Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202: Nắm chặt tay ta


Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đứng ở một nơi cách đó không xa, mượn mỏm đá che khuất thân hình của mình, bàn luận xem làm sao vào được mà không bị phát hiện.

Minh Tích Nguyệt hơi cau mày: "Chắc không phải lại mặc nữ trang nữa chứ?"

Lần trước hai người mặc nữ trang gây chuyện trong hội đấu giá đã trở thành lịch sử đen của y, y chỉ ước gì có thể hủy diệt hết mọi chứng cứ.

Động tĩnh mà hai người gây ra hai người đã thu hút sự chú ý của những người khác, có không ít tu sĩ đang nghe ngóng tin tức về hai vị 'nữ tu' này.

Một số tu sĩ đến vì Vân Châu, bọn họ tìm đủ mọi cách để lấy được bảo bối về tay, gần đây đệ tử của Thiên Diễn Tông mất tích nên tuần tra rất nghiêm ngặt, phát hiện bọn họ đáng nghi, lúc nào cũng  bị đội tuần tra để mắt đến, nên chẳng nghe ngóng được tin tức gì hết, cũng không vào được Thiên Diễn Tông, cuối cùng chỉ đành bỏ đi.

Còn có một số tu sĩ đến để cầu thân.

Bọn họ nhìn thấy hai vị 'nữ tu' từ phía xa, dung mạo diễm lệ lại giỏi đánh, thế là đem lòng mến mộ, nên mới có ý cầu thân.

Tu sĩ của Thiên Diễn Tông chưa gặp qua người trong lời kể của bọn họ, cảm thấy hết sức khó hiểu.

Những người đó lại nghĩ bọn họ không chịu nói, thế là cũng không chịu đi.

Minh Tích Nguyệt đúng lúc đi ngang qua nghe thấy, không ngờ đám người này lại đang mơ tưởng bọn họ, giận đến tím mặt, không kìm được xông ra đấm người một trận, mắng chửi bọn họ không xứng, chửi đến khi người ta đi mới thôi.

Không ngờ còn dám dòm ngó đến cả đạo lữ của y!

Cút hết ra ngoài!

Sở Tinh Lan lắc đầu, lần này không thích hợp giả nữ.

Lúc trước cậu nhờ vào nữ trang thành công chạy thoát khỏi địa bàn của Cực Lạc Các, chắc chắn có người nhớ mặt cậu rồi, nữ trang không dùng được nữa.

"Tạ Linh Hoa từng nhìn thấy hai chúng ta giả nữ, con đường này chắc chắn không đi được. Hay là chúng ta cải trang thành khách bình thường, chắc sẽ dễ thôi."

Dịch dung thuật hơi phức tạp, nếu không có thời gian chuẩn bị trước, thường thì sẽ không dùng đến cách này, không tiện chạy chốn.

"Dễ, cái này ta có, lúc trước hốt được từ chỗ đồng môn Hợp Hoan Tông." Minh Tích Nguyệt lấy ra hai tấm da giả trông rất bình thường, "Bọn ta thường dựa vào thứ này để chạy trốn khắp nơi, đúng lúc cần dùng đến."

Tấm da giả tên 'Họa Bì'  này là một dụng cụ thực dụng trong lúc chạy trốn của Hợp Hoan Tông, có thể đóng giả thành nam nữ già trẻ, muốn biến thành người như thế nào thì chỉ cần vẽ vài nét lên mặt nạ, đeo lên liền có thể tùy ý hóa thành dung mạo mong muốn.

Bọn họ tùy tiện vẽ vài nét, đắp mặt nạ lên mặt, ngay sau đó tấm mặt nạ đã bám chặt vào da mặt, trở nên sống động như thật.

Mặt vừa đổi xong, y phục cũng thay, hai người trông chẳng khác gì tán tu bình thường trong tu chân giới, thể loại mà bình thường đến Cực Lạc Các làm giao dịch, dễ bị kẻ khác nhắm đến ăn ngược lại, nhưng cũng khiến người khác kiêng dè thực lực của bọn họ.

Nói tóm lại, chính là gương mặt phổ biến thường hay xuất hiện trong Cực Lạc Các, đặt giữa một nhóm người cũng không gây ra được chuyện gì to tát.

Bọn họ nghênh ngang tiến vào.

Sở Tinh Lan tỏ ra vô cùng quen thuộc với Cực Lạc Các, đây là dáng vẻ của khách quen nơi đây, tu sĩ canh cửa nhìn bọn họ một cái đã cho người vào trong luôn rồi.

Khác với cảnh hoang mạc bên ngoài, trong thành Cực Lạc vô cùng phồn hoa, đủ các cảnh xa hoa trụy lạc, có không ít tu sĩ lún sâu vào dục vọng sớm đã chẳng còn biết tu tiên, đạo pháp là gì.

Những gì bọn họ nhìn thấy trong Cực Lạc Các đều là những ăn chơi hưởng thụ, nhưng bên dưới vẻ bề ngoài phóng túng ấy là đủ kiểu giết chóc, bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy cảnh giết người ngay giữa phố xá.

Mới vừa nãy còn đang say mê cá cược, nhưng trong chớp mắt đã bị tu sĩ thích giết người chém rơi đầu, kẻ này còn đang khoe khoang chiến lợi phẩm của mình với tất cả mọi người, xung quanh vang lên tiếng hoan hô dữ dội.

Người ở chỗ này đều trở thành món hàng hóa được rao bán khắp nơi, căn cốt, kim đan, vân vân đều có thể trở thành vật phẩm, ánh mắt đờ đẫn chờ chết của bọn họ khiến người ta kinh hãi.

Minh Tích Nguyệt nhìn đến đây thì cau mày.

Nơi bẩn thỉu xấu xa gì thế này, y đề phòng Tạ Linh Hoa bắt Sở Tinh Lan đi đúng là một sự lựa chọn đúng đắn.

Tuy tu chân giới không có pháp luật trói buộc, nhưng tổng thể vẫn có chút nhân tính, nhưng chỗ này hoàn toàn là một vùng đất vô pháp.

Minh Tích Nguyệt lặng lẽ thì thầm bên tai Sở Tinh Lan: "Tinh Lan, ngươi đừng để mình bị bắt đến chỗ này đấy, trái tim ta không chịu nổi đâu."

Minh Tích Nguyệt vừa tiến vào địa bàn của Cực Lạc Các, y đã phòng bị tất cả những người xuất hiện xung quanh bọn họ.

Y nhìn kẻ nào cũng giống có âm mưu cướp đạo lữ của y!

"Ta sẽ không mất tích đâu, nếu ngươi sợ thì có thể nắm chặt tay ta." Sở Tinh Lan đột nhiên nắm lấy tay của Minh Tích Nguyệt, dẫn y đến một gian nhà có tên Vạn Sự Hiểu, "Ngươi nắm chặt thì ta sẽ không lạc mất đâu."

Minh Tích Nguyệt sung sướng trong lòng.

Đây là lần đầu tiên Sở Tinh Lan nắm tay y kể từ khi hai người bọn họ thổ lộ.

Minh Tích Nguyệt nhanh chóng nắm chặt lại, theo thói quen đan xen mười ngón, vô cùng vui vẻ theo bước cậu.

"Ta bắt được ngươi rồi,  nói rồi đấy nhé, ta sẽ không buông tay đâu."

Vừa tiến vào, Sở Tinh Lan xuất trình tín vật mà rất lâu về trước cậu ở chỗ này, ngay sau đó ông chủ của Vạn Sự Hiểu đã đến đón tiếp bọn họ.

Ông chủ của Vạn Hiểu Các là một tu sĩ có thân hình hơi gầy, ánh mắt sắc bén, cả người toàn là mùi tiền, thi thoảng lộ ra vẻ tàn nhẫn, có thể thấy đôi tay hắn cũng đã nhuốm không ít máu người.

"Thì ra là vị đại nhân này, lâu rồi không gặp, chắc không phải quên mất chúng ta rồi đấy chứ."
 
Bọn họ nhớ lớp hóa trang này của Sở Tinh Lan, người này tuổi còn non trẻ mà đã dám tùy tiện xông vào địa bàn của Cực Lạc Các, khí chất quanh người cậu không hề ăn nhập với nơi này, không ít người đã nhắm trúng cậu, nhưng người này vẫn có thể toàn thân rút lui.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tu vi hiện giờ không tầm thường, so sánh trong tu chân giới cũng có đủ để nỗi bật giữa muôn người.

Sở Tinh Lan quen tay lấy ra một khoản linh thạch, nghe ngóng tin tức đệ tử mất tích từ chỗ bọn họ.

"Ta muốn nghe ngóng tin tức từ chỗ khác ngươi, ta ra giá này."

Đây là nơi có tin tức linh thông nhất trong thế giới này, chỉ cần có đủ tiền và thiên tài địa bảo, bọn họ cái gì cũng biết, thậm chí ngay cả những việc bẩn thỉu khó giải quyết, họ cũng có thể xử lý thay.

Sở Tinh Lan nghe nghe được tin gần đầy Tạ Linh Hoa đúng thật là đang bắt tu sĩ của các môn phái, còn đưa cả người về, nghe nói là vật phẩm đặt trước của vị khách quan trọng.

Không chắc có phải đệ tử tông môn không, lúc dẫn vào bị chùm bao tải gói như gói bánh tét, căn bản không thể biết rõ là ai.

Thời gian hẹn giao hàng là hôm nay, có người sẽ đích thân đến lấy người.

Sở Tinh Lan sốt ruột.

Hôm nay chỉ còn nữa ngày nữa thôi, thời gian càng lúc càng cấp bách rồi!

Hi vọng bọn họ có thể chống đỡ lâu thêm một chút.

Cậu mà tìm được người là dứt khoát kéo người bỏ chạy luôn!

Sở Tinh Lan rất có kinh nghiệm trong chuyện chạy trốn trong địa bàn của Cực Lạc Các.

Không thể tiếp tục trì hoãn, hai người bọn họ dự định xông vào hang ổ Cực Lạc Các cứu người.

Ngay lúc bọn họ xoay người, đôi mắt tàn nhẫn của Vạn Sự Hiểu bỗng chợt nhìn ra một chút cảm giác quen thuộc từ bóng lưng của bọn họ.

Ông chủ đã làm ăn ở chỗ này bao nhiêu năm nay, biết có rất nhiều người thích dịch dung khi đến Cực Lạc Các, nên sinh ra thói quen dò xét thân phận thật của người khác, tra lần nào chuẩn lần đấy.

Sở Tinh Lan từng quậy đục nước Cực Lạc Các, hắn nhìn bóng lưng của đối phương, phân biệt một hồi, ánh mắt chợt lóe lên, rất nhanh đã nhớ ra đối phương là ai.

"Ngươi..... không ngờ khác ngươi là.... "

Hắn nhớ ra hai người trước mắt rốt cuộc là ai rồi!

Sở Tinh Lan! Minh Tích Nguyệt! Hai người đáng tiền nhất trên lệnh truy nã của Cực Lạc Các.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com