Chương 206: E là tu chân giới sắp có nguy hiểm
Chuyện liên quan đến an nguy tính mạng của Lâm Hi, ma tôn Lâu Hạ tuyệt đối không nhượng bộ.
Theo từng biến động xảy ra trong tu chân giới, Lâu Hạ thân là ma tôn đương nhiên cảm nhận được nguy hiểm ở trong đó, e rằng đây không phải chuyện mà người bình thường có thể giải quyết, đối với hắn mà nói, địa bàn của mình sẽ an toàn hơn.
"Ta cảm thấy ma vực còn nguy hiểm hơn tu chân giới, ta ở nơi đó lạ nước lạ cái, ta không đi."
Lâm Hi lắc đầu nguầy nguậy, trốn ở phía sau Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt, sống chết không chịu đi theo hắn.
'Ta cảm thấy ta ở đây cũng rất tốt, ta không đi đâu. Thiếu tông chủ, lần này ngươi phải cứu ta, ta không muốn đi đến nơi không có mỹ nhân đấy đâu, quá cay mắt."
Dù hắn có phải ở trong Hợp Hoan Tông không được ra ngoài, thì chọn bừa một người trong tôn môn nhìn cũng thấy vui mắt.
Lần nào lật xe Minh Tích Nguyệt cũng là người tích cực đi cứu người nhất, Lâm Hi đã quen ôm đùi lớn.
"Đứng sau bọn ta." Minh Tích Nguyệt giấu người ra đằng sau, cùng Sở Tinh Lan một trước một sau phòng bị những người đang gắt gao quan sát bọn họ, lò luyện đan bay lượn xung quanh chuẩn bị đập người, "Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bắt đồng môn của ta đi, bọn ta đến rồi thì nhất định sẽ dẫn người về."
Sở Tinh Lan cũng nhân cơ hội khuyên ma tôn làm người: "Ma tôn, ta khuyên ngươi đừng chơi trò bắt cóc cưỡng chế yêu nữa, làm như vậy các ngươi sẽ không có tương lai đâu."
Sở Tinh Lan lại mở trận pháp bảo hộ, không để bọn họ có cơ hội đến gần.
Ánh mắt của ma tôn Lâu Hạ bỗng trở nên lạnh lùng, có hơi tức giận trước hành động ngăn cản của bọn họ.
"Giao hắn cho ta."
Hắn không ngừng lặp lại, kiên trì với lời nói của mình.
Sở Tinh Lan hỏi tiếp: "Vì sao? Ngươi phải đưa ra một lý do, ta cũng không thể vô cớ giao người để ngươi đưa đi được."
Ma tôn Lâu Hạ vẫn còn đang là đối tượng hiềm nghi, cậu không thể nghe hắn.
Tâm trạng của Lâu Hạ trông cực kỳ sốt ruột, gấp rút muốn đưa người rời khỏi: "Tu chân giới có nguy hiểm."
Ma vực dưới sự cai trị của Lâu Hạ vẫn xem như yên ổn, bình thường Lâu Hạ không đi tìm Lâm Hi thì sẽ giả trang thành tán tu du lịch khắp nơi, trong lúc du lịch hắn phát hiện có rất nhiều nơi trong tu chân giới có vấn đề.
Thỉnh thoảng còn có tu sĩ và phàm nhân mất tích, đa số khi tìm thấy được thì đã chết thảm rồi, chết ở một nơi không ai hay biết.
Vì những người này không có cảm giác tồn tại trong tu chân giới, mất tích một đoạn thời gian cũng sẽ không có người phát hiện.
Mới bắt đầu, Lâu Hạ còn cho rằng là ma tu trong ma vực che giấu hắn đến đây gây chuyện, sau khi hắn điều tra một lượt, phát hiện không phải là thủ đoạn của ma tu.
Hắn phát hiện ra không ít trận pháp kỳ lạ ở những địa điểm khác nhau, những trận pháp này đều đang hút máu thịt của tu sĩ và phàm nhân để nuôi dưỡng một thứ gì đó.
Lâu Hạ có thể nhận thức được người ở đầu bên kia ngày càng lớn mạnh, tốc độ tăng trưởng khiến người ta phải khiếp sợ.
Nhìn những thứ này, Lâu Hạ gần như đã cảm nhận được chẳng bao lâu nữa, kẻ vô cùng đáng sợ ấy sẽ xuất hiện trong tu chân giới, hắn vô cùng oán hận tu chân giới, những gì hắn làm sẽ khiến tu chân giới rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục.
Lâu Hạ cảm thấy thực lực của kẻ này cực kỳ khủng bố, gần đến mức phi thăng, có lẽ nên nói, gần với thực lực của thần linh.
Hắn phát hiện ra được vấn đề, ngay lập tức muốn đưa Lâm Hi về ma vực.
Cũng có thể nói, vụ án bắt cóc lần này, ngoại trừ Lâm Hi, những người khác đều không liên quan đến thế lực của hai bên bọn họ.
Hiện giờ vấn đề đã xuất hiện.
Vậy những người mất tích ấy đã đi đâu?
Nhưng đệ tử bị bắt cóc ấy đã bị đưa đi đến nơi nào?
Sở Tinh Lan càng nghĩ đến chuyện Đại Vu nói có những thân thể dự bị khác để đoạt xá, cậu lại càng sốt ruột thay những người mất tích.
Là Đại Vu đang chuẩn bị chọn một người để đoạt xá, những người còn lại thì mang đi nuôi trận pháp?
Sở Tinh Lan nhớ đến lúc trước đụng phải tàn hồn của Đại Vu trong cấm địa Thanh Nguyên Tông, hắn không coi mạng người ra gì, chỉ coi như chất dinh dưỡng, trong lòng cậu cũng đã có suy đoán.
Sở Tinh Lan cũng tự thấy lo lắng cho bản thân mình.
Cậu là mục tiêu đoạt xá mà Đại Vu cảm thấy hài lòng nhất, hắn nhân cơ hội này dẫn cậu qua đó, cũng không phải là không có khả năng.
Cậu mang hết tất cả những pháp bảo phòng ngừa đoạt xá theo.
"Ta có manh mối, Sở Tinh Lan ngươi có muốn biết không?" Tạ Linh Hoa bỗng nhiên lên tiếng, hắn là người nắm bắt tin tức linh thông nhất, đương nhiên cũng sẽ biết rõ những chuyện mà nhiều người không biết, thế là hắn lại bắt đầu bày mưu, đưa ra điều kiện với Sở Tinh Lan: "Nếu ngươi muốn biết, ta có thể nói với ngươi, và tất nhiên, ngươi cũng phải đưa ra được một thứ gì đó có thể lay động ta. Tinh Lan, chắc ngươi cũng biết thứ ta muốn là gì."
Vừa nhìn đã biết mục đích của hắn là Sở Tinh Lan.
Dù ma tôn Lâu Hạ có ra tay ngăn chặn trận đấu giữa bọn họ, thì cũng không ngăn cản được Tạ Linh Hoa ngấp nghé Sở Tinh Lan.
Còn lâu Sở Tinh Lan mới mắc bẫy, đối mặt với thái độ này của Tạ Linh Hoa, thì càng phải tỏ ra có sức uy hiếp hơn hắn: "Nếu ngươi không mau nói ra, Tiên Minh và người của các tông môn sẽ đến đây phá nát Cực Lạc Các của ngươi. Chắc ngươi cũng không muốn chịu cái tội này thay người khác đâu nhỉ."
Ước lượng thời gian, có lẽ người của Tiên Minh cũng sắp qua đây rồi.
Tạ Linh Hoa không nhất định sẽ quan tâm sống chết của người trong Cực Lạc Các, nhưng nhất định hắn sẽ quan tâm đến sản nghiệp của Cực Lạc Các.
Hắn mà làm mất Cực Lạc Các, đối với hắn mà nói là một tổn thất cực kỳ lớn.
Nghe xong, sắc mặt của Tạ Linh Hoa chợt thay đổi.
Hắn không có sở thích gánh tội thay người khác trong khi bản thân chẳng được chút lợi ích nào.
Vào lúc này, thuộc hạ Cực Lạc Các đến bẩm báo, Tiên Minh và tu sĩ của các tông môn đã đến trước cổng Cực Lạc Các đòi giải thích, yêu cầu hắn nhanh lập tức giao người ra, nếu không sẽ phá Cực Lạc Các.
Mặt Tạ Linh Hoa đen như đít nồi: "Người mà các ngươi muốn tìm có lẽ ở dưới lòng đất."
Đáng ghét! Không ngờ lại dám để hắn gánh tội, kéo nhiều người đến vây công Cực Lạc Các!
Dù hắn có mạnh, dưới trướng có nhiều thuộc hạ đi chăng nữa, nhưng nếu phải cùng lúc chống lại cả tu chân giới thì hắn chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất lớn!
Lần này khó mà giữ Sở Tinh Lan ở lại rồi.
Tạ Linh Hoa có không cam tâm thì cũng chẳng làm gì được, chỉ đành nói ra manh mối mà hắn biết cho mấy người Sở Tinh Lan.
"Dưới đất? Phòng dưới đất và địa lao của Cực Lạc Các ta cũng đã tìm rồi, không hề có dấu vết của bọn họ." Sở Tinh Lan nghi ngờ nhìn hắn, cứ có cảm giác như kẻ này đang lừa cậu. "Cực Lạc Các còn có chỗ mà ta chưa từng đi qua?"
Lúc trước Sở Tinh Lan chạy lung tung trong Cực Lạc Các đã nắm rõ địa hình hết bảy tám phần, chưa bao giờ phát hiện dưới đất còn có chỗ mà cậu chưa từng đi qua.
Tạ Linh Hoa: "Ở nơi còn sâu hơn nữa."
Trong tình huống phải chịu tội oan, Tạ Linh Hoa không hề do dự bán đứng thế lực đang ẩn nấp trong bóng tối ấy.
"Vùng hoang mạc này, trên mặt đất là địa bàn của ta, nhưng dưới lòng đất, còn có một tòa thành, do người khác cai quản. Bọn ta nước sông không phạm nước giếng, đất ai người đấy quản. Bọn họ bị bắt vào vùng hoang mạc, nhưng nếu không tìm được người ở Cực Lạc Các, vậy thì các ngươi chỉ đành phải xuống dưới đất tìm thử thôi."
"Chỉ có điều, người của Cực Lạc Các không muốn đi nơi đó cho lắm, nguy hiểm trong đó các ngươi tự mình cân nhắc, ta sẽ không nhặt xác giúp các ngươi đâu."
"Lối vào của bọn họ rất ẩn mật, các ngươi phải tự đi tìm."
Lúc này, Tiên Minh và đệ tử của các đại tông môn cũng lần lượt kéo đến, cục diện lại một lần nữa xảy ra biến hóa.
Lâm Hi không chịu đi cùng ma tôn, chạy đến đội ngũ của Hợp Hoan Tông nhờ tông môn bảo vệ, ma tôn đang đứng nhìn hắn từ phía xa.
Mọi người không tìm được người ở Cực Lạc Các, bắt đầu tìm lối vào địa thành giữa hoang mạc, nhưng dù có quật ba tấc đất lên cũng không tìm thấy, hoang mạc đã sắc bị bọn họ xới tung hết rồi.
Tìm được một hồi, Sở Tinh Lan nhìn thấy một bóng người quen đang chậm rãi đi giữa hoang mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com