Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Ta mới là người bị phụ bạc




Kẻ lạ mặt gọi tên Sở Tinh Lan, cậu ngạc nhiên đánh giá đối phương, trong lòng càng thêm cảnh giác với hắn.

"Xin hỏi các hạ là ai? Ta ở trong tu chân giới cũng đã lâu, mà hình như chưa gặp ngươi bao giờ."

Người này khoác áo bào màu tím thêu chỉ vàng lộng lẫy, khí chất bất phàm, khắp người còn tản ra ma khí không thể phớt lờ, xem ra là một ma tu có thực lực không tệ.

Sở Tinh Lan cảm thấy tu vi của hắn rất kỳ lạ, giống như đã dùng pháp bảo gì đó che giấu tu vi của mình.

Cũng tại Tang sư thúc đó của cậu cứ hay thái mình ra thành miếng phân chia khắp nơi, nên Sở Tinh Lan không khỏi hoài nghi kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện này.

Gặp chuyện gì không chắc chắn thì cứ nghi ngờ Tang Lâm Vãn đã, kiểu gì cũng đúng được vài tên.

Thái lát sư thúc này đã cho cậu bóng ma tâm lý quá lớn.

Nam nhân thấy Sở Tinh Lan cảnh giác mình, lập tức lên tiếng nhắc  nhở: "Hồi Minh đạo hữu dẫn ngươi về Hợp Hoan Tông, ta đứng ở cửa nhìn thấy ngươi từ phía xa, đạo hữu khóc lóc ầm ĩ không chịu vào Hợp Hoan Tông nhưng vẫn bị cưỡng ép kéo vào, giống hệt lúc ta đưa A Hi về ma vực vậy."

Sở Tinh Lan: "...."

Không ngờ người này lại biết lịch sử đen tối của cậu!

Sở Tinh Lan trầm tư một lúc, nhớ đến vài bóng người cầm bao tải đứng thập thò trước cửa Hợp Hoan Tông lúc đó, cậu biết người này là ai rồi.

Ma tôn Lâu Hạ.

Vị trong ma vực đó, từ một tên ma tu bình thường không ai để ý, trở thành nhân vật truyền kỳ giết thẳng đến ngôi vị ma tôn, dựa vào nắm đấm hàng phục ma giới.

Sau khi đăng vị ma tôn, phần lớn thời gian hắn hoặc bế quan tu luyện, hoặc ngao du thiên hạ, căn bản chẳng buồn quản lý đại cục ma vực. Chính vì thế, những năm gần đây ma vực và tu chân giới miễn cưỡng xem như thái bình vô sự.

Sở Tinh Lan trước nay chỉ từng nghe đồn về ma tôn, chứ chưa từng thấy qua chân dung thực.

Tin tốt, người này không phải Tang sư thúc thái lát của cậu

Tin xấu, đây chính là ma tôn Lâu Hạ trong truyền thuyết mà ai ai cũng thầm lo đụng phải.

Sở Tinh Lan: "Ngươi là ma tôn Lâu Hạ. Nhưng tu vi của ngươi đáng ra phải trên phân thần kỳ mới đúng. Ngươi áp chế tu vi à?"

Sở Tinh Lan thoáng giật mình, sao lần nào cậu ra ngoài cũng gặp phải đủ các đại năng có thực lực vậy.

Thiên đạo, đối xử tốt với ta một chút, cảm ơn. Đừng có suốt ngày bày ra mấy cuộc gặp gỡ kích thích nguy hiểm thế này nữa.

Trong phút chốc, Sở Tinh Lan lôi ra hết toàn bộ pháp bảo giữ mạng của mình ra, suy nghĩ một lượt xem có thứ gì có thể đả thương đối phương đồng thời giúp cậu thoát khỏi đây không.

Không thể không đề phòng ma tu.

Thủ đoạn của ma tu cũng độc ác lắm đó.

Lâu Hạ: "Vì để A Hi không nhìn ra gương mặt thật của ta, ta đã tốn rất nhiều công sức mới áp chế được tu vi, không để bí cảnh phát hiện ra vấn đề gì."

Nếu không, cái bí cảnh này hắn không vào được, một khi bị bí cảnh phát hiện ra hắn đường đường là một ma tôn mà gian lận vào đây, chắc chắn sẽ bị tống cổ ra ngoài ngay lập tức.

Sở Tinh Lan quyết định giúp Lâm Hi thuyết phục đôi câu: "Các hạ, dù ngươi có là ma tôn ta cũng phải khuyên nhủ đôi câu, dưa hái xanh không ngọt đâu!"

Lâm đạo đã hữu hơn một năm trời không dám ra cửa, lần này vừa ra khỏi cửa lại bị tóm được, hắn đen đủi đến mức Sở Tinh Lan không dám nhìn thẳng nữa.

"Nơi này nguy hiểm như vậy, ta không dẫn hắn đi, chẳng lẽ mặc hệ hắn ở chỗ này à? Chuyện giữa ta và A Hi rõ ràng là đôi bên tình nguyện, ta mới là người bị phụ bạc này! Còn không chỉ một lần!" Lâu Hạ không nhịn được trách móc Lâm Hi vô tình vô nghĩa,  "Rõ ràng bọn ta là thanh mai trúc mã, sao có thể lật mặt không nhận người chứ? Ân oán giữa ta và hắn, ngươi tốt nhất đừng quản."

Sở Tinh Lan: "Thanh mai trúc mã?"

Lâm đạo hữu, ngươi giấu kỹ thật đấy.

Lâu Hạ và Lâm Hi là cô nhi, cùng chạy nạn đến đây, cả hai thân mang linh căn đều có tu sĩ mà mình sùng bái, dự định bái nhập Thanh Nguyên Tông để trở thành tu sĩ cường đại như vậy.

Hai người vốn đồng hành, chẳng ngờ lại ngoài ý muốn lạc nhau nơi đất khách quê người, bước nhầm đường, một người lạc vào ma vực, tu ma tiện thể đoạt quyền trở thành ma tôn, một người dựa vào nhan sắc gia nhập Hợp Hoan Tông. Cả hai đều có tiền đồ sáng lạn.

Sở Tinh Lan: "Theo nghĩa nào đó, hai người các ngươi đúng thật là nồi nào úp vung đấy, xứng đôi lắm đó!"

Sở Tinh Lan hiểu ra, bảo sao đệ tử Hợp Hoan Tông lại đụng trúng ma tôn được, thì ra là cố nhân gặp mặt mà chẳng nhận ra, tiếp tục dây dưa không dứt.

Với đánh giá này, ma tôn cũng rất hài lòng: "Quá lời rồi. Các hạ và Minh Tích Nguyệt ân ái như vậy, khiến tại hạ ngưỡng mộ vô cùng."

Sở Tinh Lan: "....."

Hai người bọn đến giờ vẫn chẳng đâu vào đâu.

Tiến độ: Hai thẳng nam cong rồi, trên tình bạn, dưới tình yêu.

Ở trước mặt người ngoài thì Sở Tinh Lan im lặng thừa nhận, ma tôn Lâu Hạ cũng không nghĩ nhiều.

Bọn họ giả làm đạo lữ quá mức chân thật khiến khoảng cách từ giả biến thành thật không còn xa nữa.

Sở Tinh Lan đã thăm dò ra được ý đồ thực sự của ma tôn Lâu Hạ: "Các hạ ngàn dặm xa xôi đến bí cảnh Thanh Liên, cũng muốn tìm bảo vật của Vu tộc sao? Hiện giờ mỗi một tu sĩ thâm nhập vào nơi này đều là vì nó."

Nếu ma vực bên đó cũng muốn xuống tay mới thứ này, vậy thì xác xuất nguy hiểm của bọn họ ở bí cảnh càng lớn rồi.

Cực Lạc Các còn thêm một ma vực, đủ các thế lực phức tạp trộn lẫn nhau, dẫy lên tranh chấp là bọn họ lãnh đủ luôn.

"Ai mà cần cái thứ đó? Bất kỳ người nào hiểu biết một chút về lịch sử tu chân thì sẽ chẳng hứng thú với nó đâu. Nếu một thần khí thực sự có thể nghịch thiên cải mệnh, vậy sao Vu tộc lại biến mất?" Ma tôn Lâu Hạ không chút hứng thú với bảo vật này, bản thân hắn có lập trường riêng, "Có thể thấy lời đồn không chính xác. Chỉ là ta thấy dạo gần đây tâm trạng của A Hi không tốt, muốn dẫn hắn ra ngoài đi lại thôi."

Bí cảnh Thanh Liên cách ma vực không xa, thân phận giả của hắn chẳng được mấy ngày đã bị Lâm Hi phát hiện ra, còn gặp phải kẻ kỳ quái ra tay với bọn họ.

Thế là kế hoạch bắt cóc thất bại.

Hắn đuổi theo người đeo mặt nạ vào đây, nhưng lại bị lạc đường trong này, lúc tìm lối ra thì đúng lúc gặp phải Sở Tinh Lan.

Sở Tinh Lan cau mày, cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ: "Vì sao người đeo mặt nạ lại muốn bắt Lâm Hi? Hắn chỉ là một tu sĩ Hợp Hoan Tông háo sắc mê trai đẹp thôi mà."

Lúc dưỡng thương ở Hợp Hoan Tông Sở Tinh Lan và vị đạo hữu này có tiếp xúc một đoạn thời gian, cảm thấy hắn và những tu sĩ Hợp Hoan Tông khác không có gì khác biệt.

Nếu phải nói, thì hắn gây họa nhiều hơn, chọc một phát đến tận ma tôn.

Những kẻ đeo mặt nạ xuất quỷ nhập thần đó thấy người là giết, trông không giống người sẽ nương tay.

Chắc không phải bắt về làm tế phẩm đấy chứ?

Sở Tinh Lan nhớ lại tế đàn ngổn ngang xương trắng ấy, tự dưng nghĩ đến những cảnh tượng  không lành.

Nói đến chuyện này, ánh mắt Lâu Hạ hiện lên sát ý: "Không rõ, có thể là muốn giành người với ta. Ta đuổi theo bọn chúng vào đây thì không thấy tung tích nữa, chẳng biết đang bày cái trò quỷ gì."

Nếu để hắn gặp cái đám người đó, hắn nhất định phải giết chết bọn chúng!

Phá hoại kế hoạch bắt vợ của hắn!

Đúng lúc này, đá truyền tin của Sở Tinh Lan bỗng dưng rung động, âm thanh thông báo đột ngột vang lên.

[Linh võng nhắc nhở, tôm hùm đất của bạn đang sốt ruột tìm bạn!]

Ma tôn: "....."

Sở Tinh Lan: "....."

Cái âm thanh nhắc nhở đáng chết này! Làm cậu mất hết mặt mũi trong tu chân giới rồi!

Sở Tinh Lan cầm lên xem, cuối cùng thì nhóm tạm thời của bọn họ cũng hoạt động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com