ràng buộc, muốn trói hai người chết dính lấy nhau, chẳng ngại ngần dịch sát người cậu cọ lên cọ xuống.

"Ngươi có thể trói ta vào người ngươi, như thế tốt hơn. Dù ngươi không trói ta, ta cũng sẽ không làm gì ngươi."

Minh Tích Nguyệt chẳng bao giờ quan tâm đến hoàn cảnh, hễ ở gần Sở Tinh Lan là lại muốn hôn cậu.

Y còn chưa thử hôn trong thần thức, không biết có khác gì hôn ngoài đời không nhỉ?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, y không thể kiềm chế, muốn hôn lên gò má, còn chưa kịp làm gì thì Sở Tinh Lan đã nhanh tay ấn chặt cái đầu háo hức của y.

"Đừng nghịch, bây giờ là lúc nào rồi, ngươi sắp bị hại chết đến nơi mà còn nghĩ đến hôn."

Sở Tinh Lan thậm chí nghi ngờ, nếu có một ngày Minh Tích Nguyệt phải chết, vậy rất có khả năng là chết do sắc dục, lúc hấp hối cũng phải hôn cậu một cái.

Ngay bên cạnh mà không thể hôn, Minh Tích Nguyệt bèn dùng tới mỹ nhân kế và khổ kế, vẻ mặt đáng thương làm người ta không nỡ từ chối.

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hôn một cái, cho ta hôn một cái thôi!"

Sở Tinh Lan lắc đầu, nghĩ thần thức quá nhạy cảm, thôi bỏ đi, hôn hít trong này một khi buông lỏng sẽ thực sự thành thần giao mất.

"Không cho, nhịn đi. Còn thế nữa ta sẽ trói chân ngươi lại, cho ngươi quằn quại dưới đất, lúc đấy ngươi sẽ thật sự biến thành tôm hùm đất."

Dùng thần thức cần tâm tịnh khí hòa, không thể có quá nhiều tạp niệm.

Mỗi lần hôn với Minh Tích Nguyệt, trái tim Sở Tinh Lan lại đập thình thịch, đầu óc bay bổng.

Tình trạng này không ổn.

"Vậy thôi."

Minh Tích Nguyệt ngậm miệng nép một bên, giữ chút phong độ cho bản thân.

Sở Tinh Lan thu thần hợp nhất, linh khí thanh khiết tựa suối lạnh tràn ra, thần thức lập tức quét khắp trong thần thức của Minh Tích Nguyệt!

Thần thức Minh Tích Nguyệt cảm nhận được luồng thần thức lạ xâm nhập, thông thường sẽ lập tức giết thẳng, nhưng luồng thần thức này y nhận ra.

Đây chính là vợ!

Ôm ôm!

Thần thức của Minh Tích Nguyệt rất nhanh đã quấn chặt lấy thần thức đang dò quét của Sở Tinh Lan, vẫn bá đạo cường thế như cũ, dây dưa không chịu để cậu rời đi.

Nguyên thần của hai người không thề có tiếp xúc, thần thức quấn quýt lại khiến họ phảng phất như đang ôm chặt lấy đối phương, như cá với nước, cả hai hòa làm một thể.

Bất luận thần thức của Sở Tinh Lan đi đến đâu, thần thức của Minh Tích Nguyệt đều có thể tìm ra tung tích một cách nhanh nhất để quấn lấy, muốn để lại thật nhiều mùi hương của mình trên thần thức của cậu.

Sở Tinh Lan bất lực nói: "Thần thức của ngươi y như con người ngươi, đều là sắc quỷ đói cả, nới lỏng một chút đi."

Cảm giác này hơi đáng sợ, giống như bọn họ đang triền miên vậy.

Minh Tích Nguyệt: "....."

Sao y không khống chế được thần thức háo sắc này vậy!

Nhưng mà thế này cũng tốt, tiện cho thần thức của Sở Tinh Lan đi tìm dị vật trong thần thức của Minh Tích nguyệt.

Cùng với thần thức của hai người càng ngày càng thân mật, nguyên thần của họ cũng chẳng dễ chịu, ra cả một tầng mồ hôi mỏng.

Minh Tích Nguyệt muốn dịch gần Sở Tinh Lan hơn, mà lại không thể, giống như con lừa thấy củ cà rốt trước mặt nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, dục vọng trong mắt sắp hóa thành thực thể.

Chẳng biết qua bao lâu, trong thần thức bao la như dòng sông, Sở Tinh Lan chộp được một vệt bóng đỏ u ám, nó đang ra sức che giấu sự hiện diện, lẩn vào trong màn sương huyết đỏ.

Chạy đi đâu!

Dưới mí mắt của ta còn muốn chốn? Xem ta đây bắt ngươi về!

Sở Tinh Lan mắt lóe sáng, trong màn sương mù máu cậu đã tìm ra viên đá kỳ quái đang quậy phá kia!

"Tìm được rồi!"

Trong màn sương mù đỏ, một khối đá đỏ lưu ly nổi trôi giữa không trung, trông như một con ngươi tràn máu, vừa bi thương vừa đáng sợ.

Chính nó làm loạn bấy lâu nay!

Quái thạch nhận ra thần thức lạ đã phát hiện ra nó, lập tức vung linh lực tấn công thần thức Sở Tinh Lan! Những tia linh lực quái dị trên thân thạch biến thành vô số vũ khí lấy mạng, lao thẳng về phía cậu.

Minh Tích Nguyệt quát lớn, dùng thần thức kìm chặt viên đá, tất cả sát khí lập tức biến thành hư vô: "Cút! Hắn là người ngươi có thể đụng tới sao?"

Người mà chính y còn chẳng nỡ để bị thương, một viên đá ngoại lai như ngươi mà còn dám vọng tưởng thương tổn đến hắn

Trong tiếng gầm tức giận của y, quái thạch như bị trói buộc, không dám manh động, ủ rũ lơ lửng giữa không trung.

"Ngươi không sao chứ?." Minh Tích Nguyệt

Hai người thử công kích nó, nhưng dường như nó đã hòa vào thần thức Minh Tích Nguyệt, khiến bất cứ đòn tấn công nào cũng dễ làm tổn thương y, cả hai lại chẳng làm gì được nó.

Cái thứ quái vật gì đây?

Thạch nhãn chịu linh lực công kích của bọn họ đột nhiên biến dị, thân thạch càng lúc càng trong suốt, sắc hồng máu càng đậm, trông chẳng khác gì con ngươi tẩm máu.

Nhìn đã biết không phải thứ lành!

Sở Tinh Lan: "Minh Tích Nguyệt, lần sau đừng nhặt đồ lung tung bên ngoài nữa. Cái thứ trông như con ngươi kia ngươi cũng dám nhặt về?"

Minh Tích Nguyệt hối hận vuốt mặt: "Cái này rốt cuộc là gì? Xử lý khó ghê, hay để ta liều bóp nát nó xem."

Cách này mạo hiểm, hai bên cùng thương, thần thức y chắc sẽ chịu thương nặng, nhưng cũng không phải không thử.

Sở Tinh Lan khẽ nhếch mép: "Nếu ngươi mà chết, ta sẽ đổi đạo lữ khác ngay."

Minh Tích Nguyệt thoáng suy nghĩ rồi mỉm cười: "Quyết định đó vội quá, việc này còn phải bàn tiếp."

Ngay lúc ấy, khối đá như con mắt bỗng xuất hiện thay đổi.

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt chứng kiến cảnh kinh động, viên đá đỏ như con ngươi sống dậy, con ngươi đảo động khắp nơi như mắt người thật, rồi dừng lại nhìn thẳng vào hai người.

Mắt đá sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com