Chương 90: Ai cũng có bản đồ
Trên người bọn họ đều có thương tích, tinh thần hoảng loạn, xem ra đã kinh hoàng không nhẹ.
"Là đệ tử Thanh Nguyên Tông, từng mua pháp khí ta luyện, cứu một lần đi."
Đại sư huynh và Tang Tịnh Viễn nhận ra bọn họ, lập tức ra tay giết chết một yêu ma hình thù kỳ quái.
Yêu ma kia đầu mình lìa nhau, mọi người mới phát hiện ra nó đã chết từ lâu, trên thân còn có những sợi tơ trong suốt đứt đoạn.
Là thi thể yêu ma bị thao túng!
Sở Tinh Lan lập tức nhớ đến đám xương trắng từng bị Tang Lâm Vãn điều khiển, bí pháp này thật giống nhau như đúc.
Lúc trước Tang Lâm Vãn từng vào bí cảnh, sau khi chạm mặt cậu thì biến mất tăm, chẳng lẽ lần này cũng là hắn ta điều khiển?
Đại sư huynh đang an ủi mấy đệ tử Thanh Nguyên Tông, đồng thời chữa thương cho bọn họ, từ đó moi ra được một ít tin tức quan trọng.
Tất cả các tu sĩ bỗng nhiên bằng cách nào đó đều nhặt được nửa tấm bản đồ, trên đó vẽ rõ: Sâu trong bí cảnh có vô số cơ duyên, thậm chí còn cất giấu bí bảo của Vu tộc, ai lấy được sẽ dễ dàng phi thăng.
Phi thăng đối với tu sĩ bình thường có sức hấp dẫn không gì sánh kịp, vậy nên mọi người lập nhóm kéo nhau vào nơi sâu trong bí cảnh cực kỳ nguy hiểm.
Mà nửa tấm bản đồ ấy cũng không phải giả, quả thật bọn họ đã gặp được vô số kỳ trân dị bảo, không ít người tuy không đoạt được bí bảo Vu tộc, nhưng cũng đã nhặt được cơ duyên khiến tu vi tăng vọt.
Còn lại thì đều chết trong chốn hiểm địa.
Những người may mắn sống sót đã lan truyền tin tức ra ngoài.
Dù biết nguy hiểm, vẫn có không ít kẻ vì kỳ duyên mà nối gót đi vào.
Cơ duyên, ai đến trước thì được.
Bọn họ thậm chí còn thấy Tạ Linh Hoa của Cực Lạc Các dẫn người tiến vào, nghe đâu cũng vì bí bảo Vu tộc trong truyền thuyết.
Bí cảnh lại sắp náo nhiệt rồi.
Thế nhưng, số lượng tu sĩ ngày càng thưa thớt, người thì chẳng thấy xác, rõ ràng có điều kỳ lạ.
Sở Tinh Lan lấy ra tấm bản đồ suýt nữa bị bọn họ lãng quên: "Bản đồ? Là cái này à?"
"Đúng! Các ngươi cũng có à!"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu nghi ngờ mục đích thực sự của kẻ đứng sau bày ra âm mưu dụ họ vào sâu trong bí cảnh.
Rốt cuộc là muốn làm gì?
Mấy đệ tử Thanh Nguyên Tông vừa run vừa kể:
"Nghe nói nửa còn lại của bản đồ giấu trong sâu nhất bí cảnh. Chúng ta chưa thấy... chắc cũng có kẻ đoạt được nhưng không ai biết. Bên trong đáng sợ lắm, toàn là xác chết, ta khuyên các ngươi đừng vào."
Sở Tinh Lan nghĩ đến viên mắt đá mà Minh Tích Nguyệt nhặt được, lại liên tưởng bí cảnh này khả năng lớn là di tích của Vu tộc, trực giác mách bảo cậu không thể bỏ qua lần này, có thứ liên quan đến chân tướng bọn họ cần biết đang chờ đợi bên trong.
Sau khi bàn bạc với Minh Tích Nguyệt, hai người quyết định tiến vào dò xét.
Sở Tinh Lan dùng đá truyền tin báo lại cho sư tôn, tránh để người lo lắng.
Sư tôn Minh Huyền hồi âm: [Vi sư đang đuổi giết kẻ thù, đừng có manh động. Có gì không ổn thì lập tức rút lui, vi sư không muốn lúc quay về tông môn chỉ còn mỗi mình ta sống.]
Nếu trở về mà phát hiện đệ tử chết sạch, danh hiệu 'khắc đồ đệ' của Minh Huyền chắc chắn khắc sâu như đinh đóng cột, ai còn dám bái hắn làm sư phụ nữa chứ?
Con đường thu nhận đồ đệ của Minh Huyền, vẫn còn gian nan lắm.
Sở Tinh Lan nhắn lại: [Mạng con lớn, tạm thời chưa chết được đâu.]
Báo tin xong, cả nhóm lập tức chuẩn bị tiến vào chỗ sâu.
"Sắp đến lúc bí cảnh đóng cửa rồi, chỉ còn chưa đầy ba tháng, ai cảm thấy nguy hiểm thì có thể rút lui ngay bây giờ." Tang Tịnh Viễn thẳng thắn nói, "Nơi đó quá nguy hiểm, ta không chắc bảo vệ nổi ai đâu."
Cứu được thì cứu, không thì tự lo lấy, hắn chỉ đảm bảo có người về báo tang.
Phú quý cầu trong hiểm địa, kỳ duyên cũng vậy.
Một số đồng môn thực lực không đủ, cảm thấy thành quả đã đủ rồi, liền nghiền nát lệnh truyền tống, rời bí cảnh trước.
Cuối cùng chỉ còn lại chừng năm sáu người quyết tâm tiến vào.
Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt lấy hết đan dược, pháp khí hộ thân ra tặng cho đồng môn sắp rời đi.
"Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Nhưng trước khi vào, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, chớ để chết mất xác."
Lối vào sâu trong bí cảnh là một pháp trận truyền tống, sau khi bị truyền đi, trước mắt bọn họ trời đất quay cuồng.
Vừa đứng vững, đập vào mắt là rừng cây che khuất bầu trời, ánh sáng mặt trời chẳng lọt nổi một tia. Dưới tán cây không phải mặt đất, mà là hồ nước màu xanh đen sâu thăm thẳm, tối tăm không thấy đáy.
Dưới nước, dường như ẩn giấu quái vật.
Vừa bước vào, khắp nơi là sương mù, bay cũng bay không nổi, chỉ cần lơ là sẽ mất phương hướng. Trong màn sương, ẩn ẩn có vô số đôi mắt đang dòm ngó bọn họ.
"Có chướng khí! Mọi người mau uống thuốc giải độc!" Minh Tích Nguyệt nhanh chóng nhắc nhở, đồng thời bước sát đến bên cạnh Sở Tinh Lan, bảo vệ cậu khỏi bị đánh lén.
Giữa màn sương, một thi thể trôi lềnh bềnh đến gần, là người của Cực Lạc Các, rõ ràng vừa mới trải qua trận chiến ác liệt, linh lực còn sót lại quanh người.
Nguy hiểm trước mặt!
Đã đến nước này, không thể lùi được nữa.
Nơi này nước quá nguy hiểm, không thể đi bộ, cũng không thể bay, chỉ còn cách dùng thuyền.
Sở Tinh Lan móc ra một món linh khí nhỏ bằng hạt đậu phộng, ném xuống hồ, gặp nước lập tức phồng to thành chiếc thuyền chở được hơn mười người.
Trên đầu thuyền có một ngọn đèn dẫn đường, soi sáng phương hướng trong sương mù, tránh lạc đường.
Cả nhóm leo lên thuyền, bắt đầu hành trình dò mìn bằng chiếc thuyền tự động điều khiển, tất cả đều dựa vào tấm bản đồ thất đức chỉ đường.
Đi chưa được bao xa, bọn họ bỗng nghe dưới nước vang lên âm thanh kỳ dị, sắc mặt ai nấy đều thay đổi.
Có thứ gì đó khổng lồ đang lặng lẽ bám theo, một cú cũng đủ để hất tung thuyền bọn họ.
Bị nó nhắm trúng rồi.
Một đồng môn run rẩy hỏi: "Nó... nó có lao tới tông thuyền chúng ta không?"
"Có khả năng." Sở Tinh Lan đáp, "Ở dưới nước là địa bàn của nó. Thử dùng tốc độ thoát khỏi nó xem."
Hiểu rõ pháp khí mình luyện ra, Sở Tinh Lan liền dốc linh lực thúc đẩy thuyền tăng tốc.
Chiếc thuyền nhỏ bất ngờ lao đi như tên rời cung, vọt đi vun vút giữa làn sương dày đặc.
Con quái vật dưới nước: "???"
Chuyện lạ có thật! Bí cảnh bây giờ còn có pháp khí nhanh hơn ta sao?!
Mấy tu sĩ lần này vào bí cảnh đúng là toàn một đám yêu nghiệt, linh khí quái đản hết sức!
Quái vật dưới nước nổi giận, tăng tốc đuổi theo!
Nó dán mắt nhìn chằm chằm Sở Tinh Lan đang điều khiển chiếc thuyền.
Chính là hắn! Chính hắn đã phá hỏng cuộc săn mồi của ta!
Phải giết hắn!
Giết như cách nó đã từng hất tung thuyền của những kẻ khác rồi nhấn chìm xuống nước!
Tiếng gầm gừ khủng bố nổi lên, mặt hồ nổi sóng dữ dội, trong khoảnh khắc, một cái đuôi to lớn hơn cả con thuyền quất thẳng về phía Sở Tinh Lan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com