Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205: Đạo lữ của Sở Tinh Lan


Ngay khi đại sảnh lại một lần nữa được thắp sáng, thân hình của Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt lập tức hiện ra trước mặt mọi người.

Lúc Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đang trốn thoát khỏi đòn công kích, đao khí phá rách lớp mặt nạ trên mặt bọn họ một cách dễ dàng, hai người lộ ra dáng vẻ ban đầu.

Tạ Linh Hoa vừa nhìn thấy Sở Tinh Lan, ánh mắt độc ác bỗng chốc biến thành vui sướng, sát ý trong lòng liền tan biến, thay vào đó là vô số toan tính với cậu.

"Sở Tinh Lan, qua bao nhiêu năm không ngờ ngươi lại đến Cực Lạc Các lần nữa, lần này đến rồi, thì ở lại luôn đi, phòng khách chỗ ta còn trống nhiều lắm.

Miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, không ngờ Sở Tinh lan lại thật sự tự mình đến Cực Lạc Các.

Người cũng đã vào địa bàn của hắn rồi, sao hắn có thể để người chạy mất chứ.

Tạ Linh Hoa lại bổ thêm một luồng đao khí, đao khí chém nát một tấm lệnh bài đang treo, trong chớp mắt, tin tức Cực Lạc Các bị tập kích đã lan truyền khắp nơi.

Lệnh bài vỡ, thuộc hạ của Cực Lạc Các phải nhanh chóng đến hỗ trợ.

Thuộc hạ của Cực Lạc Các nghe thấy động tĩnh chỗ này, lập tức xuất hiện trong sảnh tiếp khách, chặt chẽ bao vây bọn họ.

Đám tu sĩ đông nghịt lộ ra ánh mắt tàn nhẫn, như một đám bọ cạp độc đang bao quanh bọn họ, cảm giác áp bức cực kỳ mạnh.

"Không cần, ta có động phủ riêng của mình, ta nhận tấm lòng của các hạ là được." Sở Tinh Lan không cần nghĩ đã lập tức từ chối lời đề nghị của Tạ Linh Hoa, "Ngươi có giữa được ta hay không, còn phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi."

Ai thèm ở nơi quỷ quái như Cực Lạc Các chứ, có ngày chết còn không biết sao mình lại chết.

Kế hoạch của Tạ Linh Hoa đã sắp viết thẳng lên trên mặt hắn rồi.

Tạ Linh Hoa: "Chỗ ta có nhiều người, lại còn sợ người chạy được chắc? Lên, bắt Sở Tinh Lan cho ta."

"Tối ngủ ngươi kê cao gối làm một giấc mộng đẹp là được, ta mới là đạo lữ  chính thức của hắn." Minh Tích Nguyệt nhìn thấy kẻ này cứ nhìn đạo lữ của y mãi, cau mày lên tiếng quát mắng, kiếm đã ra khỏi vỏ:, "Lúc nào cũng ngấp nghé đạo lữ của người ta, như vậy rất không lễ phép."

Lò luyện đan của y đã chuẩn bị sẵn sàng phát nổi rồi.

Cút ra! Cái đám biến thái lúc nào cũng theo dõi đạo lữ của y này!

Đây là đạo lữ của y!

Là kiểu mà đã tỏ tình với nhau rồi ấy, các ngươi không sánh được.

Còn nhìn lung tung, lò luyện đan sẽ đập vỡ đầu các ngươi!

Tạ Linh Hoa nhìn thấy Minh Tích Nguyệt chắn trước mặt Sở Tinh Lan, lập tức xụ mặt xuống: "Sao ngươi lại ở đây? Rời khỏi Cực Lạc Các, nếu không hôm nay ta sẽ chặt cái đầu của ngươi xuống."

Sao chỗ nào cũng có mặt của tên tiểu tử này vậy?

Lần nào cũng nhìn thấy hắn bám lấy Sở Tinh Lan, lúc nào cũng làm hỏng chuyện tốt của hắn, đúng là xung khắc với y.

Nhìn thấy minh Tích Nguyệt, Tạ Linh Hoa lại có cảm giác kế hoạch của mình sắp thất bại.

Minh Tích Nguyệt hùng hồn đầy lý lẽ: "Đạo lữ ở đâu ta ở đó. Đề phòng kẻ đào góc tường như ngươi."

"Không cần phí lời, đập hắn! Đánh phục rồi thì nói gì cũng được." Sở Tinh Lan trực tiếp xông lên, bắt cướp phải bắt thủ lĩnh trước, "Đánh ngã bọn chúng cứu người, cứu được người nào hay người đấy."

Những người khác chưa tìm được, không thể bỏ mặc để bọn họ bị đưa đi.

Tạ Linh Hoa chém qua: "Đừng hòng!"

Không hợp nói chuyện, ba người lại một lần nữa lao vào cuộc chiến, đủ thứ âm thanh đao kiếm va  chạm và tiếng nổ của lò luyện đan vang lên trong Cực Lạc Các, nghe như đang bắt đầu dỡ Cực Lạc Các vậy, tựa như đang nối tiếp trận chiến lần trước giữa ba người họ.

Chưa được bao lâu, đại sảnh đã bị bọn họ phá mất bảy tám phần.

Công việc thường ngày của đội tháo dỡ trong giới tu tiên.

Sở Tinh Lan vừa đầu pháp với Tạ Linh Hoa vừa tra hỏi: "Ngoài Lâm Hi ra, những người khác đi đâu rồi? Lư sư huynh và những đệ tử tông môn khác, ngươi giấu bọn họ ở chỗ nào rồi?"

Lâm Hi đúng là ở Cực Lạc Các, nhưng vì sao lại không thể tìm được dấu vết của những người còn lại?

Đã bị hại rồi, hay là ở vùng hoang mạc này ngoài Cực Lạc Các ra còn có nơi giấu người khác?

Sở Tinh Lan càng lúc càng mơ hồ với mục đích của kẻ sau màn, cảm giác mưa bão sắp đến càng lúc càng mãnh liệt, tu chân giói có một mối nguy hiểm lớn đang rình rập bọn họ.

"Sở Tinh Lan, gì mà những người khác? Ta đâu có bắt cóc nhiều người như thế." Tạ Linh Hoa phủ nhận chuyện bắt cóc những người khác. "Chỗ ta chỉ có mỗi ma tôn Lâu Hạ ra tiền, chỉ đích danh muốn bắt Lâm Hi. Nếu có thể, ta còn muốn bắt luôn cả ngươi về đây."

Vì ma tôn Lâu Hạ là đối tượng bị dám sát chặt chẽ, hắn muốn bắt người đi nhưng nhiều lần bị Hợp Hoan Tông nhìn thấu, không thể đến lần Lâm Hi, nên đành tìm đến Cực Lạc Các, bỏ ra một khoản tiền lớn yêu cầu bắt người về cho hắn.

Một linh mạch là đủ để hắn nhận nhiệm vụ bắt người về, tu sĩ bình thường ở Cực Lạc Các nhiều vô kê, căn bản chẳng đáng tiền, không có người thuê hắn cũng lười động tay.

Lần bắt cóc đệ tử của tông môn này chỉ có mỗi Lâm Hi.

Sở Tinh Lan không dám tin: "Chỉ có mình hắn? Cái miệng này của ngươi không nói ra được lời nào thật, đừng có lừa ta."

Vậy người bắt Lư sư huynh là ai?

Lẽ nào là Đại Vu từng biến mất một cách thần bí trong cấm địa của Thanh Nguyên Tông?

Trong lúc bọn họ đang đánh đến bay lên, ma tôn âm thầm bắt Lâm Hi đi, muốn đưa người về ma vực càng sớm càng tốt.

Lâm Hi vội vàng cầu cứu bọn họ: "Cứu với! Ta sắp bị đưa đến ma vực cái nơi quỷ quái đấy rồi!"

Sở Tinh Lan lấy ra vài viên châu, ném xuống mặt đấy, ngay sau đó, ánh sáng chói mắt lập tức tỏa ra, ngoại trừ hai người bọn họ đã có chuẩn bị trước, những người khác tạm thời mù lòa trong vòng mười hơi thở.

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt nhân cơ hội cướp Lâm Hi từ tay ma tôn, tìm kiếm lối ra giữa đám người vây quanh, đưa người thoát ra ngoài.

Lâm Hi gặp lại đồng môn, nước mắt chảy dài nhìn bọn họ, tựa như gặp được người nhà.

"Thiếu tông chủ! Thiếu phu nhân! Cuối cùng cũng đến cứu ta rồi, ta hứa lần sau sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc mà lật xe nữa, thật sư sẽ không bị bắt nữa."

Thật đó, lần sau hắn sẽ bảo đồng môn giúp hắn nhìn xem có đáng tin không, rồi hắn mới gặp mặt, như vậy chắc chắn sẽ không thể có sai sót được.

Minh Tích Nguyệt ghét bỏ: "Còn có lần sau? Lần này về người bế quan tu luyện đi, lần nào cũng lật xe, lần nào đi cứu người cũng có một suất của ngươi."
 
Tạ Linh Hoa vừa khôi phục thị lực, đã nhìn thấy ba người chuẩn bị rời đi, hắn lại cầm đao đuổi theo, tu sĩ đông nghìn nghịt của Cực Lạc Các tiếp tục xuất thủ về phía bọn họ.

"Muốn chạy? Không có cửa đâu, chỗ này của ta có đi không có về, Sở Tinh Lan, lần này các ngươi chạy không thoát đâu."

Tạ Linh Hoa có kế hoạch của riêng mình, dẫn theo một đống thuộc hạ đánh với bọn họ, cục diện càng lúc càng hỗn loạn.

Lâm Hi ở bên cạnh hai người, Lâu Hạ không thể trơ mắt nhìn Tạ Linh Hoa công kích bọn họ, bèn vội vàng ra tay ngăn cản trận đấu pháp giữa bọn họ.

Giữa bọn họ tạm thời hình thành sự hòa hợp một cách quỷ dị, cùng cảnh giác nhìn đối phương, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào, không khí giữa bọn họ đang cực kỳ căng thẳng.

Sở Tinh Lan cảm thấy tình huống của bọn họ hiện giờ chính là, muốn chạy nhưng không chạy được, đối phương cũng khó mà bắt được bọn họ, cứ giằng co mãi với nhau, đến khí nào trong số bọn họ có một bên thắng mới thôi.

Sở Tinh Lan không hiểu rốt cuộc Lâu Hạ muốn làm cái gì: "Ma tôn, nếu ngươi thực sự là vì muốn tốt cho Lâm Hi đạo hữu, thì ngươi nên để hắn rời đi."

Lâm Hi đứng sau gật đầu lia lịa.

Lâu Hạ lắc đầu, vẫn kiên trì muốn dẫn Lâm Hi đi.

"Ma vực có ta, sẽ không có người làm tổn thương được hắn."

"Hắn không thể quay về, để hắn ở lại rất có khả năng sẽ chết. A Hi, qua đây, theo ta đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com