Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Tâm ma của Minh Tích Nguyệt



Thiên lôi dốc hết sức cũng không thể nào đánh bại được hai người bọn họ, đối mặt với hai tu sĩ phối hợp ăn ý, nó đành bó tay chịu thua.

Cậu và y quen biết đã lâu, từng đối chiến vô số lần, quá hiểu rõ đường lối công pháp của đối phương. Công pháp phối hợp tựa như trong ta có ngươi, trong ngươi có ta.

Dưới uy lực của thiên lôi, dù cậu và y cũng bị thương nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua nguy hiểm thành công độ qua lôi kiếp.

Thiên lôi nhịn không được, phun ra một câu:

[Còn dám nói các ngươi chỉ từ tử địch biến thành chí hữu? Không biết bản thân có tình cảm gì à! Trong tu sĩ giới, tiểu đạo lữ còn chẳng có mấy đôi ăn ý như hai ngươi! Đúng là ngang bướng!]

Sở Tinh Lan: "..."

Cậu nghi ngờ thiên lôi đang ám chỉ cậu, nhưng lại không có bằng chứng.

Đáng giận, thiên lôi sao lại có linh trí, còn biết mỉa mai?

Thiên lôi kiếp vừa qua, đám mây đen tụ trên đỉnh đầu hai người cũng đang dần tiêu tán, thiên lôi chuẩn bị dọn dẹp hành trang rời đi.

[Chúc mừng hai vị thuận lợi vượt qua thiên lôi kiếp, lần sau độ kiếp ta sẽ lại đến bổ cho, lần sau sẽ mạnh hơn đó, mong chờ nhé! Cố lên, đừng chết trong tâm ma kiếp nha.]

Mây đen tản đi, cầu vồng tái hiện, trời quang mây tạnh.

Thiên lôi âm thầm đến, lại âm thầm đi, chỉ còn lại tâm ma kiếp đang cấp tốc ngưng tụ.

Phương xa ánh đỏ bừng lên, điềm báo tâm ma kiếp lần này sẽ cực kỳ hung hiểm.

Đại sư huynh nhìn Sở Tinh Lan độ kiếp ngày càng hung hiểm, trong lòng bất an, muốn tiến lên giúp đỡ mà không thể, chỉ đành canh giữ đề phòng đám người xung quanh đang rình rập.

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt ngồi trị thương ngay tại chỗ, chuẩn bị nghênh đón tâm ma kiếp.

Trận thiên lôi vừa rồi đánh cho y phục hai người rách bươm, loang lổ, để lộ lớp da trắng ngần bên dưới, cảnh tượng như vén rèm liếc mắt, vừa thảm hại vừa câu người.

Thừa lúc tâm ma kiếp còn đang ngưng tụ, hai người vội thi triển pháp thuật đổi y phục, giữ lấy thể diện trước khi bước vào kiếp nạn.

Tu tiên đúng là tốt, thay đồ không cần tự mình động tay.

Sở Tinh Lan tính thiêu hủy đống y phục rách nát này, không muốn lưu lại lịch sử đen tối.

Ngọn lửa mới vừa bùng lên, đã bị Minh Tích Nguyệt ngăn lại, sống chết không cho đốt, còn mặt dày đòi cậu tặng cho y.

"Cho ta đi, ta muốn. Y phục tốt như vậy, sao lại lãng phí? Là tu sĩ phải biết tiết kiệm chứ."

Sao lại vứt chứ?!

Phí của trời thế này, chẳng thà cho y giữ, ngày nào đó Sở Tinh Lan bế quan mấy chục năm, y còn có cái để mà lấy ra ngắm nghía nhớ mong.

Cha y khi xưa nhớ nhung nương y bế quan, cũng thường ngẩn người ôm thanh kiếm cũ nàng để lại. Trước kia Minh Tích Nguyệt không hiểu cha mình bị cái gì nữa , giờ thì hiểu rồi.

Minh Tích Nguyệt bịa chuyện thành thần, lời lẽ hùng hồn chính đáng như thật.

Nếu Sở Tinh Lan không biết bình thường y phục của Minh Tích Nguyệt chỉ cần rách một tí là lập tức thiêu hủy, tuyệt không lưu giữ, thì cũng suýt tin lời nhảm nhí của y đấy.

Cậu liếc mắt nhìn đống vải rách trong tay, giễu cợt:

"Đến cái thứ rách nát này ngươi cũng muốn giữ? Ta chưa từng nghe nói Hợp Hoan Tông nghèo túng tới mức không mua nổi hai bộ y phục."

Minh Tích Nguyệt kiên quyết không chịu thừa nhận là mình không nỡ vứt, tiếp tục ngụy biện:

"Đây gọi là phòng ngừa chu đáo. Sau này lỡ như nghèo thật, ta sẽ mặc bộ này đi ăn xin. Ngươi giả chết, ta bán thân chôn vợ. Người qua đường nhìn thấy cũng sẽ động lòng trắc ẩn, cho ta ba đồng tiền lẻ. Chỉ cần chúng ta kiên trì, sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra rồi nghìn dặm đuổi giết!"

Vứt? Không đời nào. Chỉ có thể lén lút cất giữ kỷ vật của người trong lòng.

Sở Tinh Lan: "Ngươi làm thế là lừa đảo."

Xem ra tu chân giới rồi cũng cần ra đời ứng dụng phòng chống lừa đảo.

Minh Tích Nguyệt năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Sở Tinh Lan vẫn nhượng bộ, đưa bộ đồ rách cho y. Kệ đi, nữ trang của cậu còn cả đống, thiếu một bộ cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Hiện giờ cậu đã thay một bộ y phục xanh lam xen trắng, sắc thái thanh nhã trầm tĩnh, càng tôn thêm vẻ lạnh lùng của cậu.

Sở Tinh Lan đang lợi dụng việc trong bí cảnh không ai biết cậu mặc váy, mà mặc sức tác oai tác quái.

Nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi hồi phục, vết thương do thiên lôi để lại còn chưa khỏi, đã nghe nhắc nhở:

[Tâm ma kiếp chuẩn bị bắt đầu, hai vị hãy sẵn sàng độ kiếp.]

Thay vì nói nhắc nhở, phải gọi là thông báo mới đúng.

Thông báo vừa dứt, tâm ma kiếp đã ngưng tụ hoàn tất, lập tức kéo cả hai vào trong tâm ma kiếp.

Hai người biến mất ngay tại chỗ.

Cả hai cùng tiến vào một khoảng không trắng xóa, trước mặt hiện ra một chiếc gương xoáy tròn, phía trên dán một dòng chữ to đùng:

[Xin hãy xếp hàng độ tâm ma kiếp, mỗi lần một người.]

Tâm ma kiếp còn biết cập nhật xu thế thời đại nữa à?

Cùng độ thiên lôi kiếp, dù là bạn hay thù, không muốn chết dưới thiên lôi thì phải đồng tâm hiệp lực, cưỡng ép người ta hợp tác.

Nhưng tâm ma kiếp thì lại khác, đây mới là cửa ải hiểm ác thực sự, chỉ cần một lần sơ suất, lập tức thân tử đạo tiêu.

Cùng độ tâm ma kiếp, độ khó còn tăng gấp bội.

Tâm ma kiếp sẽ ngẫu nhiên chọn một người bắt đầu trước, người còn lại có thể lựa chọn tiến vào tâm ma hỗ trợ hoặc phá hoại, ảnh hưởng cực lớn đến kết cục của người độ kiếp.

Một khi đối phương lòng dạ hiểm độc, chen chân phá hoại, thì kết cục chỉ có hai, hoặc tẩu hỏa nhập ma, hoặc chết ngay tại chỗ.

Ngược lại, nếu hỗ trợ hoặc không can thiệp, cả hai sẽ thuận lợi độ kiếp thành công, tu vi đại tiến.

Đây là thử thách đối với tín nhiệm và tình cảm đôi bên.

Nếu là tử địch gặp nhau, chắc chắn sẽ bày đủ trò cản trở, chết cũng phải kéo đối phương theo.

Minh Tích Nguyệt không chút do dự:

"Để ta trước. Tinh Lan, ngươi xem trước, chuẩn bị tâm lý."

Y hoàn toàn không sợ hãi việc bước vào tâm ma trước, chẳng hề lo rằng mình sẽ chết trong đó.

Sở Tinh Lan sẽ giết y trong tâm ma sao? Nếu vậy y cũng cam tâm tình nguyện.

Tâm ma kiếp lần này có chút kỳ dị, dù không vào cũng có thể cảm nhận được tâm tình của người độ kiếp.

Sở Tinh Lan cảm giác được sự bi thương và sợ hãi từ phía Minh Tích Nguyệt, y đang sợ hãi điều gì đó rời y mà đi, tâm trạng chấn động dữ dội.

Tâm ma của Minh Tích Nguyệt là gì vậy?

Sở Tinh Lan rất tò mò, Minh Tích Nguyệt cái tên tiểu tử này trông như chẳng biết sợ là gì, không sợ trời không sợ đất,  còn dám ngửa mặt chửi cả trời, vậy mà có thứ khiến y sợ hãi?

Trước giờ, tu giới vẫn truyền rằng Minh Tích Nguyệt có một trái tim thất khiếu linh lung, nhìn thấu thế sự, gần như không bao giờ bị tâm ma quấn thân. Nếu có, cũng chỉ là tâm ma nhỏ, được coi như thể chất độ kiếp.

Sở Tinh Lan chưa từng thấy ai độ tâm ma kiếp mà lại nhẹ nhàng cả.

Hiếm có cơ hội quan sát tâm ma người khác, cậu đương nhiên không muốn bỏ lỡ.

Cậu bước vào tâm ma của Minh Tích Nguyệt, trước mắt cảnh vật mờ ảo như mê trận.

Vừa đặt chân vào, Sở Tinh Lan suýt nữa không nhịn nổi bật cười thành tiếng.

"Đây là tâm ma của Minh Tích Nguyệt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com