Chương 95: Đến cũng đến rồi
Lần này bọn họ mà không vào thì có lỗi với công sức mà mình bỏ ra quá.
Lâm Hi thì không muốn lắm, trực giác mạch bảo hắn bên trong vô cùng nguy hiểm, chỉ có vào không có ra.
Trong thoại bản hay chém kiểu có người rõ ràng đã biết ở đâu đó sẽ có nguy hiểm, nhưng vẫn dắt cái thân đi tìm chết, lúc đó hắn còn cảm thấy đúng là vớ vẩn, giờ thì đúng là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống mà.
"Các ngươi tính vào thật à? Ta chưa thấy ai thành công đi ra đâu đấy, còn sắp đến ngày đóng bí cảnh nữa"
Hắn nghĩ quay đầu là bờ, Hợp Hoan Tông cũng chẳng nghèo, cơ duyên gì đó không nên tham lam.
Sở Tinh Lan: "Đến cũng đến rồi, lần này mà không vào thì lỗ lắm, vào đó có thể sẽ hối hận, nhưng không vào thì sẽ hối hận một trăm năm, một trăm năm lận đó!"
Lần tới vào phải đợi thêm một trăm năm nữa, cúc hoa cũng tàn luôn rồi.
Một trăm năm với tu sĩ có tu vi cao mà nói không hề dài, nhưng với tu sĩ trẻ tuổi thì dài lắm đó, làm gì có nhiều tu sĩ thuận lợi sống mãi thế đâu.
Từ sau khi nhìn thấy bản đồ, mốc thời gian kỳ lạ và biết được tác dụng của bí bảo Vu tộc trong thần thức của Minh Tích Nguyệt là trong lòng Sở Tinh Lan đã bắt đầu xuất hiện cảm giác bức bách.
Trong âm mưu từng bước ép sát, bọn họ đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.
"Vậy ngươi chờ ở đây đừng đi lung tung, chờ bọn ta ra ngoài rồi dẫn ngươi về." Minh Tích Nguyệt để lại pháp bảo giữ mạng và pháp bảo chạy trốn, cả nhóm chuẩn bị vào trong điều tra, "Lần này ta nhất định phải liều, ngứa tay lắm rồi."
Những kẻ này lén la lén lút nhắm vào bọn họ, lôi ra được người nào hay người đó, không thể để bọn họ tiếp tục làm chuyện xấu được.
Lâm Hi nhìn xung quanh đầy rẫy nguy hiểm, bèn vội vã ôm đùi lớn, sống chết đòi vào theo, "Đừng mà! Đừng bỏ ta ở cái nơi quỷ quái này, giá trị vũ lực của ta cũng được lắm, dẫn ta theo với."
Hắn không muốn ở đây một mình đâu.
Sợ lắm!
"Có nguy hiểm ta tự biết chạy, không cần phí sức bảo vệ đâu, dẫn ta theo với."
Dưới sự lì lợm đeo bám của hắn, cũng sợ hắn bị tu sĩ đi qua nhắm vào, cuối cùng chỉ đành dẫn theo, sau khi chỉnh đốn lại một lượt, cả nhóm cùng vào trong truyền tống trận.
Vừa bước vào trong, bọn họ đã bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài ngay tức khắc, linh võng trong bí cảnh như chưa được kéo vào trong này vậy.
Minh Huyền rất nhanh đã phát giác được hai đồ đệ tốt của hắn biến mất rồi.
Hả? Sao lại không cảm ứng được?
Cảm nhận được không thể liên hệ với Cát Kiếm Bình và Sở Tinh Lan, Minh Huyền sầm mặt lại, liếc thấy tên điên đang đấu pháp với hắn nhếch miệng cười, càng lúc càng không kiên nhẫn.
"Là ngươi làm."
Minh Huyền không đặt câu nghi vấn, dựa vào hiểu biết của hắn đối với người này, chắc chắn là hắn ta làm.
Lần trước cũng là thủ đoạn này.
Người này nghĩ một lát, không nhận toàn bộ: "Cũng không phải tất cả, ta chỉ thêm dầu vào lửa. Có người muốn cho các ngươi nhìn một số thứ, ta ra tay giúp đỡ thôi mà."
Thú vị biết bao nhiêu, không phải sao?
Minh Huyền nhìn gương mặt người trước mặt quen thuộc khó tin, trong đầu xuất hiện hàng vạn suy nghĩ vụt qua.
Hắn quay đầu muốn về lại chỗ gần Thanh Liên bí cảnh, muốn nghĩ cách cứu các đồ đệ ra ngoài.
Tên đó nhất quyết ngăn cản không cho hắn đi.
"Áng chừng thời gian cũng tới lúc bọn họ đi đến nơi rồi. Đừng vội vàng qua đó, đấu với ta một trận đi. Bí cảnh sẽ đón tiếp chúng nó đàng hoàng."
Hắn ta cố chấp với Minh Huyền, liều chết bám lấy, Minh Huyền không giết cái thây này thì hắn ta không chịu ngừng.
Minh Huyền lạnh mặt: "Phiền phức, các hạ còn đến phiền ta nữa thì ta sẽ không nhịn được giết ngươi thêm một lần nữa đấy."
Sao người này cứ giết mãi không chết thế?
Âm hồn bất tán.
"Giết đi, giết ta đi. Ta đã quen với cái chết rồi, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta thế nào cũng được."
Hắn ta sẽ không rời đi, sẽ mãi mãi dây dưa với Minh Huyền, cho đến ngày mà bọn họ cùng chết đi mới là điểm kết thúc của bọn họ.
"Tên điên."
Minh Huyền lại một lần nữa đâm kiếm về phía người này.
"Phải, ta là kẻ điên. Nào! Chúng ta chiến tiếp, không một ai hiểu rõ công pháp của ngươi hơn ta."
Xung quanh không một bóng người, cuộc chiến giữa họ vẫn tiếp tục, gần như san bằng nơi đây trở lại thuở nguyên sơ.
Nhóm của Sở Tinh Lan vừa tiến vào trong trận pháp đã được đưa đến một nơi không có bầu trời. Sương mù dày đặc, trong phạm vi ba mét không rõ người vật, bất kì ai đến đây cũng không thể dễ dàng tìm ta lối đi ở trong này.
Những núi đá không lồ thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù, những tảng đá có hình rắn kỳ lạ ở trong sương mù như một con rắn khổng lồ đang quan sát bọn họ.
Đủ loại ánh mắt không rõ mục đích đang xuyên qua sương mù nhìn về phía bọn họ.
Đại sư huynh nhìn xung quanh một lượt: "Phong thủy trong này vừa nhìn đã biết là nơi bảo quản thi thể, coi như chúng ta gặp ma rồi, chả có lợi chút nào."
Nơi đây linh khí mỏng manh, thi khí nồng đậm, linh lực mà tiêu hao thì chẳng dễ gì khôi phục được.
Loại tình huống này lại phải cần tiêu hao linh lực để chiến đấu, chẳng trách Lâm Hi nói nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đi vào nhưng không một ai đi ra.
"Vấn đề không lớn, ta có rất nhiều thuốc bổ! Linh lực không đủ thì chúng ta ăn bổ linh đan!" Linh đan của Minh Tích Nguyệt mang ra hơi muộn, nhưng vẫn kịp, phát cho mỗi người vài bình, "Cho các ngươi ăn như kẹo, không đủ ta thì ta mở lò luyện luôn."
Chỉ cần y có quan hệ tốt với người xung quanh Sở Tinh Lan, vậy thì trên con đường truy thê của y sẽ không còn nhiều trở ngại nữa!
Kế hoạch của Minh Tích Nguyệt lại bắt đầu bay lên rồi.
Ta ngươi vốn đã có duyên, móc ra linh thạch, tặng kèm linh đan, ba đời ba kiếp vẫn mang nợ tình.
Đại sư huynh nhìn đống bổ linh đan hơn trăm viên hít ngược một ngụm khí lạnh: "Luyện đan đúng thật là tiền đồ rộng mở, không giống luyện khí bọn ta, ta bắt đầu sinh ra cảm giác chiếm hữu với tiền của người khác rồi đấy."
Thôi, hắn sẽ lặng lẽ ủng hộ Sở Tinh Lan.
"Tiểu sư đệ, thu phục y đi."
Thiếu niên thuần khiết thế này tốt nhất nên bắt về.
Sở Tinh Lan: "?"
Đại sư huynh, ở bên ngoài thì bình thường tí đi, đừng làm hỏng hình tượng chính trực của huynh.
Bọn họ tiếp tục cẩn thận men theo đường tiến về phía trước.
Sở Tinh Lan nhìn thấy khắp nơi bày ra thi thể, có nhiều xác chết đã sắp hóa thành cát bụi luôn rồi, cũng có xác chết còn mới, trông cực kỳ nguy hiểm.
Điểm chung là, khắp người bọn họ đều có viết cắn của dã thú.
Phía xa còn có một tán tu sống dở chết dở, đang nằm trên đất sợ hãi nhìn lên phía trên, mở miệng về phía bọn họ muốn cầu cứu.
"Độc đã xâm lấn vào tim phổi rồi, không cứu được nữa. Quanh đây có kẻ địch giỏi dùng độc, để đề phòng mọi người ăn hai viên phá độc đan đi, ăn hết ta vẫn còn."
Minh Tích Nguyệt ngồi xổm xuống xem xét vết thương, càng nhìn trong lòng càng cảnh giác.
"Chết nhiều người như thế, rốt cuộc bị quái vật gì cắn vậy, mới chết không lâu, rất có thể yêu vật giết người đó đang ở quanh đây, mọi người cẩn thận."
"Cẩn thận.... "
Nói xong, độc lấn vào tim hắn nghiêng đầu chết ngay tại chỗ, tay còn chỉ về một hướng trong sương mù mờ mịt.
Bọn họ nghe được tiếng chuông trong sương mù, sau đó là tiếng đinh đang rung lên theo chuyển động, vừa phát giác được động tĩnh của bọn họ thì lập tức xông về phía bên này, tiếng chuông gấp rút nhanh hơn, mục tiêu hướng thẳng về bọn họ!
"Là ai? Ra đây!"
"Phong!"
Cây quạt trong tay Lâm Hi phất lên, rất nhanh đã xuất hiện một trận gió mạnh thổi về phía nơi tiếng chuông đang vang vọng, sương mù tản ra, hiện ra khung cảnh thật của thung lũng rừng rậm ngay trước mắt.
Bọn họ nhìn về phía con quái vật đang xông về phía mình, sắc mặt thay đổi ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com