Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Tâm ma của Sở Tinh Lan





Tên chương gốc là 'Có sắc tâm, nhưng không có gan làm', nhưng nội dung liên quan đến tên chương chỉ chiếm một phần rất nhỏ nên mạn phép được đổi tên chương. Nhiều lúc thấy tác giả đặt tên chẳng liên quan đến nội dung mấy =))

"Đây là đâu? Tu chân giới có nơi thế này sao? Sao ta chưa thấy bao giờ vậy?"

Minh Tích Nguyệt chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, một thành trì của phàm nhân vạn nhà sáng đèn, yên bình phồn hoa, hoàn toàn khác với phong cảnh lạnh lẽo của giới tu chân, khiến y kinh ngạc không thôi.

Tu chân giới mà cũng có nơi y chưa từng đi qua, mà phong tục còn khác biệt rất lớn nữa.

Minh Tích Nguyệt phi kiếm lơ lửng bên ngoài một khung cửa sáng rực, lén nhìn vào, thấy Sở Tinh Lan đang ngồi bên bàn, lặng im ngắm nhìn hai người trước mặt.

Dưới ánh đèn, Sở Tinh Lan càng toát ra vẻ lạnh nhạt, ánh mắt trong trẻo như suối lạnh, nhìn mọi thứ trước mặt không nói lời nào, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Trước mặt cậu là một đôi nam nữ, dịu dàng ấm áp, ánh mắt hiền từ.

Hai người xa lạ do tâm ma hóa thành ấy có vài phần tương tự với Sở Tinh Lan, nếu đoán không sai thì hẳn là phụ mẫu của cậu.

Tâm ma này thật gian trá, dám mạo danh cha nương của Sở Tinh Lan, dùng tình thân để làm loạn lòng cậu, quả là kế hoạch không tệ.

Minh Tích Nguyệt mặt lạnh nhìn tâm ma: "Đây chính là tâm ma luôn quấy nhiễu Tinh Lan sao?"

Y cảm nhận được tâm trạng kích động của Sở Tinh Lan, lập tức đứng ngồi không yên, quyết định ra tay nhúng vào tâm ma của cậu.

Minh Tích Nguyệt phá cửa mà vào, tiếng kính vỡ loảng xoảng vang vọng, hệt như ngày trước y vô tình đâm vào thế giới của Sở Tinh Lan, khiến vận mệnh hai người ràng buộc lấy nhau.

"Tinh Lan, ta đợi mãi không thấy ngươi, ta tới tìm ngươi đây."

Phụ mẫu tâm ma thấy người lạ xông vào cũng chẳng kinh hãi, tựa như đã dự liệu trước, còn nhiệt tình mời y ngồi:

"Bạn của Tinh Tinh sao? Còn chơi trò cosplay nữa, bảo sao chơi thân được vậy, mau vào đi."

Minh Tích Nguyệt thầm nghĩ: Tâm ma này đúng là muốn tấn công bằng đường mềm, Sở Tinh Lan vốn ăn mềm không ăn cứng, nói không chừng còn thật sự bị lay động.

Sở Tinh Lan chỉ yên lặng ngồi đó, khi thì kích động, khi lại trầm mặc, không nói gì.

Minh Tích Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Sở Tinh Lan, lén đưa tay nắm lấy tay cậu dưới gầm bàn, đầu ngón tay nhẹ vuốt lòng bàn tay cậu, như muốn kéo thần trí cậu trở lại.

"Tinh Lan, đây chỉ là ảo ảnh, tâm ma sẽ khiến ngươi mê đắm trong ảo cảnh, đừng để chúng lừa được."

Nếu như Sở Tinh Lan thật sự đắm chìm trong đó, y cũng chỉ có thể đích thân ra tay giết tâm ma, cứu người mình thương, không thể để mất đạo lữ được.

Thanh linh kiếm sau lưng Minh Tích Nguyệt bắt đầu nóng lên, như muốn rút khỏi vỏ chém thẳng tâm ma, dứt khoát cứu lấy Sở Tinh Lan.

Không ai được phép làm tổn thương Tinh Lan ngay dưới mí mắt y.

"Ta biết, ta biết bọn họ không phải cha mẹ của ta. Chỉ là... muốn nhìn thêm chút nữa."

Sở Tinh Lan quay đầu nhìn Minh Tích Nguyệt, ánh mắt trong veo, kiên định như trước, chứng tỏ cậu chưa bị tâm ma mê hoặc:

"Ta không biết đến khi nào mình mới có thể quay về, nếu có thể ta muốn nhìn thêm một chút nữa."

Sở Tinh Lan vừa gặp đã biết bọn họ là giả, tâm ma nhìn thấu nỗi nhớ nhung của cậu với quá khứ nên hóa thành cha mẹ để mê hoặc.

Đã sống cùng nhau bao năm trời, làm sao cậu lại nhận không ra người thân của mình chứ.

Nếu thật sự nhận không ra, vậy cậu có khác gì con tôm hùm đất đâu.

Minh Tích Nguyệt cười nhẹ: "Thế thì ta yên tâm rồi. Nếu ngươi bị tâm ma lừa chết, ta chỉ đành thủ tiết vì ngươi thôi."

Minh Tích Nguyệt thấy rõ nỗi buồn của Sở Tinh Lan, lặng lẽ ở bên cạnh cậu. Sở Tinh Lan đang chìm đắm trong sự dịu dàng giả tạo ấy âm thầm hạ quyết tâm, cậu đột nhiên bật dậy nhìn về phía tâm ma.

Cha mẹ tâm ma thấy ánh mắt kiên định kia, trong lòng bất an, nhưng vẫn cố gắng làm tròn vai:

"Con muốn đi sao? Con nỡ bỏ cha mẹ sao? Mãi mãi ở lại không tốt hơn sao?"

Tâm ma chơi bài tình thân, mong giữ chân cậu.

Sở Tinh Lan lạnh nhạt đáp: "Đương nhiên là không nỡ. Nhưng các ngươi không phải cha mẹ thật, chỉ là tâm ma của ta. Chỉ có giết sạch các ngươi, ta mới tiếp tục con đường tu luyện. Một ngày nào đó, ta sẽ thật sự quay về."

Chỉ cần còn sống, cậu sẽ không ngừng nỗ lực phi thăng về cố hương.

Sở Tinh Lan rút kiếm.

"Phăng—————"

Tiếng kiếm ngân vang, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu khuôn mặt lạnh băng của cậu, lạnh đến tận xương, giống như đạo tâm kiên cố của cậu vậy.

Sở Tinh Lan ra tay!

Kiếm trảm tâm ma!

Tâm ma không ngờ Sở Tinh Lan lại quyết đoán như thế, rút kiếm là chém thẳng tay, không cho cơ hội phản kháng!

Tâm ma nhìn Sở Tinh Lan với vẻ khó tin, rồi tuyệt vọng hiểu rằng sự mê hoặc đã hoàn toàn vô dụng, đành ngậm ngùi buông bỏ, để mặc bị tiêu diệt.

Tâm ma tan biến, bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ.

Cố hương sau lưng Sở Tinh Lan dần tan rã, cậu quay người, đi thẳng tới Minh Tích Nguyệt.

"Tâm ma đã diệt. Tích Nguyệt, đi thôi, đừng để đại sư huynh bọn họ chờ sốt ruột."

Minh Tích Nguyệt nhịn không được hỏi: "Ngươi không sao chứ? Trông ngươi có vẻ buồn."

Khóe mắt Sở Tinh Lan ửng đỏ, còn vương một giọt lệ, khiến cậu hôm nay có thêm vài phần nhân tình vị.

Sở Tinh Lan lau đi nước mắt: "Thật giả ta phân rõ. Không bị ảo ảnh làm lầm lạc. Người trước mắt ta, mới là chân thực."

Chỉ là tức cảnh sinh tình, quá mức nhớ nhung cố hương mà thôi.

Hai người cùng nhảy qua khe nứt trong tâm ma kiếp, hoàn toàn thoát khỏi ảo mộng!

Tâm ma kiếp, vượt qua!

Mở mắt ra lần nữa, họ đã trở lại thế giới thực.

Trên đỉnh đầu bọn họ, từng đoá kim liên bay lượn, ánh sáng chói lọi lóa mắt, còn long trọng hơn lần Sở Tinh Lan kết kim đan.

Đây là dấu hiệu tuyên bố cho toàn bộ tu sĩ quanh đó rằng họ đã vượt qua kiếp nạn!

Thiên Diễn Tông lại sắp tăng mạnh thực lực!

Bấy giờ, linh khí trong vòng trăm dặm gào thét kéo tới, rót vào đan điền hai người, chảy khắp kinh mạch, tu vi ào ào tăng vọt!

Hai người lập tức nhập định, bắt đầu đột phá.

Sở Tinh Lan cảm nhận linh lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ vào kim đan trong đan điền, kim đan vỡ nát, hoá thành nguyên anh, trải qua không biết bao nhiêu vòng tuần hoàn, một nguyên anh nhỏ như hạt đậu xuất hiện, giống y hệt cậu, cư ngụ nơi đan điền.

Đan vỡ sinh anh thành công!

Sở Tinh Lan xuất định, kiểm tra tu vi, kinh ngạc phát hiện đã thẳng tiến đến nguyên anh trung kỳ!

"Nguyên anh rồi, còn là trung kỳ. Cùng nhau độ kiếp, quả nhiên lợi ích lớn thật, liều ăn nhiều quả không sai!"

Lần độ kiếp này tuy hiểm nguy, nhưng tu vi tăng mạnh, đúng là như lời đồn!

Sở Tinh Lan kinh ngạc cảm thán: "Hơn một năm đã nguyên anh trung kỳ, chẳng lẽ ta thật sự là thiên tài tu chân giới?"

Sở Tinh Lan trước nay vẫn tự nhận mình là một tu sĩ bình thường, giờ đây, tốc độ này chẳng khác nào ngồi tên lửa.

Minh Tích Nguyệt vừa nghe liền chen vào: "Bây giờ mới biết à? Có thể đấu ngang ta lâu vậy, không phải thiên tài thì là gì?", một phát khoe cả hai người,  "Thể chất ta đặc biệt, ngươi song tu cùng ta, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn, mấy chục năm phi thăng không phải mơ. Khi nào thử một lần đi?"

Minh Tích Nguyệt nhớ ra, mình thân là thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông mà đến giờ vẫn ôm hôn trong sáng, chưa xơ múi được gì, may mà đồng môn không biết.

Sở Tinh Lan nhấc tay, một chưởng đánh y trở về nguyên hình:

"Bác bỏ, nghiêm cấm sắc dục. Ta đang nói chính sự với ngươi."

Sở Tinh Lan trịnh trọng nhìn y: "Tích Nguyệt, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Không phải ngươi luôn tò mò về quá khứ của ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com