Chương 83: Dùng hết may mắn cả đời này để gặp ngươi
Viên mắt đá này thực sự có liên quan tới Vu tộc.
Ký ức của mắt đá không thể không xem rồi.
Những ghi chép về Vu tộc trong tu chân giới không nhiều, rất khó tìm được tư liệu chính xác về họ, hai người ngồi xổm xuống một bên như đang xem phim điện ảnh, với hi vọng có thể tìm ra manh mối gì đó.
Minh Tích Nguyệt ngồi kế bên không chịu yên phận, đầu hơi ngả dựa vào vai Sở Tinh Lan, cả người như sắp dính lên người đối phương, hai tay vòng qua ôm lấy eo cậu.
Sở Tinh Lan: "...."
Ở đâu cũng nhân cơ hội tiến thêm một bước thế à?
Sở Tinh Lan cố nhịn lại cái tay đang ngứa ngáy muốn đánh y, mặc y càn rỡ: 'Gặp ma rồi! Thế này thực sự khiến người ta ảo giác như đang ở thế giới ban đầu xem phim cùng nhau!'
Nhưng rất nhanh sau đó, tin tức quan trọng trong hình chiếu đã thu hút sự chú ý của bọn họ, hai người lập tức trở nên nghiêm túc.
Kiếp nạn năm đó đã được Đại Vu trong tộc dự đoán trước từ sớm, không can tâm cả tộc phải bị chôn vùi trong kiếp nạn, bèn tìm đủ mọi cách có thể cứu bọn họ.
Đại Vu tìm được bảo vật của Vu tộc trong cấm địa, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, vui mừng khôn xiết.
[Tìm thấy rồi.... tìm thấy rồi.... cuối cùng ta cũng tìm thấy pháp bảo có thể thay đổi thiên mệnh.... Vu tộc được cứu rồi....]
[Nó có thể....quay ngược.... vượt bước....]
Hắn càng nói càng điên cuồng, bắt đầu nói năng không rõ ràng, hai mắt dần trở thành màu đỏ sẫm, càng lúc càng giống hệt mắt đá.
Bọn họ đã vận dụng bảo vật của Vu tộc, nhưng không thể thành công cứu vãn, mà lại giống như số mệnh đã được định sẵn trong cõi vô hình, mọi hành động của họ đều trở nên vô ích, mỗi lần vùng vẫy chỉ càng đẩy cả tộc đến gần diệt vong hơn.
Trong lần vùng vẫy cuối cùng, Vu tộc biến mất.
Sau khi bọn họ chết đi quay về với đất trời, chỉ có con mắt màu đỏ đầy oán hận ở lại hóa thành bảo thạch, yên lặng đợi người có duyên kết nối với bọn họ.
Chỉ là đã lâu như vậy, giờ cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng bảo vật được cho là thay đổi số mệnh Vu tộc này vẫn bị vô số kẻ nhòm ngó.
Thứ có thể thay đổi thiên mệnh thực sự rất mê người.
Nếu không phải đã nhìn thấy kẻ được cho là Đại Vu không thành công, chắc Sở Tinh Lan cũng sẽ có hứng thú với thứ này, trông như có thể giúp cậu xuyên về nhà vậy.
Bây giờ Sở Tinh Lan chỉ cảm thấy đây là một cái hố.
Đại lão Vu tộc còn chẳng thành công, cậu chỉ là một người qua đường tầm thường chẳng thà đừng nghĩ.
Trông chờ vào người khác chi bằng tự dựa vào mình, chăm chỉ rèn luyện cơ bản vẫn hơn, sớm muộn gì cũng có ngày phi thăng mở ra con đường về nhà gặp cha mẹ.
Thực lực mới thuộc về bản thân mình.
Nhiều năm thế rồi mà không biết sao mắt đá lại bám vào Minh Tích Nguyệt.
Cái thứ đen đủi đã đợi hàng vạn năm này coi như bị Minh Tích Nguyệt nhặt được rồi.
Minh Tích Nguyệt chả khác gì nhặt quỷ về.
"Minh Tích Nguyệt, vật may của ngươi thật khiến ta kinh ngạc, cũng đen đủi quá đấy." Sở Tinh Lan có cái nhìn mới về vận may của Minh Tích Nguyệt, "Sau này ta cho ngươi sờ linh thú của ta nhiều hơn nữa, nói không chừng có thể khiến vận khí của ngươi tốt hơn đấy."
Đây là một con tôm hùm đất có vận may chả ra gì.
Minh Tích Nguyệt bất lực thở dài, đôi mắt hồ ly hơi giương cao, trong miệng lúc nào cũng thốt ra lời nói đường mật: "Tinh Lan, có ta đã dùng hết vận may cả đời này để gặp ngươi rồi, ngươi phải phụ trách với ta đó."
Ngày thường Minh Tích Nguyệt luôn nhân cơ hội dính theo Sở Tinh Lan lấy lòng, lì lợm đòi phụ trách.
Là ngươi khiến ta vì yêu biến thành cong, ngươi không thể quản được ta đâu!
Sở Tinh Lan: "Lại là một mớ hoa ngôn xảo ngữ, lúc ngươi không mở miệng mắng người thì cũng nói ngọt lắm."
Minh Tích Nguyệt: "Sao có thể, ta chỉ nói thế với ngươi thôi, ngươi muốn nghe gì, ta đều nói cho ngươi nghe hết."
Sở Tinh Lan: "?!"
Ngươi rành quá rồi!
"Ngươi có duyên với Vu tộc thế này, chẳng lẽ ngươi không phải người? Trong thoại bản đều viết thế đó!" Trong đầu Sở Tinh Lan nghĩ đến đủ các kiểu âm mưu.
"Gì mà ta không phải người? Tổ tông nhà ta đời đời đều là nhân loại thuần chủng đấy!" Minh Tích Nguyệt nghĩ nghĩ, rất nhanh đã phủ nhận, "Tình yêu vượt giống loài thì kích thích quá, bọn ta không làm chuyện đó. Ta chỉ đơn thuần là người qua đường xui xẻo thôi, có trách thì trách Tang Lâm Vãn xúi bậy nương ta ném ta vào Vô Nhân Vực lịch luyện! Chắc chắn hắn có âm mưu."
Chuyện gì không chắc thì cứ cho Tang Lâm Vãn đội nồi.
Dù gì chuyện thất đức y làm cũng nhiều rồi, thêm chuyện này cũng chả sao.
Sở Tinh Lan nghĩ một lúc: "Không phải người, thì ngươi là tôm hùm đất thành tinh."
Chuyện tôm hùm đất thì không cho qua được rồi.
Da mặt Minh Tích Nguyệt dày nên nhận luôn biệt hiệu tôm hùm đất này: "Nếu ta mà là tôm hùm đất, ngươi có cần ta nữa không?"
Đây là tên thân mật thuộc về mình y.
Sở Tinh Lan bắt đầu ăn nói xà lơ: "Đến lúc đó ta sẽ đào một cái ao trong động phủ nuôi ngươi, ngày nào cũng vớt lên xem ngươi đã thành tinh chưa."
Tuyệt đối sẽ không chảy nước miếng thèm ăn tôm hùm đất.
"Một lời đã định."
Trái tim Minh Tích Nguyệt vui đến nở hoa.
Sở Tinh Lan và y ở cùng nhau! Xem ra hôn sự của bọn họ sẽ tổ chức sớm hơn dự tính rồi.
Minh Tích Nguyệt: "Ra ngoài rồi hỏi thử cha nương, biết đâu bọn họ sẽ biết rõ hơn. Bây giờ chúng ta đột phá ra ngoài trước đã."
Chuyện quái thạch đã được giải quyết, không còn phải chịu ảnh hưởng từ nó nữa, Minh Tích Nguyệt cực kỳ nhiệt tình mời Sở Tinh Lan cùng tu luyện, sớm ngày thoát ra khỏi thần thức.
"Tinh Lan, chúng ta tu luyện cùng nhau đi."
Sở Tinh Lan nhớ đến công pháp Hợp Hoan Tông lúc trước, bỗng nhiên trầm mặc: "....."
Lẽ nào lại là bộ công pháp lúc trước?
Cái cảm giác kỳ lạ ấy thực sự rất khó quên đó, chẳng lẽ không có bộ công pháp nào đàng hoàng hơn sao?
"Chỗ ngươi có bộ công pháp nào không phải của Hợp Hoan Tông không?"
Hợp Hoan Tông thì tuyệt đối không được!
"Sau lần đó ta đã tự suy ngẫm lại, cảm thấy công pháp thông dụng của Hợp Hoan Tông không đáng tin, trong đầu cả đám tiền bối trong tông môn toàn chứa đầy mấy thứ đồi trụy thì không thể lưu lại công pháp đàng hoàng gì được." Minh Tích Nguyệt nghĩ đến điểm mấu chốt này, thuận tay móc ra một bộ công pháp khác, lần này bảo đảm tuyệt đối không phải thứ công pháp không đáng tin, "Thứ này ta lấy ra từ Tàng Thư Các của Thiên Diễn Tông đó, do Thiên Diễn Tông phát hành chắc chắn đàng hoàng."
Tuy Minh Tích Nguyệt muốn thân mật với Sở Tinh Lan hơn, nhưng lần trước quả thực quá xấu hổ, cứ như y là yêu râu xanh vậy.
Sau khi Minh Tích Nguyệt cân nhắc kỹ càng, cảm thấy Hợp Hoan Tông không đáng tin, lại chạy qua Tàng Thư Các của Thiên Diễn Tông.
Các chủ Tàng Thư Các đúng thật là người tốt, nghe xong yêu cầu của y thì hiện ra vẻ mặt 'ta hiểu rồi', híp mắt cười giới thiệu cho y một bộ công pháp mới.
"Công pháp này rất thích hợp cho các ngươi, còn có thể khiến tình cảm giữa hai người tiến thêm một bước. Nghe ta đi, không sai vào đâu được."
Minh Tích Nguyệt nghe xong, nghĩ bụng: Đây chẳng phải là thứ mình đang cần sao?
Thừa còn hơn thiếu mà, Minh Tích Nguyệt dứt khoát nhận lấy.
Sở Tinh Lan nghĩ đến tác phong đàng hoàng đến độ thanh tâm quả dục của Thiên Diễn Tông, cảm thấy công pháp của Thiên Diễn Tông vẫn uy tín hơn.
Sở Tinh Lan chỉ có thể nói, cậu không nên tin tưởng cái miệng đó của Minh Tích Nguyệt, đúng là sai lầm!
So với công pháp lần trước của Hợp Hoan Tông, công pháp của Thiên Diễn Tông chỉ hơn chứ không kém.
Tại sao Thiên Diễn Tông cũng có thứ công pháp song tu không đàng hoàng này vậy! Tuy khác đường nhưng cùng chung đích với mấy thứ công pháp của Hợp Hoan Tông mà!
Từ đây suy ra, các chủ Tàng Thư Các cũng không phải người đáng tin.
Cái tu chân giới đầy rẫy văn hóa phẩm đồi trụy này, vừa nhìn đã biết không có hi vọng gì.
Không biết đã qua bao lâu, hai người bọn họ đột phá thành công, nguyên thần ra khỏi thần thức, mỗi người tự quay về thân thể của mình.
Cả hai đồng thời mở mắt, lập tức nhìn thấy đồng môn vây quanh bảo vệ họ, khi thấy họ tỉnh lại thì mừng rỡ, đúng lúc đó lại đột nhiên cách xa ra.
"Hai người đứng yên đó đừng nhúc nhích!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com