Chương 93: Lừa một người chi bằng lừa cả đám
Lừa người khác thì Sở Tinh Lan còn ngại trong lòng, chứ lừa Tạ Linh Hoa thì cậu không khách khí đâu.
Mạnh dạn mà lừa! Lùa hắn vào chỗ chết luôn! Nhân tiện trả thù chuyện hắn lúc nào cũng muốn chùm bao Sở Tinh Lan bắt về Cực Lạc Các.
Của này bị Sở Tinh Lan lừa một vố chưa chắc đã tức giận, nói không chừng hắn còn thấy sướng.
Chúng đồng môn đều nhìn ra Sở Tinh Lan đã tìm ra con bò dò đường, âm thầm mặc nhận không lên tiếng.
"Sao ta cảm thấy ngươi đang lừa ta nhỉ?"
Tạ Linh Hoa trầm tư phút chốc, cứ cảm thấy người Thiên Diễn Tông xưa nay dựa vào nắm đấm nói chuyện đột nhiên dễ dàng đưa đồ cho hắn, chắc chắn đang ấp ủ âm mưu gì đó.
"Nhưng nếu là ngươi thì không phải không thể, ta đồng ý xông pha vào nguy hiểm."
Thích cảm giác sảng khoái thế này ghê.
Tạ Linh Hoa vừa lên cơn, đám thuộc hạ phía sau lập tức điên cuồng ngăn cản hắn.
"Đại nhân không được đâu! Chắc chắn có âm mưu! Lần này chúng ta ra ngoài không thể hành động lỗ mãng được."
"Sắc đẹp làm mờ mắt! Sắc đẹp làm mờ mắt!"
"Câm miệng! Bản các chủ ta tự có tính toán."
..........
Tạ Linh Hoa lấy được thứ hắn cần, lúc nhìn bản đồ quả nhiên sắc trở nên không đúng.
"Quả nhiên, cái người cho ta bản đồ đó cũng là hàng giả. Ngay cả Cực Lạc Các mà cũng dám lừa, đúng thật là tiểu nhân đê tiện."
Cực Lạc Các đê tiện gặp phải tiểu nhân bỉ ổi.
Tạ Linh Hoa vẫn không nỡ rời đi, chưa chết tâm gặng hỏi thêm: "Điều kiện để ngươi và Minh Tích Nguyệt hòa li, theo ta về Cực Lạc Các là gì?"
Sở Tinh Lan đảo mắt trắng: "Tình cảm không thể giao dịch, từ chối."
Sau đó Sở Tinh Lan mặc kệ hắn luôn.
Tạ Linh Hoa lấy được thứ hắn cần rồi mà vẫn không chịu đi, bóng dáng bọn họ đứng trên cây gần đó thoắt ẩn thoắt hiện.
Bày ra dáng vẻ không chùm bao được Sở Tinh Lan thì không chịu đi.
Minh Tích Nguyệt: "Hay là giết luôn đi, ta sẽ hủy thi diệt tích sạch sẽ."
Gần đó có kẻ ngấp nghé cậu không chịu đi, Sở Tinh Lan cảm thấy sự trong sạch của mình khó mà giữ được, rất nhanh đã đưa ra quyết định.
"Các vị, ngồi vững nhé. Ta sắp bắt đầu khởi rồi đây."
Sở Tinh Lan móc ra một miếng linh phù dán vào con thuyền nhỏ, trong nháy mắt, thuyền nhỏ đạp gió rẽ sóng, tốc độ gần như bay lên, rất nhanh đã biết mất khỏi mặt hồ, bỏ xa đám người Tạ Linh Hoa lại phía sau.
Sắc mặt Tạ Linh Hoa bỗng chốc lạnh xuống.
"Đuổi theo!"
Cực Lạc Các đuổi theo phía con thuyền nhỏ biến mất.
"Sở sư đệ, ngươi làm giao dịch với hắn thì cẩn thận một chút, Cực Lạc Các không nằm trong phạm vi quản lý của tu chân giới." Sau khi bỏ xa Tạ Linh Hoa, Tang Tịnh Viễn mới từ từ tra kiếm vào vỏ, nhắc nhở Sở Tinh Lan đừng buông lỏng cảnh giác với người khác, "Những thủ đoạn hèn hạ của hắn, tu sĩ chính đạo như ngươi không chịu nổi đâu, không thể không đề phòng."
Sở Tinh Lan: "Tang sư huynh, ta chỉ muốn đuổi hắn đi, nhân tiện hố hắn một vố, không hề thật sự muốn tiếp cận hắn."
"Ý của Tịnh Viễn là lần sau động tay động chân trước đó đã, đừng có thật thà như thế, thêm tí độc, độc chết hắn." Đại sư huynh làm phiên dịch, miệng lưỡi nói ra lời lẽ độc ác, trên mặt tỏ vẻ đương nhiên, "Tiểu sư đệ, ta quen biết không ít tu sĩ luyện độc giỏi, đều là chí hữu của ta, lần sau giới thiệu cho ngươi."
Sở Tinh Lan kinh ngạc nhìn Tang Tịnh Viễn và đại sư huynh, tựa như lần đầu quen biết hai người : "?!"
Đợi đã! Đại sư huynh! Tang sư huynh! Hai người bình thường có phải tu sĩ chính trực không đấy?
Những lời lẽ thế này nói ra từ miệng hai người thật đáng sợ!
Bộ đôi tu sĩ chính trực đâu rồi?
Trong khoảnh khắc, cậu đã bổ não ra cảnh hai vị sư huynh vì đoạt vị trí chưởng môn mà tranh đấu khắp nơi, hạ độc đối thủ, ngoài mặt chính trực như trích tiên, sau lưng lại ngấm ngầm hạ độc.
Đại sư huynh nhìn thấu ý nghĩ của Sở Tinh Lan: "Đừng bổ não vớ vẩn, ta là loại người độc ác đó sao? Ta chỉ ngay thắng với tu sĩ chính phái và đồng môn thôi, nhân từ với loại người này chẳng khác gì tàn nhẫn với người khác."
Tang Tịnh Viễn: "Tại hạ cũng thế."
Với loại người lạm sát tu sĩ vô tội như Tạ Linh Hoa, Tang Tịnh Viễn không hề có một chút hảo cảm nào, loại tu sĩ có thực lực mà thiếu đạo đức này để trong bí cảnh sẽ rất nguy hiểm với người khác.
Tang Tịnh Viễn chính trực thì chính trực, nhưng không phải loại người không có não.
Đại sư huynh: "Ngươi im miệng đi, vô tình đạo của ngươi thật sự có thể tu thành à?"
"Có thể."
"Không cần tìm người khác, tìm ta, ta biết." Minh Tích Nguyệt cũng biết sơ qua về luyện độc, lấy ra một bình độc dược từ dưới vạt áo, "Lần sau độc chết hắn luôn! Chết rồi ta gánh, thêm một kẻ thù cũng chả sao."
Một nhóm người chính phải đang nghiêm túc làm sao để ám sát Tạ Linh Hoa, Sở Tinh Lan đột nhiên chẳng biết ai mới là tà tu.
Đại sư huynh: "Bản đồ cho mỗi mình hắn có phải lỗ quá không. Nếu là đồ tốt thật, rơi vào tay Cực Lạc Các chẳng có lợi gì cho tu chân giới."
"Đại sư huynh, ta đã nghĩ đến từ trước rồi. Vui một mình sao bằng mọi người cùng vui, lừa một người chi bằng lừa hết cả đám. Dù gì cũng là cơ duyên, ai có duyên đến trước thì người đó lấy được trước. Ta lúc nào cũng tốt với đồng tu cả."
Sở Tinh Lan thẳng thừng gửi một dòng tin nhắn lên linh võng: [Bảo vật gia truyền của bí cảnh Thanh Liên! Chỉ với 998 linh thạch! Mua không lỗ, mua không hối hận!] IP: bí cảnh Thanh Liên
Chỉ cần chốt đơn thanh toán là cậu gửi ảnh cho người ta luôn. Vừa buôn bán lời to, vừa khiến Tạ Linh Hoa tức đến hộc máu.
Sở Tinh Lan cảm thấy mình đúng là thiên tài!
Cái IP của cậu uy tín không tệ, danh tiếng gần đây cũng đang lên, thế mà thật sự có không ít người đặt mua.
[Tài khoản đã nhận được 998 linh thạch!]
Tiếng linh thạch rơi leng keng vang vọng trên mặt hồ yên tĩnh, khiến bầu không khí căng thẳng phút chốc trở nên hài hước, mọi người cũng thả lỏng hơn.
Minh Tích Nguyệt nghe suốt từ nãy, cuối cùng cũng bật cười: "Tinh Lan, ngươi làm gì vậy? Tiếng của ta không hay hơn à?"
Sở Tinh Lan nói tỉnh rụi: "Ta cảm thấy tiếng linh thạch vào tài khoản rất dễ nghe, vừa nghe đã thấy tài vận hanh thông, chắc chắn hành trình này sẽ thuận lợi."
Đại sư huynh hận rèn sắt không thành thép: "Không có tiền đồ."
"Đến lúc đó chúng ta chia đều."
"Tiểu sư đệ làm tốt lắm!"
Minh Tích Nguyệt cười khẽ: "Nếu ngươi thích, vậy ta cũng góp một phần."
[Tôm hùm đất đã chuyển 88888 linh thạch cho bạn.]
Y không có gì nhiều ngoài linh thạch và đan dược.
Sở Tinh Lan: "Đây chính là âm thanh hay nhất thế gian! Chỉ có ngươi hiểu ta!"
Sau khi Minh Tích Nguyệt nghe được nội dung: "Tôm hùm đất?
Sở Tinh Lan mặt không đổi sắc: "Biệt danh thân mật."
Đại sư huynh nhìn thấy bong bóng hồng bay lên xung quanh hai người, thở dài:
"Đây chính là tình yêu của người giàu sao? Vung tiền chỉ để nghe tiếng tiền rơi, thật xa xỉ!"
Hắn không ghen tị có đạo lữ, nhưng ghen tị người ta có tiền tiêu không hết.
"Có vẻ như ta nên chuyển tu vô tình đạo, sau này thấy người khác có tiền cũng không nổi lòng tham. Tới lúc sắp phi thăng, ta tự tay giết tiểu tiền tiền của ta phi thăng."
Tang Tịnh Viễn: "?"
Xong rồi, Cát Kiếm Bình này chắc chắn bị trúng khí độc, bắt đầu ăn nói xà lơ rồi.
"Ngươi nên đi khám đầu óc trước đi."
Trong tiếng linh thạch leng keng, cuối cùng bọn họ cũng thấy đất liền.
Trên bờ đầy dấu chân hỗn loạn, chứng tỏ đã có tu sĩ đến trước.
Không biết bảo vật Vu tộc còn đó không nữa.
Cả đám nhanh chóng cập bờ, thu thuyền nhỏ lại, vừa đi được vài bước, chợt nghe một tiếng kêu cứu trong vui mừng:
"Thiếu tông chủ! Thiếu phu nhân! Cứu mạng! Không cứu ta là ta bị bắt mất đó!"
Giọng nói quen quen, hình như từng nghe thấy ở Hợp Hoan Tông thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com