Chương 82: Ta sai rồi, lần sau vẫn thế
Mắt đá gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, khiến người ta rợn cả da gà. Nói chính xác hơn, là đang nhìn Minh Tích Nguyệt.
【Ta sẽ luôn dõi theo ngươi... mãi mãi...】
Cảnh tượng quỷ dị này khiến lòng Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt cùng chùng xuống.
"Động đậy rồi! Hòn đá này là sinh vật sống! Rốt cuộc ta đã nhặt phải cái thứ quỷ gì vậy?" Minh Tích Nguyệt vừa nghĩ tới việc bản thân từng chứa một con mắt sống trong người là lại thấy cả người khó chịu, hối hận đến mức sinh ra ý muốn chặt luôn tay mình: "Ta thề, sau này ta sẽ không nhặt bậy nữa."
Y sai rồi, lần sau vẫn thế.
Dù là thiên tài địa bảo đi nữa, trong nhận thức của tu chân giới, đá vốn là vật chết. Thế mà ở đây, nó lại động đậy, còn có thể trừng mắt nhìn bọn họ.
Vô hồn thể sao lại sống lại được?
Nếu không phải vì nó không có miệng, Sở Tinh Lan còn nghĩ chắc nó sẽ bật cười "khặc khặc khặc" với bọn họ.
Sở Tinh Lan lăn lộn trong tu chân giới bao nhiêu năm, đây vẫn là lần đầu tiên cậu gặp cảnh tượng kỳ quái thế này: "Kỳ lạ thật, giống như mắt người sống vậy, còn biết động. Chuyện đá sinh ra sự sống ta chỉ thấy trong thoại bản, kể về chuyện có một con khỉ chui ra từ trong đá."
Minh Tích Nguyệt: "?"
Thế giới này không có Tây Du Ký, y chưa từng nghe câu chuyện đó: "Khỉ trong đá? Ta chưa nghe qua, ngươi kể ta nghe thử đi?"
Minh Tích Nguyệt cực kỳ tò mò về quá khứ của Sở Tinh Lan, chuyện này đương nhiên phải hóng.
"Chuyện này dài lắm, sau này ta kể cho ngươi." Sở Tinh Lan thầm nghĩ, chờ khi cậu về được thế giới cũ, sẽ mở toàn bộ bản phim chiếu cho Minh Tích Nguyệt xem.
Minh Tích Nguyệt giơ tay ra, để lộ đôi cổ tay bị trói chặt đến đỏ hằn: "Cởi trói cho ta đi, Tinh Lan. Để ta thử thu phục nó luôn, để lâu chỉ tổ sinh chuyện."
Viên mắt đá này nhìn đã thấy không phải thứ tốt, giải quyết sớm thì vẫn hơn.
Tiện thể lần theo dấu vết tìm kẻ đứng sau mà giết luôn, dám giở trò với y!
Sở Tinh Lan vươn tay tháo khốn tiên tác trên tay Minh Tích Nguyệt, vệt hằn đỏ lóe lên rồi biến mất, khiến lòng cậu sinh ra cảm xúc kỳ quái.
Xong rồi, thì ra cậu thích kiểu này thật!
Không được nghĩ bậy nữa, mau tập trung xử lý viên đá kia đã.
Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt hai người phối hợp áp sát hòn quái thạch, chuẩn bị tiêu diệt nó!
Hai người cùng lúc công kích mắt đá, kiếm khí ào ào bắn tới, nhưng vừa chạm vào liền bị nó nuốt sạch, khiến nó càng thêm mạnh mẽ!
Mỗi lần đá mắt lại dùng pháp thuật tà môn mạnh hơn để phản công.
Trong thần thức, Minh Tích Nguyệt triệu hồi thanh linh kiếm đầy sát khí của mình, lưỡi kiếm sắc bén vô song, thẳng tắp chỉ vào mắt đá, khiêu khích:
"Đến đi. Để xem là ngươi cứng, hay kiếm của ta cứng. Giày vò ta lâu thế rồi, hôm nay ngươi phải đi gặp tổ tiên thôi."
Vốn chẳng hề định cho nó cơ hội sống sót.
Bao nhiêu linh khí, pháp thuật vô dụng, nhưng linh kiếm ngập sát khí kia lại khiến đá mắt cảm thấy bất an.
Mắt đá như bị kích thích, bỗng đỏ rực cả lên, pháp thuật tà dị như gai nhọn phóng ra tấn công bọn họ!
Sở Tinh Lan chém nát một phần gai nhọn, nhưng những gai rơi xuống đất lập tức biến thành dây leo độc, quất mạnh về phía cậu!
Minh Tích Nguyệt vung kiếm chém đứt dây leo, rồi nhanh như chớp đâm thẳng vào trung tâm con mắt!
Vừa chạm vào điểm yếu, bề mặt đá mắt lập tức nứt ra, con ngươi điên cuồng xoay tròn, giãy giụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Thấy linh kiếm có hiệu quả, Minh Tích Nguyệt lập tức dốc toàn lực, chỉ nghe một tiếng "rắc" như ngọc vỡ, mắt đá bị chẻ làm đôi như đậu hũ.
Nó nằm im bất động trên đất, lại trở thành vật chết.
"Ta thấy nó còn có thể sống dậy, để ta bổ thêm mấy nhát phòng ngừa!"
Minh Tích Nguyệt không dám chủ quan, sợ mắt đá lật mình phản công, vội vàng bổ kiếm tiếp, vèo vèo chém nát thành bột mịn.
Nhưng y vẫn chưa yên tâm, đang định lấy linh hỏa luyện đan ra đốt cho bột bay cũng chẳng còn, linh kiếm bỗng nhiên kêu réo, bay vọt tới nuốt trọn đống bột đó, còn phát ra tiếng thỏa mãn khi đã ăn uống no nê.
Mắt đá hóa thành một viên ngọc bích trong suốt, khảm lên chuôi kiếm, như thể viên đá vốn thuộc về đó vậy.
Minh Tích Nguyệt vội vàng túm lấy linh kiếm lắc qua lắc lại: "Nhả ra! Nhả ra! Ta đã dạy ngươi không được nhặt đồ ăn linh tinh rồi cơ mà?!"
Kiếm của ta không sạch sẽ nữa rồi!
Minh Tích Nguyệt muốn khóc mà không ra nước mắt, không ngờ y lại có một thanh linh kiếm tham ăn!
Sở Tinh Lan nhìn thanh kiếm ăn đá xong còn phát sáng, tặc lưỡi: "Kiếm theo chủ mà. Chủ thì hay nhặt đồ, kiếm thì ham ăn, đúng là một cặp trời sinh. Dù sao nó cũng là linh kiếm bản mệnh của ngươi, tất nhiên có nguyên do."
"Ngươi thử cảm nhận xem, có thay đổi gì không? Có khống chế được nữa không?"
Trong truyện thường có kiểu đồng đội ngu dốt này, tự tìm đường chết, sau đó boss lại tiếp tục sống dậy.
"Không cảm giác gì bất thường. Để ta thử thử, Tinh Lan, nhìn kỹ giúp ta."
Minh Tích Nguyệt khua một vòng kiếm đẹp đẽ, sau đó trước mặt Sở Tinh Lan, vung vẩy thi triển một bộ kiếm pháp phóng khoáng tiêu sái.
Thiếu niên áo đỏ thân hình phong lưu, kiếm trong tay như nước chảy mây trôi, như rồng bay phượng múa, như đang múa kiếm trước người mình yêu, mỗi động tác đều đẹp đến mức động lòng người, tựa như đã tính toán kỹ từng góc độ.
Sở Tinh Lan đứng bên nghi ngờ, Minh Tích Nguyệt đây là mượn cớ luyện kiếm để quyến rũ cậu!
Không nghi ngờ gì nữa, ý đồ nhỏ của Minh Tích Nguyệt đã rõ mười mươi.
Một bộ kiếm pháp múa xong, Minh Tích Nguyệt càng sử dụng linh kiếm càng thuận tay, kết luận:
"Dùng thuận hơn trước nhiều, không có khác thường gì. Viên đá đó đúng là chết thật rồi. Nó hình như rất sợ thanh kiếm này."
Thanh kiếm này là do Minh Tích Nguyệt nhặt được trong mộ kiếm, là bản mệnh linh kiếm của y. Vì sát khí quá nặng, mỗi lần xuất kiếm tất phải thấy máu, nên y bình thường rất ít khi dùng tới.
Một khi đã rút kiếm thì chỉ có một chữ giết.
Y không phải tu ma, cũng chẳng lấy giết chóc chứng đạo, nên cũng chẳng cần lạm sát sinh linh.
Kiếm từ mộ kiếm và hòn quái thạch kia, chẳng lẽ giữa chúng có liên hệ nào đó?
Minh Tích Nguyệt trầm ngâm một lát, đưa ra một suy đoán táo bạo:
"Ta nghi ngờ có một âm mưu cực lớn đang nhằm vào ta, chắc chắn có kẻ giở trò sau lưng."
Minh Tích Nguyệt hoàn toàn tiếp nhận chuyện này.
Y vốn dĩ đắc tội với cả đống người, có vài trăm kẻ thù muốn y chết cũng là chuyện bình thường.
Không biết rõ là ai? Không sao, vậy thì đi giết lần lượt hết, kiểu gì cũng đúng một tên!
Trong lòng Minh Tích Nguyệt đã nhanh chóng liệt kê danh sách kẻ thù, chuẩn bị lần lượt đi hỏi thăm.
Ngay khi Minh Tích Nguyệt thu phục viên quái thạch xong, cảnh tượng trong thần thức y bất ngờ thay đổi.
Trước mắt y xuất hiện những ký ức rất xa xưa, những người ăn mặc khác hẳn tu chân giới, trông như những chủng tộc chưa từng nghe tới.
Thậm chí còn có cả cảnh Hậu Nghệ bắn rụng chín mặt trời.
Còn có vô số những cuộc chiến tranh giữa các tộc, cho đến khi toàn bộ bị diệt vong.
Đây là ký ức còn sót lại trong mắt đá, nó chính là nhân chứng cho sự diệt vong của thần tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com