Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 207: Gặp lại Đoạn Trình Tuyết


Tu sĩ đang đi giữa hoang mạc ấy mặc đạo bào màu xanh trúc, như một cây xanh di động, đứng giữa hoang mạc trông cực kỳ bắt mắt.

Sở Tinh Lan tinh mắt đã nhanh chóng nhận ra hắn là tu sĩ Đoạn Trình Tuyết lần trước gặp ở trấn Xuân Dương.

Là fan only của sư tôn Minh Huyền.

Lần trước vì Đoạn Trình Tuyết còn chưa tìm được cha huynh, nên đã tạm biệt bọn họ tự mình lên đường tìm kiếm, sau đó cũng chưa từng liên lạc lại.

Sở Tinh Lan còn tưởng hắn chết rồi, nên mới không thấy tin tức về hắn.

Không ngờ tiểu thiếu gia không hiểu thế gian hiểm độc này vẫn còn sống tốt, bọn họ còn có cơ hội gặp lại ở chỗ này.

Bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng hắn ở giữa hoang mạc, khiến người ta cảm thấy có chút vui mừng.

Sở Tinh Lan và Đoạn Trình Tuyết lập tức mở pháp khí qua đó chào gọi với hắn: "Đoạn đạo hữu! Sao ngươi lại ở đây? Đã tìm thấy cha huynh chưa?"

Đoạn Trình Tuyết quay đầu nhìn, phát hiện là Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt, gặp lại người quen cũ, hắn vội vàng chạy qua.

"Hai vị đạo hữu! Khéo thật, không ngờ lại gặp các ngươi ở chỗ này. Sở đạo hữu, cũng may ngươi cho ta quyển sổ tay, giúp ta đỡ phải đi đường vòng." Tiểu thiếu gia Đoạn Trình Tuyết này có lẽ đã phải chịu khổ không ít, trông chững trạc hơn lúc trước rất nhiều, "Trước mắt vẫn chưa tìm được, nghe nói có người từng thấy họ ở gần đây, nên ta đến chỗ này thử vận may, chẳng hay hai vị đến đây có chuyện gấp gì chăng?"

Rõ ràng mệnh đăng của cha huynh vẫn chưa vỡ, bọn họ vẫn còn sống, nhưng tìm hết tu chân giới vẫn không tìm thấy bóng dáng của bọn họ, cũng mãi không thấy bọn họ báo bình an.

Đoạn Trình Tuyết không bỏ cuộc, tìm được một chút manh mối, tìm suốt từ dọc đường đến nơi này.

Cha huynh vẫn chưa tìm được, nhưng lại gặp hai người quen cũ.

Quyển sổ lần trước Sở Tinh Lan tặng hắn đã giúp ích rất nhiều, nên hắn đặc biệt nói lời cảm ơn.

Ba người nói chuyện một lúc.

Đột nhiên Sở Tinh Lan phát hiện những vụ án mất tích này tường chừng chẳng liên quan đến nhau, nhưng thực chất lại ẩn giấu âm mưu đằng sau, dần dần xâu chuỗi lại: "Có người nói nhìn thấy cha huynh ngươi ở gần đây? Lẽ nào cũng có liên quan đến chuyện đệ tử tông môn  mất tích lần này?"

Nhớ đến những gì ma tôn Lâu Hạ từng nói, trước đó đã có tu sĩ và phàm nhân mất tích hoặc bị giết, ngày trước đa số là tán tu, thỉnh thoảng có vài người sẽ không gây chú ý.

Nhưng nay đã bắt đầu có đệ tử tông môn mất tích rồi, nên mới phát hiện ra.

Nếu cha và huynh của Đoạn Trình Tuyết có liên quan đến chuyện mất tích lần này, vậy thì những âm mưu ấy đã bắt đầu từ rất lâu về trước rồi.

Vậy thì chuyện này rất có thể đã được sắp đặt từ lâu, kẻ đứng sau ắt có mưu đồ lớn, chỉ là bây giờ mới dần bị người phát hiện.

Từ cấm địa Thanh Nguyên Tông đến trấn Xuân Dương, lại đến những đệ tử tông môn mất tích hiện tại,  giữa những chuyện này đều có liên quan đến nhau, thậm chí ở những nơi bí mật khác, những âm mưu này đã âm thầm bén rễ.

Mắt xích này nối liền mắt xích khác, nếu nói trong đó không có âm mưu long trời lở đất gì thì còn lâu Sở Tinh Lan mới tin.

Hai người bọn họ kể sơ qua vụ án đệ tử tông môn mất tích.

Đoạn Trình Tuyết hơi kinh ngạc: "Không ngờ tu chân giới bây giờ lại không an toàn đến vậy, ngay cả tông môn lớn mà cũng có đệ tử mất tích. Nếu có tòa thành ở dưới lòng đất, có khi nào cha huynh ta cũng sẽ ở chỗ này?"

Hắn đã lòng vòng ở hoang mạc này nữa tháng, còn chẳng thấy tung tích của bất kỳ người nào, còn nghi ngờ có phải người đó nhìn nhầm rồi không.

Nếu bọn họ ở dưới lòng đất, vậy mọi chuyện có thể giải thích rõ ràng rồi.

Ba người bọn họ cũng tìm dấu vết cửa vào giữa hoang mạc, ba người tự có cách tìm người khác nhau.

Minh Tích Nguyệt vẫn dùng pháp thuật tìm người của y,  Sở Tinh Lan thì dắt theo Vượng Tài tìm mùi hương của Lư sư huynh ở khắp nơi, còn Đoạn Trình Tuyết thì nhờ cả vào lên đồng*.

跳大神: Nhảy đại thần, là một nghi lễ tâm linh dùng để cầu mưa, trừ ta, tìm người mất tích, vân vân. Việt Nam thì là 'Lên đồng'

Nhìn khắp một lượt, những tu sĩ đều tự có cách tìm người riêng của mình.

Chẳng biết đã qua bao lâu, vào lúc mọi người không còn cách nào nữa, Minh Tích Nguyệt phát hiện pháp thuật tìm người như dòng nước chết không chút xao động của y cuối cùng đã có động tĩnh.

"Pháp thuật tìm người có động tĩnh rồi."

Có thể là do đã đến gần, pháp thuật này của Minh Tích Nguyệt lại một lần nữa phát hiện ra tung tích của Lư Ngọc Thành, ảo ảnh lại xuất hiện trước mặt bọn họ.

Lư Ngọc Thành vẫn bị người ta trói thành cái bánh tét, bọn họ đứng trước một tảng đá khổng lồ, trên tảng đá khổng lồ có một cảnh cửa chẳng biết dẫn đến chỗ nào, người che mặt đang đưa hắn xuống dưới.

Lư Ngọc Thành kiêu căng không giống như bị bắt cóc, mà trông giống ông lớn và tổ tông được mời đến đây hơn.

"Ôi cái nơi tối tăm đen đúa này, các ngươi đang ngược đãi người tàn tật đấy à. Nói cho chủ tử của các ngươi biết, nếu gặp mặt mà không cho ta ăn uống, hầu hạ đàng hoàng, thì đợi ta gặp được hắn rồi, ta sẽ nói hết chuyện xấu của hắn ra ngoài!"

Bắt hắn phải rời khỏi ngự thú phong, rời khỏi đám linh sủng lông xù mềm mượt ấy, đúng là chuyện khiến người ta phẫn nộ!

Người che mặt không thể nhịn nổi nữa.

"Ngươi im miệng! Dọc đường tới đây ngươi đã nói sạch hết chuyện xấu của bọn ta rồi, một cái miệng mà nói liếng thoắng không ngừng, bây giờ lại còn muốn nói lão đại của bọn ta! Nếu không phải bên trên có lệnh, ta sớm đã làm thịt ngươi rồi."

Ảo cảnh đến đây là kết thúc.

Ba người: "....."

Lư Ngọc Thành, ngươi đang bị bắt cóc, không phải đi hưởng phúc!

Chuyện không thể trì hoãn, ba người truyền hình ảnh này lên linh võng, mọi người có manh mối, lại tiếp tục tìm tảng đá lớn trong khung cảnh đó.

Bọn họ căn cứ vào cảnh tượng hiển thị trong ảo cảnh, chẳng bao lâu đã tìm được một nơi có vài tảng đá lớn, chỉ là không có cửa.

Trông rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nếu đi ngang qua đường chắc chắn sẽ không nhìn đến.

Sở Tinh Lan dùng thần thức quét một lượt, nhận ra tảng đá này có khe hở khó có thể phát hiện bằng mắt thường, tổng thể nhìn giống một cánh cửa.

Tìm thấy rồi!

Bọn họ đã tìm thấy cảnh cửa thông xuống dưới lòng đất rồi!

Sở Tinh Lan nhớ  đến tảng đá vừa chạm vào đã ăn mòn tay ở trong cấm địa Thanh Nguyên Tông, cậu quyết định nghĩ cách khác để mở cửa.

"Tích Nguyệt, ngươi có thể nổ lò luyện đan rồi, nổ banh nó, đừng chạm vào, cẩn thận bọn họ hạ độc."

Minh Tích Nguyệt cho nổ một đống lò luyện đan, Đoạn Trình Tuyết ở bên cạnh giúp thi triển công pháp giúp đỡ, theo những tiếng nổ không ngừng vang lên  , nơi này đã bắt đầu xuất hiện biến hóa.

Bọn họ nghe thấy tiếng cơ quan chuyển động, bọn họ nhìn thấy một cánh cửa mở ra giữa hoang mạc, hiện ra một con đường hầm sâu không thấy đáy.

Sở Tinh Lan: "Không ngờ lại có thật!"

Không biết từ lúc nào, có người đã tạo nên một con đường hầm không rõ thông đến nơi nào ngay giữa hoang mạc, nhìn dấu vết có lẽ cũng phải trên trăm năm, vậy mà tu chân giới lại không có một người nào phát hiện ra.

Tỳ hưu ngửi đi ngửi lại trên mặt đất, rất nhanh đã tìm được một thứ gì đó ở lối vào, thế là lại mở miệng gọi lung tung.

[Cha! Mau tới xem chỗ này! Ở đây có thứ gì đó.]

Nó lén truyền âm cho Sở Tinh Lan.

Sở Tinh Lan nhìn thấy trên mặt đất có ánh vàng lóe lên,  liền cúi người nhặt mấy cọng lông linh thú lên, chăm chú quan sát.

Trên y phục của tu sĩ ngự thú phong luôn dính theo lông của linh thú mà bọn họ nuôi, dù có thay quần áo mỗi ngày thì cũng sẽ dính tiếp lông mới của linh thú.

Sở Tinh Lan vừa nhìn đã nhận ra đây là lông của linh khuyển mà Lư sư huynh nuôi, tên là Đại Hoàng.

"Đây là lông linh thú dính trên y phục của đại sư huynh, hắn từng bị dẫn đến chỗ này."

Cuối cùng bọn họ cũng tìm được tung tích của đệ tử tông môn bị mất tích.


Sau bao lần cập nhật thì Wattpad vẫn không thể sửa cmt ( ͡ಠ ʖ̯ ͡ಠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com