Chương 201: Tung tích của Lư Ngọc Thành
Có người nhìn thấy biểu tượng đánh giấu hoang mạc của tu chân giới, trên hoang mạc còn có rắn độc bò qua, lập tức thốt ra tiếng.
"Đó là bên Cực Lạc Các! Lư Ngọc Thành bị bọn họ đưa đến Cực Lạc Các rồi!"
Ngay khi xác định được vị trí là Cực Lạc Các, trong phút chốc, mọi người đều toát mồ hôi lạnh thay Lư Ngọc Thành.
Nơi đó được xem như địa ngục đến cả quỷ cũng phải khiếp sợ, bắc Myanmar của tu chân giới. Hễ ai từ xa trông thấy đều né tránh, sợ bị bọn họ để mắt tới.
Lư Ngọc Thành rơi vào tay bọn họ thì thảm rồi.
Sở Tinh Lan đã đến địa bàn của Cực Lạc Các mấy lần, vừa nghĩ đến độ hỗn loạn bên đó, một người chân không tiện đi lại như Lư Ngọc Thành ở đó thì làm sao mà chạy thoát thân được.
Không nhìn thấy rõ mặt kẻ bắt cóc Lư Ngọc Thành, chẳng biết là ai, càng không biết đối phương là thế lực nào.
Lẽ nào là người của Cực Lạc Các làm?
Lẽ nào bọn chúng tính biến Cực Lạc Các thành bắc Myanmar khổng lồ, bắt người qua đó móc tim móc thận của bọn họ?
Sở Tinh Lan đã bắt đầu lo lắng cho cái eo của bọn họ rồi.
Sư tôn của Lư Ngọc Thành lo lắng không thôi: "Sao lại là Cực Lạc Các? Cái miệng rộng của hắn đắc tội người bên đó lúc nào vậy chứ, lần trước bỏ ra không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, khó khăn lắm mới giữ được mạng cho hắn, sao giờ lại xảy ra chuyện nữa rồi."
Nói xong, hắn đã chuẩn bị dẫn đệ tử của ngự thú phong đi cứu người.
Minh tông chủ liên lạc với người của Tiên Minh, thỉnh cầu bọn họ bên đó thỏa thuận với Cực Lạc Các, thả những đệ tử mất tích của tông môn ra, không thả thì chuẩn bị cùng vây đánh Cực Lạc Các cứu người.
Các đại tông môn đồng thời xuất thủ, nếu Cực Lạc Các cố kỵ bọn họ, nói không chừng còn có thể cho đám đệ tử an toàn trở về.
Cùng lúc đó, mọi người phát hiện ra những đệ tử mất tích của các tông môn khác đều có cùng một điểm chung.
Mọi người cảm thấy những đệ tử mất tích đó ít nhiều gì cũng có một chút thiên phú dị thường, ví dụ như Lư Ngọc Thành, hắn có thể nhìn được quá khứ của người khác.
Vậy thì vụ án bắt cóc đệ tử tông môn lần này không đơn giản, rất có khả năng bọn họ đang mưu tính chuyện gì đó rất lớn,
Sở Tinh Lan cau mày: "Bọn họ đang có âm mưu gì? Cảm thấy thật bất an."
Kẻ địch đang ở trong bóng tối, đang âm thầm làm chuyện xấu.
Lần trước Đại Vu đã bí mật hại chết không ít người trong những thôn trấn, cách làm việc mặc kệ tính mạng người khác của hắn khiến Sở Tinh lan hơi lo lắng.
Sao có thể coi tính mạng của người vô tội như cỏ rác?
Hắn giết nhiều người như vậy là muốn làm chuyện lớn gì?
Tang Tịnh Viễn vừa nghe đồng môn gặp nguy hiểm, vẻ mặt có chút xao động, Sở Tinh Lan vừa nhìn thấy biểu cảm này của hắn là biết hắn lại muốn chủ động đi cứu người rồi.
Sở Tinh Lan nhớ đến chuyện Tang Tịnh Viễn và đại Sư Huynh đều là người có điểm khác biệt với người bình thường, lần này chỉ bắt một mình Lư sư huynh mà không bắt bọn họ.
Nếu hai vị sư huynh đều trong sạch không có vấn đề gì, vậy thì khả năng là hai người đều bị cấm túc, kẻ bắt cóc tạm thời không tìm được hai người họ.
Vậy thì hai người qua đó lúc này chẳng khác gì tự dâng mình đến cửa.
Sở Tinh Lan quá hiểu mức độ nguy hiểm của Cựu Lạc Các, lúc trước cậu đều phải mặc nữ trang tránh tai mắt mới ra được.
Không được, cậu phải ra tay trước, tiêu diệt mối hậu hoạn này mới được!
Sở Tinh Lan chủ động xung phong nhận nhiệm vụ đi thăm dò tình huống tiện thể cứu người: "Tông chủ, đệ tử đã từng đi đến Cực Lạc Các xử lý công việc vài lần, rất quen thuộc với bên đó, đệ tử xin được đi trước thăm dò tình báo cứu người, nếu tùy tiện xông đến sẽ rất dễ trúng phải mưu kế của bọn họ.
Đại sư huynh và Tang sư huynh vừa mới được thả ra chưa được bao lâu!
Bây giờ Sở Tinh Lan đã có tu vi hợp thể kỳ, theo lý mà nói thì có thể xuất sư bất cứ lúc nào, cậu đến Cực Lạc Các thăm dò tình báo cũng dễ thoát thân.
Minh tông chủ trầm mặc một lúc, thấy Sở Tinh Lan một lòng thành khẩn cũng đành đồng ý.
Nàng đi bàn bạc với người của Tiên Minh chuyện đối phó Cực Lạc Các trước, những trưởng lão và đệ tử của tông môn khác theo sau giúp đỡ.
Sở Tinh Lan báo cáo một tiếng với sư tôn đang bế quan, cậu ngự kiếm phi hành trực tiếp bay về phía hướng Cực Lạc Các, nơi mà cậu không bao giờ muốn đặt chân lần nữa.
Minh Tích Nguyệt đi theo.
Sở Tinh Lan: "Tích Nguyệt, sao ngươi lại đi theo?"
"Ta không thể để ngươi chạy đến địa bàn của Tạ Linh Hoa một mình được, tên biến thái đó xảo trá như vậy, ai mà biết có phải hắn bắt cóc đệ tử của các tông môn về bức hôn không chứ." Minh Tích Nguyệt nói rất có lý lẽ, dù không có lý y cũng không để Sở Tinh Lan rời khỏi đây một mình, "Lúc nãy Hợp Hoan Tông báo tin, lại không thấy Lâm Hi, bị đám người của Cực Lạc Các bắt mất rồi, ta cũng phải đi cứu người."
Hợp Hoan Tông bọn họ cũng không phải chưa từng xảy ra trường hợp đệ tử mất tích, đa số đều chơi trò cưỡng chế yêu, thỉnh thoảng lại cứu một người, riêng cha nội này lúc nào cũng mất tích, Minh Tích Nguyệt lúc nào cũng phải đi cứu hắn.
Miệng thì Minh Tích Nguyệt nói lần sau hắn còn làm bậy tự hại mình bị bắt nữa thì sẽ mặc kệ hắn, nhưng nghe tin đồng môn có khả năng bị người khác bắt đi, y vẫn phải đi cứu người.
Sở Tinh Lan kinh ngạc: "Lại không thấy rồi? Mất tích lần thứ bao nhiêu rồi, đợi ta luyện ra một thiết bị định vị, gắn lên người hắn, làm gì có tu sĩ nào ngày ngày mất tích chứ."
Xác suất lật xe của tu sĩ Lâm Hi này thật đáng sợ.
Đừng tu nữa, đừng tu nữa, Hợp Hoan Tông không hợp với ngươi!
Tu một lần lật xe một lần.
Ngươi là tu sĩ dễ bị lật xe nhất Hợp Hoan Tông.
"Lý do mà hắn trình bày sau mỗi lần lật xe, ta đã chẳng buồn nói nữa." Minh Tích Nguyệt vừa nhớ đến những lý do kỳ quái của Lâm Hi, trước mắt lại chợt tối, "Lần sau ta phải thu đá truyền tin của hắn, ngày nào cũng bị người ta lừa qua linh võng!"
Lâm Hi chìm đắm trong thế giới ảo, lại quen được một tu sĩ có ngoại hình tuấn tú.
Hai người nói chuyện rất sôi nổi, tâm đầu ý hợp, nhận làm tri kỷ, lại không kìm lòng được chạy đi gặp mặt.
Đồng môn cảnh cáo hắn đừng có lúc nào cũng tìm mấy tu sĩ kỳ lạ về song tu nữa, hắn đã lật xe không biết bao nhiêu lần rồi.
Lâm Hi không tin tà.
Hắn không tin mình đường đường là một tu sĩ Hợp Hoan Tông lần nào cũng lật xe!
Hắn chỉ muốn cho mỗi một mỹ nhân một mái nhà mà thôi, hắn có gì sai chứ?!
Hắn thề thốt lần này sẽ không phải là ma tôn vại giấm tinh đấy nữa, vì bị sắc đẹp mê hoặc nên vẫn quyết định đi xem thử, phải nhìn tận mắt mới chịu từ bỏ.
Hắn lại bị lật xe rồi.
Lại còn rơi vào tay đám người Cực Lạc Các.
Một số tu sĩ của Hợp Hoan Tông đã đang trên đường truy tìm, tiện thể báo tin cho Minh Tích Nguyệt, y lại phải đi cứu người.
Cực Lạc Các làm sao vậy? Tự dưng bắt người khắp nơi.
Lẽ nào bọn họ hợp tác với bên Đại Vu?
Một tháng sau, bóng dáng của hai người bọn họ xuất hiện trong khu vực hoang mạc, cát vàng trải dài, khắp nơi đều là rắn độc đang bò, một trận gió thổi qua, dấu chân trên hoang mạc ngay lập tức bị cát vàng che lấp.
Giữa biển cát vàng mênh mông, một tòa thành cổ sừng sững hiện ra, trên cổng thành treo một tấm biển.
Cực Lạc Các.
Sở Tinh Lan nhìn cánh lối vào được canh giữ nghiêm ngặt, hai người bọn họ lại còn là đối tượng mà Tạ Linh Hoa theo dõi sát sao, cả hai cứ thế mà vào chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Lần này Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đến đây để tìm người trong âm thầm, vẫn chưa muốn đánh rắn động cỏ, bị tên biến thái Tạ Linh Hoa bám lấy.
Câu rơi vào trầm tư.
"Xem ra phải nghĩ cách lẻn vào thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com