Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 208: Gặp lại Đại Vu


Tìm lâu như vậy, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy điểm dừng chân của Lư sư huynh và những đệ tử mất tích khác.

"Lư sư huynh và bọn họ đang ở dưới đó, nếu bây giờ đi xuống chắc vẫn kịp."

Tín vật Đoạn gia của Đoạn Trình Tuyết cũng có động tĩnh, tỏ ý cha huynh mà hắn tìm kiếm bao nhiêu lâu nay đang ở bên dưới.

Không thể tiếp tục trì hoãn, Sở Tinh Lan thông báo cho những tu sĩ khác, trong lúc bọn họ đang gấp rút chạy đến nơi này, thì ba người họ đã xuống đường hầm trước rồi.

Con đường dưới mặt đất này rất chật hẹp, cũng không có thứ gì chiếu sáng, khiến bọn họ không thể xác định được bên trong rốt cuộc có nguy hiểm hay không.

Sở Tinh Lan lấy ra một chiếc đèn pin công suất lớn, chiếu vào phía bên trong, cả con đường hầm ngay lập tức được chiếu sáng, không có yêu ma quỷ quái nào có thể ẩn nấp được.

Đoạn Trình Tuyết: "?!"

Sở Tinh Lan không hổ là đệ tử của Minh Huyền, có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực luyện khí.

Hắn cảm thấy rất hứng thú với thứ này.

Ba người bọn họ đi tiếp một đoạn đoàn, mới vào đến thành trì dưới mặt đất.

Tòa thành dưới lòng đất, thay vì gọi là thành, nên nói nó là căn cứ của một thế lực kỳ lạ thì đúng hơn, khắp nơi bên trong đều là tu sĩ kỳ lạ, bọn họ ai ai cũng che mặt, không nhìn thấy được gương mặt thật, trông như phản đồ Thanh Nguyên Tông vậy.

Nơi này phòng hộ nghiêm ngặt.

Bọn chúng đang áp giải một tu sĩ mất tích đi về phía nào đó. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lập tức hóa thành cái bóng lặng lẽ bám theo.

Bọn họ không bị phát hiện ra, rất nhanh sau đó đã lẻn được vào trong.

Những người đó áp giải người đến một nơi như địa lao, trên mặt đất địa lao có một trận pháp huyết tế, tu sĩ chết đi sẽ ngã lên trên trận pháp, trở thành thức ăn.

Sở Tinh Lan thầm nói, trận pháp quen thuộc này, quả nhiên là Đại Vu làm ra.

Hắn lại âm thầm giết người làm chuyện xấu rồi.

"Lại giết người dùng máu tế trận, quả nhiên Đại Vu không coi tính mạng con người ra gì." Sở Tinh Lan nhìn cảnh tượng kinh khủng này, lòng chợt thắt lại, "Chẳng biết Lư sư huynh và bọn họ ra sao rồi."

Nhìn thấy những tu sĩ này bị sát hại, Sở Tinh Lan lại bắt đầu lo lắng cho an nguy tính mạng của những tu sĩ khác, chắc không phải vừa vào là đã bị giết đấy chứ?

Nương theo ánh sáng phát ra từ minh hâu, ba người họ nhìn thấy rất nhiều tu sĩ ở trong góc.

Những tu sĩ này còn sống, tất cả bọn họ đều bị trói chặt, có vài người đã mất đi ý thức chẳng biết đã chịu phải tổn thương gì nữa.

Mấy tên tu sĩ che mắt đó ném tu sĩ vừa nãy vào trong đám người thì chuẩn bị rời đi.

"Đó là cha và huynh trưởng của ta! Bọn họ thật sự ở chỗ này!" Đoạn Trình Tuyết nhìn hai người đang không tỉnh táo ở từ phía xa, vui mừng khôn xiết vì tìm được người, nhưng cũng vừa lo lắng cho trạng thái hiện giờ của bọn họ, "Ta biết bọn họ vẫn còn sống mà, không ngờ những kẻ này lại nhân lúc cha huynh ta đi cứu người mà bắt cóc họ đến đây, đúng là đáng hận."

Chờ hắn cứu được người về, cả nhà hắn sẽ được đoàn tụ rồi.

Sở Tinh Lan cũng nhìn thấy Lư Ngọc Thành giữa đám người, có thể là vì thấy chân hắn bất tiện nên không bị bọn chúng trói quá chặt.

Hắn đang sử dụng ngự thú thuật, muốn thử gọi linh thử (chuột) ở góc cắn dây thừng giúp hắn.

Đã tìm thấy người, nhân lúc bọn họ vẫn chưa bị hại, phải nhanh chống cứu người ra ngoài, hội họp với những tu sĩ đang trên đường tìm đến.

Bọn họ giả thành cái bóng đi đến phía sau người che mặt, giải quyết sạch bọn chúng, sau đó tiến lên phía trước cởi dây trói giúp bọn họ.

Sở Tinh Lan cởi trói cho Lư Ngọc Thành, hắn lại một lần nữa có được tự do.

"Lư sư huynh, ngươi không sao chứ?"

Lư Ngọc Thành lắc đầu: "Ta không sao, ta biết ngay sư môn sẽ đến cứu ta mà, về rồi ta phải công bố hết mọi chuyện xấu của bọn chúng ra ngoài, khiến bọn chúng không có mặt mũi gặp người khác nữa."

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của hắn, trông có vẻ như không có chuyện gì.

Có khá nhiều người vẫn bình an vô sự, nhưng cũng có không ít người đã chết rồi, còn có một vài người thần hồn chịu phải thương tổn, thậm chí còn có không ít người đã trực tiếp hóa thành thức ăn cho trận pháp, tu chân giới đã mất đi không ít nhân tài rồi.

Cảnh tượng xác chết ngổn ngang khắp nơi, chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Sở Tinh Lan: "Sao lại chết nhiều người như vậy? Lư sư huynh, khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bọn họ bị bắt cóc đến đây, bản thân Lư sư huynh vốn có năng lực nhìn thấy được quá khứ của người khác, từ đường đến đây, hắn cũng đoán ra được đại khái chuyện mà bọn họ đang làm rồi.

Đại Vu bắt hai nhóm người, một nhóm là phàm nhân và tu sĩ bình thường, những người này đều bị thủ hạ của hắn ném vào trận pháp nuôi dưỡng huyết tế trận, còn một số thì dùng để bồi bổ cho thần hồn của Đại Vu, hắn ngày càng trở nên mạnh hơn, có một số người dùng để nuôi dưỡng âm mưu lớn của hắn, còn về âm mưu gì thì Lư Ngọc Thành chưa nghe lén được gì.

Nhóm còn lại thì dùng cho hắn đoạt xá, ví dụ như người có khả năng liên quan đến Vu tộc như Lư Ngọc Thành.

Như vậy Đại Vu sẽ dễ dàng đoạt xá hơn, mà nếu không đoạt xá thì nuôi huyết tế trận, một người như bọn họ cũng phải bằng mười người bình thường.

Trong mắt hắn, những người có huyết mạch mỏng manh đến gần như không còn này hoàn toàn không đáng gọi là đồng tộc, chết thì chết, chẳng đáng bận tâm.

"Hắn thấy ta tàn phế rồi, còn biết ta đã đắc tội nhiều người, nên tỏ ra vô cùng ghét bỏ, ném ra đến chỗ này không thèm quản nữa." Lư Ngọc Thành cũng coi như trong họa có phúc, không chết vì bị đoạt xá, hắn nghĩ lại chuyện này còn thấy sợ, "Nhưng mà, các ngươi mà còn không đến, một người bị hắn nhận định là phế vật như ta sẽ bị ném vào trận pháp làm thức ăn đó."

Lư Ngọc Thành nghe đối phương đánh giá hắn, nếu không phải đánh không lại, thì hắn đã chỉ thẳng mũi đối phương chửi cho một trận rồi.

Tiện thể lôi lịch sử đen của hắn ra chửi luôn một lượt.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng tại mình lắm lời nên mới tàn phế, Lư Ngọc Thành mới không kích thích hắn.

Sở Tinh Lan nghe xong, đây đúng thật là phong cách của Đại Vu, cứ hở tí là giết người.

Máu me be bét, trông cũng thật đáng sợ.

Quả nhiên, hắn đang chuẩn bị đoạt xá, cũng chẳng biết huyết tế trận nuôi dưỡng bản thân hắn hay là nuôi thứ gì khác.

Thực lực của kẻ này cao thâm khó lường, bây giờ bọn họ lại còn có không ít người ở chỗ này, không nên kéo dài thời gian, nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì tốt hơn.

"Chư vị, mau rời khỏi chỗ này! Bên trên có người của chúng ta đến tiếp ứng."

Quá nhiều người dễ vướng tay vướng chân, thuộc hạ của Đại Vu còn ở khắp nơi trong chỗ này, nếu tiếp tục ở lại, rất có thể sẽ bị giết chết mang đi nuôi trận pháp bất cứ lúc nào.

Hơn nữa, rất có thể Đại Vu sẽ xuất hiện.

Lần trước đám người Sở Tinh lan suýt nữa đã mất mạng trong cấm địa Thanh Nguyên Tông, nếu hắn lại xuất hiện một lần nữa, còn dẫn theo cả thuộc hạ, vậy thì bọn họ rất khó chạy thoát.

Bọn họ cởi xong dây trói, đang chuẩn bị nhân lúc người che mặt không ở gần đây, tranh thủ chạy trốn.

Đột nhiên, Sở Tinh Lan phát hiện ra có một luồng uy áp đang dần tập kích đến chỗ bọn họ!

Theo sau đó là những pháp thuật nguy hiểm xảo trá, như cổ trùng muốn cắn nuốt bọn họ.

Bọn họ vội vàng né tránh, suýt chút nữa đã bị giết chết ngay tại chỗ, có vài tu sĩ không kịp né tránh đã thân tử đạo tiêu.

Sở Tinh Lan rút kiếm, vừa quay đầu đã thấy thân hình của Đại Vu lại một lần nữa xuất hiện.

Kim văn trên thân thể màu đồng cổ của Đại Vu tỏa sáng rực rỡ, còn pha thêm một chút màu đỏ, trông yêu dị tà khí, mặt cười mà lòng không cười nhìn bọn họ, trông nguy hiểm hơn rất nhiều so với lần trước gặp trong cấm địa Thanh Nguyên Tông.

Con ngươi ánh đó ấy nhìn đến Sở Tinh Lan, ánh nhìn mang theo tham vọng với thể xác mà hắn thèm thuồng đã lâu, trong quyết tâm đoạt cho bằng được.

"Sở Tinh Lan, ta còn đang đau đầu vì chưa tìm được thân thể thích hợp, thế mà ngươi đã tự đưa mình đến cửa rồi."

Vậy thì bị đoạt xá chính là số mệnh của Sở Tinh Lan rồi, không thể trách hắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com