Chương 200: Tang Tịnh Viễn thần bí khó lường
Cuối cùng Tang Tịnh Viễn cũng được thả ra, hắn đang ngự kiếm phi hành đi đến đại điện tông môn.
Thiếu niên lạnh lùng không nói một lời, ôm kiếm đứng phi hành giữa mây mù, trông còn thần bí khó lường hơn lúc bình thường, như nhìn hoa trong sương mù, không nhìn thấy được ánh mắt của hắn.
Dường như hắn đang nghĩ chuyện gì đó quan trọng, không nghe thấy Sở Tinh Lan nói chuyện.
Sở Tinh Lan tăng tốc đuổi theo: "Tang sư huynh! Đợi đã! Đợi ta với! Chúng ta cùng đi!"
Tang Tịnh Viễn nghe thấy giọng nói của Sở Tinh Lan vang lên ở sau lưng, thả chậm tốc độ đợi Sở Tinh Lan đuổi đến: "Sở sư đệ, đã lâu không gặp. Món quà lần trước ngươi tặng ta dùng rất tốt, đa tạ."
Tang Tịnh Viễn cho Sở Tinh Lan nhìn linh kiếm lau tới nỗi phát sáng của mình.
Ánh sáng tỏa ra từ linh kiếm chói tới nỗi sắp mù mắt người.
Lần đầu tiên Tang Tịnh Viễn bị nhốt trong phòng cấm túc, bình thường không tu luyện thì sẽ lau linh kiếm, cấm túc với hắn mà nói chính là một phương pháp khổ tu mới.
Sở Tinh Lan hoài nghi Tang Tịnh Viễn đã ngộ ra được phương thức công kích mới trong lúc cấp túc.
Lúc rút kiếm chói mù mắt đối phương, sau đó tiếp tục đập cho đối phương một trận.
"Thích thì tốt, lần sau mà còn gặp đồ vật thích hợp cho việc bảo dưỡng linh kiếm ta sẽ mang về cho ngươi." Sở Tinh Lan đột nhiên nghĩ đến chuyện hình như Tang Tịnh Viễn được thả ra trước thời hạn, trong lòng cảm thấy khó hiểu, "Tang sư huynh, sao ta nghe nói tháng sau ngươi mới được ra cơ mà, thế này là ra trước thời hạn à? Chúng mừng nhé."
Nói đến chuyện này, hình như thời hạn giải cấm của đại sư huynh cũng đến rồi.
Cậu mang theo Vượng Tài gia nhập vào đội ngũ tìm người của ngự thú phong.
Ánh mắt của sư tôn khi nhìn đại sư huynh ra khỏi Chiêu Dương Phong, cảm giác như đã chuẩn bị đánh cho hắn một trận tàn nhẫn nếu còn dám nghịch ngu ở ngoài.
Sở Tinh Lan thầm mặc niệm cho đại sư huynh một câu.
Tang Tịnh Viễn bất lực giải thích: "Gần đây trong tông môn có đệ tử mất tích, sư thúc lo lắng cứ nhốt mãi như thế ta sẽ bị người ta bắt lúc nào không biết, nên thả ta ra ngoài rồi."
Tang Tịnh Viễn là hình mẫu tu sĩ ưu tú của tông môn bao nhiêu năm qua, sau từng ấy năm, lại một lần nữa bị nhốt vào phòng cấm túc.
Nói ra cũng hơi xấu hổ.
Nhưng mà với một người không dễ dàng bị chuyện thế tục làm ảnh hưởng đạo tâm như hắn, cấm túc không hề tạo nên ảnh hưởng gì, lúc trước cũng đâu phải chưa từng bị nhốt.
Tang Tịnh Viễn vừa được thả ra, đã nghe tin đồng môn mất tích, một người hết lòng quan tâm đồng môn như hắn lập tức đi thẳng đến đại điện tông môn, chuẩn bị điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đi được nửa đường đã gặp Sở Tinh Lan.
Hai người vừa đồng hành đến đại điện tông môn, vừa nói đến những gì mà bọn họ đã trải qua trong khoảng thời gian này.
Sở Tinh Lan vừa nhắc đến chuyện cũ, lại hỏi đến chuyện lần trước cậu phát hiện ra đại sư huynh và Tang Tịnh Viễn lén viết thoại bản sau lưng bọn họ.
"Tang sư huynh, lần trước ngươi và đại sư huynh vẫn chưa nói cho ta biết, những chi tiết chân thực mà các ngươi viết trong thoại bản là từ đâu biết được, vì sao các ngươi lại biết nhiều như vậy? Tình huống lần trước cấp bách, sau khi tách ra từ đó mãi vẫn chưa có cơ hội hỏi."
Nếu có thể, Sở Tinh Lan không muốn nghi ngờ đồng môn đã từng cùng mình vào sinh ra tử.
Sở Tinh Lan hỏi thẳng.
Tang Tịnh Viễn nói ra một câu khiến người ta cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi: "Đó là vì, đây là năng lực bẩm sinh của ta."
"Năng lực?"
Sở Tinh Lan cảm thấy khó hiểu.
Tang Tịnh Viễn có thứ gì đặc biệt chăng?
Tang Tịnh Viễn nói chỉ cần hắn nhắm mắt lại, trong não sẽ luôn xuất hiện những câu chuyện lịch sử của Vu tộc, giống như đang biểu diễn trước mặt hắn vậy, vô cùng chân thực.
Thất tình lục dục của bọn họ cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn, khiến người ta không thể phận biệt được hiện thực và mộng cảnh.
Tang Tịnh Viễn chọn vô tình đạo là vì hi vọng mình sẽ không phải chịu ảnh hưởng bởi câu chuyện của người khác nữa, duy trì trạng thái tỉnh táo trên con đường tu hành, truy cầu đạo tâm của chính mình.
Hắn cũng đã thật sự tu ra được thành quả, hắn bây giờ không khác gì với người bình thường.
Sở Tinh Lan nhìn Tang Tịnh Viễn với vẻ mặt khó tin, trong lòng cũng hiểu thêm về vị đồng môn sư huynh lạnh lùng này: "Tang sư huynh, sao chưa bao giờ thấy huynh nhắc đến chuyện này vậy?"
Ta thích ăn dưa như vậy, thế mà ngươi không nói với ta.
"Ngươi cũng đâu có hỏi, ngươi mà hỏi là ta đã nói rồi. Trong tu chân giới chuyện nhỏ thế này chẳng quan trọng gì, không có chuyện gì đặc biệt cần nói, mọi người cũng không thích nghe kể chuyện." Tang Tịnh Viễn không hiểu vì sao Sở Tinh Lan lại kinh ngạc đến vậy, "Giống như đại sư huynh của ngươi, hắn thì bẩm sinh sức lực khỏe hơn người bình thường, ngươi cũng đâu có ngạc nhiên."
Trong đầu Tang Tịnh Viễn xuất hiện những câu chuyện kỳ lạ cổ quái, hắn cũng đã từng nói ra với không ít người.
Khi đó hắn còn non trẻ, lại còn là cô nhi do Tang Lâm Vãn nhặt về, chỉ là một tu sĩ nhỏ bé còn chưa thành danh, sẽ không có ai để ý đến.
Chỉ có sư tôn Tang Lâm Vãn và Cát Kiếm Bình tình cờ quen biết mới nghe hắn xằng nói bậy.
Tang Lâm Vãn nghe xong thì không nói gì, bảo hắn đừng tùy tiện nói với người khác, xong lại chẳng biết cả ngày chạy đi chỗ nào, bỏ đệ tử cho tông môn dạy.
Sau đó, Tang Tịnh Viễn chỉ nói với mỗi Cát Kiếm Bình.
Mỗi khi Cát Kiếm Bình không cần tu luyện, nghe chuyện gì cũng cảm thấy rất thú vị, thế là mượn cớ thảo luận công pháp cùng đồng môn ở cạnh nghe kể chuyện.
Lúc hắn nhắm mắt viết thoại bản thì nhét những chi tiết ấy vào luôn.
Sở Tinh Lan: "Khi tu vi của tu sĩ đạt đến một cảnh giới nhất định, ai ai cũng có thể rời núi lấp biển. So sánh với những người đó thì sức lực của hắn dường như chẳng đáng kể, nếu không phải ngươi nói, ta còn không phát hiện."
Sức lực vượt trội trong tu chân giới nghe chẳng có gì đặc biệt, giống như một cốc nước lọc vậy là một sự tồn tại không quá nổi bật.
Sở Tinh Lan chợt bừng tỉnh, lúc này mới giật mình nhận ra có một chuyện cậu không để ý đến, trong số những người cậu quen biết, trừ bỏ cậu là người xuyên không, những đồng môn sư huynh khác cũng đều có thiên phú đặc biệt của bọn họ.
Chỉ là thiên phú của Lư sư huynh quá xảo trá , khiến mọi người đặc biệt chú ý đến.
Sở Tinh Lan đột nhiên nhớ đến trong số những thoại bản mà cậu đọc qua, có nhắc lúc Đại Vu triệt để biến mất trong kiếp nạn, có không ít hậu đại liên hôn với nhân tộc, mượn vận khí của nhân tộc để được sống sót, đời này nối tiếp đời khác, huyết mạch Vu tộc đã không còn thuần huyết từ lâu rồi, ngoại trừ có thiên phú đặc biệt, còn lại chẳng khác gì người bình thường.
Người như vậy, vạn dặm mới có một.
Tang Tịnh Viễn có thể nói với đại sư huynh nhiều chuyện như vậy, với trí thông minh của hắn, có lẽ đã đoán ra được gì đó từ lâu rồi.
Rất có thể bọn họ đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.
Tất cả những gì hắn làm thật sự chỉ là vô ý sao?
Hai người không nói thêm gì nữa, ngầm hiểu trong lòng không nhắc lại chuyện này, vẫn như mọi khi đi đến đại điện tông môn.
Đã có không ít người có mặt, mọi người đang vây quanh trận pháp tìm người.
Cái chén của Lư Ngọc Thành đang chuyển động trong trận pháp tìm người.
Chỉ thấy cái chén trà đột nhiên dừng lại, trên thân chén xuất hiện một ảo ảnh, chính là Lư Ngọc Thành.
Sở Tinh Lan thầm nói: Không ngờ pháp thuật này còn có chức năng ghi hình!
Mọi người cùng hướng về ảo ảnh, muốn tìm thấy tung tích của Lư Ngọc Thành từ trong đó.
Lư Ngọc Thành mất tích đã lâu đang bị trói như cái bánh tét, có vài người che mặt đang gấp rút vận chuyển hắn đi đến một nơi nào đó.
Lư Ngọc Thành lớn tiếng kêu gào: "Không ngờ các ngươi dám nhân lúc ta không mang theo linh kiếm mà bắt cóc ta, còn phá hỏng đá truyền tin của ta! Các ngươi đợi đấy, chờ khi ta về được rồi, ta sẽ công khai chuyện xấu của các ngươi trước mặt công chúng!"
"Im mồm! Còn kêu nữa ta làm thịt ngươi!!"
Đến khúc này thì ảo ảnh đã biến mất không thấy rồi.
Rất nhanh có người dựa vào cảnh tượng một góc hoang mạc lộ ra trong ảo ảnh, xác định được vị trí của Lư Ngọc Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com