Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nợ ngươi một ân tình


Lữ Trường Trạch thấy hai người có chuyện cần nói, bèn kéo Minh Tích Nguyệt ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho họ.

Minh Tích Nguyệt lúc đi còn không quên la hét om sòm, hoàn toàn mất sạch phong độ khi nãy.

"Ngươi đừng để người ta lừa! Nếu ngươi đi rồi, ta sẽ phải làm quả phu mất!"

Sau khi hai người rời đi, vẻ mặt Sở Tinh Lan lập tức lạnh lẽo, ánh mắt từng chất chứa sự kính ngưỡng nay chỉ còn lại sự hận thù sâu sắc.

"Chẳng phải chúng ta đã cắt đứt quan hệ sư đồ rồi sao? Không biết Trang tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì?"

Dù lúc đầu Sở Tinh Lan bị hệ thống cưỡng chế tiếp cận Trang Hạ, nhưng nói giữa họ hoàn toàn không có chút tình nghĩa thầy trò nào cũng không đúng.

Ở thế giới xa lạ đầy bất an này, cậu từng nảy sinh tâm lý phụ thuộc vào Trang Hạ, mà Trang Hạ, vì nhắm vào kim đan của cậu, cũng giả vờ quan tâm săn sóc.

Ít nhất ngoài mặt, quan hệ thầy trò giữa họ từng duy trì được một thời gian.

Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa.

Từ giây phút Trang Hạ tự tay móc kim đan của cậu, mọi quan hệ giữa họ đã hoàn toàn chấm dứt, không còn đường quay lại.

Giờ đây, điều duy nhất Sở Tinh Lan muốn làm là tu luyện đến khi có thể đánh cho bọn họ một trận nhớ đời, sau đó phi thăng về nhà!

Trong lòng Trang Hạ rất rối bời, không hiểu nổi thái độ lạnh nhạt của Sở Tinh Lan:

"Rõ ràng trước đây ngươi luôn miệng gọi ta là 'sư tôn', sao giờ chỉ còn lại 'Trang tiền bối'?"

Lúc đầu, hắn đưa Sở Tinh Lan về môn phái cũng chỉ vì kim đan của cậu.

"Chẳng phải đây là điều mà các hạ muốn sao? Ta sớm đã bị trục xuất khỏi sư môn, ngươi lấy tư cách gì để nói ta?"

"Ngươi trở về Lăng Tiêu Tông đi, ngươi vẫn là đại đệ tử của ta."

Nếu là Sở Tinh Lan ngày trước, bị hệ thống 'liếm cẩu' ép buộc, có lẽ thật sự sẽ quay lại.

"Ta suýt chết trong tay ngươi, ngươi còn mong ta không để bụng?"

Sở Tinh Lan chẳng nghi ngờ gì việc hắn muốn đưa mình về chỉ vì mục đích khác.

Lần trước là vì kim đan.

Lần này chắc không phải lại muốn hỏi thăm tim gan phèo phổi của cậu đấy chứ? Thân thể của cái tên Thường Vũ Thư đấy cứ chẳng ra sao, lúc nào cũng nhắm vào cậu.

Cảnh này đúng là giống với thể loại văn học dạ dày xưa.

Đây đâu phải là một môn phái tu luyện, đây rõ ràng là đại bản doanh phía Bắc Myanmar phiên bản tu chân giới!

Sở Tinh Lan cảm thấy bụng mình đau âm ỉ, quả quyết từ chối lời đề nghị của Trang Hạ.

"Ngươi theo ta rời khỏi Hợp Hoan Tông trước, sau này ngươi muốn đi đâu ta mặc kệ, nhưng ngươi không thể ở lại chỗ này. Tu sĩ Hợp Hoan Tông toàn là những kẻ ăn thịt người không nhả xương."

Trang Hạ vừa nghĩ đến Sở Tinh Lan mang danh đại đệ tử cũ của Lăng Tiêu Tông ở lại Hợp Hoan Tông là trong lòng hắn lại cảm thấy sốt ruột.

Đôi mắt phượng của Sở Tinh Lan hơi nheo lại, cậu rút kiếm giấu trong tay áo ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hạ giọng cảnh cáo chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Trang tiền bối, quay về mà bảo vệ đồ đệ tốt của ngươi đi. Nếu ta có thể vực dậy một lần nữa, ta nhất định sẽ đích thân móc lại kim đan mà ngươi đã lấy từ đan điền của ta. Nếu không, tốt nhất bây giờ ngươi hãy giết ta đi."

Với tu vi trúc cơ kỳ hiện tại, Sở Tinh Lan không thể đả thương Trang Hạ, nhưng điều cậu muốn thể hiện chính là quyết tâm của mình.

Cậu cược rằng Trang Hạ sẽ không dám ra tay với cậu ngay trên địa bàn của Hợp Hoan Tông. Dù sao thì cậu cũng hiểu rất rõ sư tôn cũ này của mình.

Trang Hạ nheo mắt, ánh mắt dừng trên người Sở Tinh Lan một lát, sau đó chợt nhận ra điều gì đó, hắn kinh ngạc lên tiếng:

"Nhanh như vậy đã đạt đến trúc cơ kỳ? Tinh Lan, ngươi vẫn luôn che giấu thực lực sao? Quả nhiên, tâm tư ngươi thật thâm sâu."

Nhìn tốc độ tu luyện của Sở Tinh Lan, Trang Hạ không khỏi nghi ngờ. Quả nhiên, cậu vẫn không thể so sánh với Thường Vũ Thư lúc nào cũng vô tư đơn thuần, không có quá nhiều toan tính.

"Ngươi đừng làm gì Vũ Thư, mọi chuyện là do ta quyết định, ngươi cứ nhắm vào ta là được. Hắn ngây thơ, không có toan tính gì, thời gian qua hắn vẫn luôn nói đỡ cho ngươi."

Trong lòng Trang Hạ, hắn luôn cảm thấy mắc nợ Thường Vũ Thư, vì vậy khi xảy ra chuyện, hắn luôn bảo vệ Vũ Thư trước tiên. Vô thức, hắn lại trách Sở Tinh Lan không biết điều.

"Tu luyện nhanh như vậy, chẳng phải ngươi có thể kết một kim đan khác sao? Sao cứ phải gây khó dễ cho Vũ Thư vậy?"

Sở Tinh Lan bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo đến cực điểm.

"Có phải tiếng người không đấy? Một phế vật đến kim đan kỳ còn chẳng tu luyện được, ngươi cứ thu thêm một đồ đệ khác là xong chuyện chứ gì?", Sở Tinh Lan tức đến bật cười, "Hai người các ngươi còn phải chọn à? Ta đánh hết!"

Cả hai người này đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì, cậu còn phải chọn một à?

Nếu cậu không đánh cho bọn họ nát bấy ra thì cậu không còn là Sở Tinh Lan nữa!

"Chẳng lẽ ngươi định tiếp tục ở lại Hợp Hoan Tông? Hợp Hoan Tông có thể có thứ gì tốt đẹp chứ?

Trang Hạ nhìn bóng lưng Sở Tinh Lan quyết tuyệt rời đi, cuối cùng cũng không nhịn được, đưa tay ra muốn giữ cậu lại.

Hắn sợ rằng, nếu lần này để Sở Tinh Lan đi, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại người này nữa.

Còn chưa kịp chạm vào vạt áo của Sở Tinh Lan, tay của hắn đã bị người khác giữ chặt lại.

Minh Tích Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt không mấy thân thiện.

"Trang tiền bối, động tay động chân với đạo lữ của người khác, như vậy không ổn lắm đâu nhỉ? Hợp Hoan Tông ta đâu phải không có người, sao ngươi có thể ngang nhiên ve vãn đạo lữ của ta giữa ban ngày ban mặt thế?"

Minh Tích Nguyệt vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm quan sát.

Nếu thực sự xảy ra xung đột, Sở Tinh Lan chắc chắn không phải đối thủ của Trang Hạ là một tu sĩ xuất khiếu kỳ. Vì vậy, Minh Tích Nguyệt luôn sẵn sàng ra tay nếu cần thiết.

Mặc dù y không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với kim đan của Sở Tinh Lan, nhưng nhìn thái độ và phản ứng của hai người, chắc chắn Trang Hạ có liên quan rất lớn đến chuyện này.

Khi thấy Trang Hạ định ra tay, y lập tức xuất hiện.

Trang Hạ ngẩn người khi nghe thấy câu đó, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Ngươi và y đã kết đạo lữ rồi sao?!"

Mới chỉ mấy ngày trôi qua mà Sở Tinh Lan đã ở bên người khác, tiến triển này chẳng phải quá nhanh sao?

Minh Tích Nguyệt cười nhếch môi, thoải mái gật đầu.

"Ta là loại người không thể gặp người khác sao? Kết đạo lữ với ta có gì lạ đâu?" Minh Tích Nguyệt thừa nhận ngay tức khắc, gật gật đầu, "Chúng ta nóng lòng muốn kết đạo lữ, chờ chọn được ngày lành là sẽ thành thân ngay!"

Y cố ý nói như vậy để chọc tức Trang Hạ, biết đâu có thể làm đối phương tức đến hộc máu.

Sở Tinh Lan suy nghĩ một chút, cảm thấy dù sao bên ngoài họ cũng đang giả làm đạo lữ, bèn gật đầu, thuận tiện nắm lấy tay Minh Tích Nguyệt, nghiêm túc nói:

"Đúng vậy, chúng ta tâm đầu ý hợp, yêu nhau sâu đậm."

Ngoài mặt hai người diễn cảnh đạo lữ ân ái, nhưng trong mắt lại là vẻ gian tà như hai kẻ thích chọc tức người khác.

Trang Hạ giận đến tím mặt, siết chặt nắm tay.

"Hai người mới gặp nhau bao lâu chứ?!"

"Chuyện này không liên quan đến ngươi. Trang tiền bối, mời về cho, ta và Lăng Tiêu Tông đã không còn quan hệ gì nữa."

Lúc này, Trang Hạ nhận được truyền âm từ tông môn, nói rằng Thường Vũ Thư bệnh cũ tái phát. Một lần nữa, hắn lại lựa chọn Thường Vũ Thư.

Khi Trang Hạ rời đi, Minh Tích Nguyệt hỏi:

"Kim đan của ngươi là do hắn lấy đi đúng không? Cần ta giúp ngươi báo thù không?"

Sở Tinh Lan lắc đầu, giọng nói kiên định:

"Không cần, thù của ta, ta tự trả."

Thời gian tuyển chọn đệ tử của Thiên Diễn Tông sắp đến gần, Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt rời khỏi Hợp Hoan Tông.

Minh Tích Nguyệt chống cằm, nghiêng đầu nhìn tông môn nhỏ dần dưới màn sương, vẻ mặt như đang xuất thần.

Nhưng thực ra, y đang say pháp khí phi hành.

Dạ dày của y như muốn lộn tung lên.

Nếu không phải sợ mất mặt trước Sở Tinh Lan, y đã nhảy xuống đất ngự kiếm bay đi từ lâu rồi.

Sở Tinh Lan liếc thấy Minh Tích Nguyệt đang uể oải, bỗng nhiên lên tiếng.

"Minh Tích Nguyệt."

"Sao vậy? Ngươi bị sự đẹp trai của ta làm cho cảm động đến mức muốn nhào vào lòng ta rồi sao?"

Minh Tích Nguyệt vì say tàu mà cả người rũ rượi, nhưng vẫn không quên tỏ ra ngầu lòi.

Gió mạnh khiến giọng trở nên khó nghe. Sở Tinh Lan trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên khẽ cười, nghiêng người ghé sát tai Minh Tích Nguyệt, nhẹ giọng nói:

"Nợ ngươi một món ân tình, sau này sẽ trả."

Ân tình này càng ngày nợ càng nhiều, ngươi nợ ta, ta nợ ngươi, ngày sau biết trả thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com