Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Đã sớm nằm trong tay ta




Sở Tinh Lan cố hết sức nghiêng người tránh né, tuy có trầy xước nhưng không nguy hại đến tính mạng.

Khắp không trung đều là Vu thuật mang sát ý dày đặc, tất cả đều nhắm thẳng về phía cậu, khí thế mãnh liệt, như thể không giết được cậu thì không bỏ qua.

Sở Tinh Lan lạnh nhạt nói: "Lúc trước không giết ta, giờ lại hận không thể tru sát ngay lập tức. Lòng dạ các ngươi, thật là khó lường ."

Đúng lúc ấy, một kẻ đeo mặt nạ đột ngột hiện thân trước mặt cậu, tu vi của hắn cao hơn cậu quá nhiều, khiến cậu không kịp né tránh.

"Trước đó tha ngươi một mạng là vì thấy còn chút giá trị lợi dụng, giờ ngươi đã chạm đến giới hạn của ta. Chúng ta và hắn vốn chẳng phải cùng đường, giết thì giết thôi!"

Ngay khoảnh khắc ấy, ba món pháp khí với linh lực dị biệt đột ngột hiện ra trước mặt Sở Tinh Lan, cản lại đòn công kích của kẻ đeo mặt nạ.

"Có bọn ta ở đây, đừng hòng làm hắn bị thương!"

Những pháp khí đó chính là kiếm của Minh Tích Nguyệt cùng với pháp khí của đồng bạn.

Họ xuất hiện kịp lúc, phá giải những chuỗi xích Vu thuật đang đánh úp từ bốn phương tám hướng. Đại sư huynh vung chân đá văng kẻ đeo mặt nạ sang một bên.

Sở Tinh Lan mừng rỡ khi thấy họ tới kịp thời, vội lùi lại phía sau, tranh thủ nuốt lấy đan dược chữa thương, chuẩn bị tiếp tục ứng chiến.

"Minh Tích Nguyệt, đại sư huynh! Sao các ngươi đến nhanh vậy?"

Đúng là đồng đội đáng tin cậy, luôn đến vào lúc mấu chốt.

Cứ như canh giờ cứu mạng, tuyệt đối không để cậu chết.

Minh Tích Nguyệt vừa chém đứt xích Vu thuật tấn công cậu, vừa giúp cậu vận công trị thương, lạnh giọng nói: "Ta mà không đến kịp, lại có kẻ muốn khiến ta phải thủ tiết rồi. Ta còn ở bên ngươi, sẽ không để ngươi chết. Muốn giết hắn? Không cửa đâu."

May mà y đến kịp, nếu không thì đạo lữ cũng chẳng còn nữa!

Lúc nào cũng có kẻ muốn y trở thành cẩu độc thân.

Minh Tích Nguyệt cẩn thận kiểm tra thương thế, nhận ra chỉ là ngoại thương, lập tức thi triển pháp thuật trị liệu. Vết thương trên người Sở Tinh Lan nhanh chóng khép lại.

Sở Tinh Lan cúi nhìn bộ y phục rách tả tơi, bất đắc dĩ thở dài.

Sở Tinh Lan quyết định lần sau vào mấy bí cảnh nguy hiểm kiểu này, nhất định phải chuẩn bị sẵn mấy bộ đồ mặc sắp rách, như vậy mới đỡ xót.

Minh Tích Nguyệt mắt sáng rực rỡ: "Lần sau chúng ta mặc đồ đôi đi! Bao bền!"

Y vẫn canh cánh trong lòng chuyện chưa từng được mặc đồ đôi với cậu, lúc nào cũng tìm cơ hội lôi ra dụ dỗ.

Sở Tinh Lan: "......"

Một thời gian dài trầm mặc. Trong lòng cậu đấu tranh gay gắt giữa mặc đồ đôi diêm dúa và mặc nữ trang, cái nào bị người ta nhìn thấy xấu hổ hơn.

Ma tôn Lâu Hạ vừa thấy Lâm Hi, người đang uể oải lập tức phấn chấn trở lại, hận không thể chạy đến bên người hắn: "A Hi, lại đây. Nơi này nguy hiểm, để ta bảo vệ ngươi."

Lâm Hi lắc đầu nguầy nguậy, trốn ra phía sau mọi người: "Miễn đi! Chúng ta đã chia tay rồi! Ngươi nói đó mà là bảo vệ à? Đó là bắt cóc mới đúng."

Ma vực buồn tẻ vô vị, toàn là ma tu xấu xí chướng mắt, làm sao so được với tu chân giới đầy tuấn nam mỹ nữ?

"Ta còn chưa đồng ý chia tay, sao ngươi có thể quyến rũ ta xong lại chạy?! Tiểu vô lương tâm!"

"Tu sĩ Hợp Hoan Tông chúng ta vốn là như vậy."

Đầu bên kia, Tang Tịnh Viễn đang liều mình chống đỡ hỏa lực nhìn đôi tình nhân càng lúc càng nói càng lố, gương mặt anh tuấn lạnh xuống từng tấc: "Các vị! Hiện tại đang đấu pháp! Trong lúc đấu pháp mà còn nói chuyện yêu đương sẽ bị thiên lôi đánh đấy! Mau cầm pháp khí lên chiến đấu!"

Hắn thật sự chịu hết nổi cái đám bất cứ lúc nào cũng có thể yêu đương này rồi!

Các ngươi nói chuyện yêu đương, còn ta gánh chịu tổn thương, làm thế không hay đâu nhỉ?

May thay hắn đã chọn tu vô tình đạo ngay từ đầu.

Đúng lúc ấy, kẻ đeo mặt nạ lại phát động công kích lần nữa, khiến mọi người lập tức điều chỉnh lại trạng thái, chuẩn bị nghênh chiến.

Khi thêm người nhập cuộc, thế trận lập tức đổi chiều. Dù số lượng mặt nạ nhân áp đảo, bọn chúng bắt đầu trở nên lúng túng, thế trận rơi vào trạng thái giằng co.

Mắt đỏ trên kiếm của Minh Tích Nguyệt dường như cảm ứng được điều gì đó trong địa cung, bỗng nhiên mở mắt.

Con mắt đó gắt gao nhìn quét khắp nơi, ánh mắt quen thuộc khiến kẻ đeo mặt nạ sinh lòng kinh sợ, bật ra một tràng cười quái dị.

"Không ngờ ngươi lại thu phục được nó, đúng là thú vị hơn ta tưởng đấy."

Ngay khoảnh khắc mắt đỏ mở mắt, bức tường đá phía sau tế đàn bắt đầu chấn động, nhanh chóng sụp đổ, để lộ một chiếc rương đá bị tầng tầng xiềng xích khóa chặt.

Rương đá ấy chợt rung động, như thể có vật gì đó muốn phá vỡ trói buộc thoát ra, các dây xích bắt đầu đứt từng đoạn!

Kẻ đeo mặt nạ cảm thấy bất ổn, lập tức bỏ dở trận chiến, quay người lao về phía rương đá, định trấn áp.

Nhưng vừa đến nơi, tất cả xiềng xích đồng loạt đứt đoạn, luồng sức mạnh cường đại bộc phát, trực tiếp đánh bay bọn họ,
phun máu tung toé. Từ trong rương, vô số linh điệp bay vút lên trời, trông cực kỳ tráng lệ.

Sở Tinh Lan thấy rương đã mở, can đảm bước tới, không ngần ngại cúi đầu nhìn vào trong.

Tình thế đã như vậy, nếu không tận mắt chứng hình dáng của bí bảo u tộc chẳng phải quá đáng tiếc sao?

Cái nhìn đó khiến Sở Tinh Lan sững người. Cậu không thể tin nổi những gì mình đang thấy.

Chỗ vốn nên cất giữ bí bảo, vậy mà trống rỗng. Dù dùng bất cứ thuật pháp nào để phá che mắt cũng không thể tìm thấy gì.

"Trống không?"

Vừa rồi rương đá rung chuyển kinh thiên động địa, kết quả bên trong lại chẳng có gì? Có phải quá hoang đường rồi không?

Lời của Sở Tinh Lan khiến mọi người đang giao chiến lập tức quay phắt nhìn về phía cậu. Cảm thấy chuyện quá lạ, họ nhanh chóng tụ lại.

Quả nhiên, như lời cậu nói, trong rương đá không có gì ngoài một lớp tro bụi mỏng, dường như bí bảo đã biến mất từ lâu.

Thứ khiến vô số tu sĩ mất mạng, thậm chí tương tàn, rốt cuộc chỉ là một cái rương trống.

Kẻ đeo mặt nạ sụp đổ trước. Hắn ngã rạp bên rương, nhìn vào trong mà lòng đau như cắt, biểu cảm như đạo tâm đã vỡ vụn: "Bí bảo chúng ta đời đời canh giữ đâu rồi?! Rốt cuộc thì bây lâu chúng ta đang bảo vệ cái gì?!"

Họ đã thế hệ này qua thế hệ khác giam mình nơi bí cảnh, trông giữ bảo vật từng tấc không rời, vậy mà rốt cuộc lại bị người khác đánh cắp.

Bọn họ phòng hết người này tới người kia, cuối cùng lại không phòng được kẻ thực sự có dã tâm.

Là ai?

Dưới sự canh giữ nghiêm ngặt của bọn họ mà còn có thể âm thầm mang đồ vật rời khỏi. Sớm biết bọn họ phòng thủ tệ hại như vậy, thì ngay từ đầu bọn họ thà ra khỏi bí cảnh đi trồng trọt còn hơn.

"Là các ngươi động tay động chân, đánh cắp bí bảo!"

"Đừng vu oan! Rõ ràng là các ngươi tự lấy rồi đổ tội lên đầu người khác!" Minh Tích Nguyệt nghe vậy nổi giận, phản bác ngay, "Các ngươi dám lấy thứ hư vô ra làm mồi, dụ người khắp nơi tới, chẳng phải vì muốn hãm hại bọn ta? Ta thấy chắc chắn là các ngươi ghen ăn tức ở chuyện ta và Tinh Lan ân ái, ở đây bày trò hãm hại bọn ta."

"Phi! Không chừng là các ngươi len lén trộm mất, còn giả vờ bị oan! Xem ra hôm nay phải giết các ngươi thì mới chịu khai thật được."

Ngay lúc đôi bên hoài nghi là âm mưu của đối phương, muốn tiếp tục đánh tiếp thì một giọng nói ôn hòa như suối xuân tháng ba đột ngột vang lên sau lưng họ, khiến toàn bộ người có mặt đều dựng tóc gáy:

"Sao lại không thấy rồi nhỉ? Bởi vì, nó đang nằm trong tay ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com