Chương 210: Thiên đạo, ít ra cũng nên mở hack cho ta đi chứ
Tu sĩ tìm được lối vào địa thành, bọn họ cùng nhau hợp sức phá mở mặt đất, xông đến nơi đang đấu pháp bên dưới.
"Dám ở dưới mí mắt tu chân giới giết người, các hạ, ngươi ăn gan hùm mật gấu, còn không mau bó tay chịu trói?!"
Mọi người vừa tiến vào đã nhìn thấy thần hồn Đại Vu mạnh khủng khiếm này đang giết tu sĩ.
Nhìn đến khắp nơi xong chỗ này đều là thi thể chết thảm, tu sĩ miễn cưỡng sống sót cũng đã bị thương, mọi người cùng khiếp sợ, vội vàng ra tay ngăn cản hiện trường thảm sát này.
"Ngươi là ai? Cớ gì lại bắt cóc tu sĩ, hại chết nhiều người như vậy?"
Bọn họ chưa tưng gặp qua tu sĩ có phong cách ăn mặc kỳ lạ đến vậy, chiêu thức pháp thuật hoàn toàn khác biệt với tu chân giới, lại còn khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc một cách khó hiểu.
"Giết cũng giết rồi, đâu ra lắm vì sao thế? Các ngươi chưa xứng để biết tên của ta, kẻ đáng chết trước khi chết không cần biết danh tính của người giết các ngươi."
Kế hoạch đoạt xá của Đại Vu bị bọn họ cắt ngang, vì hành vì không thức thời này của bọn họ, ánh mắt của hắn mang theo một chút tức giận, con ngươi đen kịt lạnh lẽo nhìn người khác như đang nhìn một đám người chết.
"Đến nhiều người như vậy? Có đến nhiều hơn nữa ta cũng không sợ, đúng lúc, các ngươi cùng làm thức cho trận pháp của ta, trở thành tế phẩm cho kế hoạch của ta đi."
Lúc nào tu sĩ cũng là sự tồn tại khiến người ta thấy ghét, bọn họ phá hoại đại kế của hắn hết lần này đến lần khác, vậy thì hôm nay cứ giết sạch hết đi.
Một đám sâu bọ!
Sâu bọ mơ tưởng phá hoại kế hoạch phục hưng Vu tộc của hắn, chẳng khác gì cào cào muốn lay chuyển đại thụ!
Một lệnh truyền xuống, những tín đồ cuồng nhiệt của Đại Vu cùng tiến lên truy kích bọn họ.
Tiên Minh và các tu sĩ của tông môn cũng không phải hạng tầm thường, bắt đầu chuẩn bị ứng chiến với kẻ địch mạnh.
Trong cuộc hỗn chiến, Đại Vu nhìn thấy Sở Tinh Lan lướt qua giữa đám tu sĩ đang vây công hắn, hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Sở Tinh Lan.
"Sở Tinh Lan, ngươi đã đến đây rồi thì không dễ ra thế đâu. Ta bắt được ngươi rồi, mau giao thân thể cho ta, ta sẽ để ngươi ra đi thanh thản."
Đại Vu nói ra lời tàn nhẫn.
Chỉ cần đoạt xá thành công, thực lực của hắn sẽ khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
Thân thể của người đến từ dị giới, thiên đạo cũng khó mà phát hiện ra những gì hắn làm.
Tu chân giới hiện nay chẳng có được mấy người có thể đối đầu với thực lực hiện tại của hắn, đến lúc đó, bọn họ càng không làm gì được hắn.
Đại Vu tấn công vừa nhanh vừa gấp, nhanh đến mức khiến người ta không thể nhìn rõ được hắn tiến công thế nào, chỉ trong chốc lát, bàn tay của hắn đã sắp chạm đến vị trí trái tim Sở Tinh Lan.
"Pháp khí giữ mạng của ngươi đã vỡ hết rồi, sư tôn ngươi cũng không ở đây, hôm nay còn có ai có thể ngăn cản được ta chứ?"
Không hổ là luyện khí sư, một đống bảo vật trên người, có thể cứng rắn tiếp được nhiều đòn công kích của hắn như vậy, ngăn cản được cả tiến trình đoạt xác của hắn.
Đại Vu thăm dò ra được trên người Sở Tinh Lan đã không còn pháp bảo giữ mạng nữa, bây giờ cậu không thể ngăn cản hắn đoạt xá được rồi!
Lúc này chính là thời khắc thích hợp nhất để đoạt xá.
Minh Tích Nguyệt rất suốt ruột, liều mạng chạy đến chỗ Sở Tinh Lan, cố gắng đẩy cậu ra đỡ kiếm giúp cậu: "Tinh Lan, mau tránh ra!"
Mọi người kinh ngỡ ngàng nhìn một màn này, cảm thấy Sở Tinh Lan sắp nguy hiểm rồi.
Chính bọn họ cũng không dám nghĩ đến nếu là mình đối đầu với một cường giả như vậy còn có khả năng sống sót không.
Đáng tiếc cho thiên tài xuất thế lại phải bỏ mạng tại chốn này.
Minh Huyền chân nhân, danh tiếng khắc đồ đệ của ngươi thực sự ứng nghiệm rồi!
Minh Tích Nguyệt xông đến nắm lấy tay Sở Tinh Lan muốn kéo cậu tránh ra, nhưng tay của Đại Vu đã chạm đến ngực của Sở Tinh Lan.
Chỉ là, Đại Vu chưa thành công, hắn chạm phải một vật cứng ngắc trước ngực Sở Tinh Lan, phát ra một tiếng vang lớn, có âm thanh vỡ vụn của thứ gì đó/
"Đinh------"
Trái tim của Sở Tinh Lan không chút tổn hại, da thịt và xương cốt cũng chẳng có việc gì.
Mọi người kinh ngạc nhìn một màn biến hóa này.
Sở Tinh Lan nhân cơ hội cho Đại Vu một kiếm, cậu nhanh chóng kéo Minh Tích Nguyệt né ra bên cạnh, duy trì một khoảng cách an toàn với Đại Vu.
Đại Vu cau mày: "Đó là thứ gì? Thế mà lại có thể ngăn được đòn công kích của ta!"
Tuy hắn bây giờ vẫn chưa có thể xác, thực lực hơi kém một chút, nhưng cũng đã đạt đến mức gần phi thăng.
Trừ phi là thứ có cấp bậc thần khí, nếu không cũng không đỡ được sự tấn công của hắn.
"Không ngờ trên người người lại có thần khí, nhưng nghe tiếng nó đã vỡ rồi. Để ta xem bây giờ còn ai có thể cứu được ngươi."
Một thần khí có thể dùng một chưởng đập vỡ, chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Chẳng lẽ còn có thể đưa người đi trước mặt hắn chắc?
Sở Tinh Lan: "Chuyện này chứng minh thiên đạo không nỡ để ta chết, mạng ta lớn, ngươi không làm gì được ta."
Nếu cậu chết thì đã chết ở tu chân giới từ lâu rồi.
Sở Tinh Lan sờ ngực thử, ngay sau đó đã nhận ra là thứ gì cứu mạng cậu.
Là thần khí Thủy Liêm Kính.
Thủy Liêm Kính mà Sở Tinh Lan chắn trước ngực nơi trái tim, đúng lúc ngăn cản được tử kiếp của cậu, dưới sự công kích của Đại Vu, nó đã lập tức vỡ vụn.
Sở Tinh Lan: "?!"
Lẽ nào đây mới chính là công dụng của thần khí?
Tuy không kích hoạt được, nhưng trong thời khắc mấu chốt cũng có thể gánh thay một chiêu đoạt mạng!
Nhưng mà người sử dụng trước đã làm thế nào mà Thủy Liêm Kính không bị tổn hại gì vậy?
Đại Vu xác định thần khí đã bị hủy, lại một lần nữa ra đòn tấn công, tốc độ lần này nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt.
Nguy rồi!
Trong lòng Sở Tinh Lan lại vang lên hồi chuông cảnh báo, tốc độ của cậu và Minh Tích Nguyệt có nhanh hơn đi chẳng nữa cũng không thể nhanh bằng tốc độ ra tay của Đại Vu.
Chỉ hận mình tu hành quá chậm, hết mười năm mà mới chỉ là hợp thể kỳ.
Đối mặt với người có tu vi gần phi thăng, kém những mấy cảnh giới lận, cậu lấy gì để chống đỡ?
Đã bị bắt cóc đến dị thế xa xôi thì thôi, thiên đạo, ít ra ngươi cũng nên mở hack cho ta đi chứ!
Hack tới!
Thủy Liêm Kính đột nhiên vang lên trong thức hải của Sở Tinh Lan: [Thần chú kích hoạt thần khí 'Hack tới' đã được khởi động, thần khí tu hành của thiên đạo tới rồi đây!]
Sở Tinh Lan: "?"
Điều kiện kích hoạt khó khăn đến vậy sao?!
Có mấy ai có thể nghĩ đến?
Ngay đúng lúc này, Vân Châu trong nhẫn trữ vật của Sở Tinh Lan bị Thủy Liêm Kính vỡ thu hút, bay ra ngoài hợp lại một thể với nó, Thủy Liêm Kính màu đen và Vân Châu màu trắng giao hòa xoay chuyển.
Rất nhanh sau đó đã hóa thành một thái cực đồ, trông huyền ảo khôn lường.
Một tia sáng vàng lóe qua thái cực đồ, cậu và Minh Tích Nguyệt đang nắm chặt tay cậu cùng bị kéo vào bên trong.
Thái cực đồ cũng theo đó mà biến mất, hóa thành hư vô.
Bọn họ biến mất ngay tại chỗ, Đại Vu chỉ vồ được không khí.
Sát chiêu của Đại Vu rơi xuống nền đất, nứt ra một khe nứt khổng lồ, ánh mắt đầy sát khí của hắn nhìn chằm chằm vào nơi bọn họ biến mất.
"Người đâu?"
Thần thức của Đại Vu nhanh chóng bao trùm vạn dặm, nhưng cũng vẫn không tìm được tung tích của bọn họ.
Với tu vi của bọn họ, không thể có khả năng rời khỏi vạn dặm chỉ trong chốc lát được, chắc chắn là do thần khí làm ra.
Thần khí này đã bị hắn làm vỡ rồi mà vẫn có thể phục sinh ngay tại chỗ, chẳng biết đã đưa mục tiêu của hắn đi đến chỗ nào rồi.
Thần khí quả nhiên là thần khí.
Ở nơi không một bóng người chỉ còn lại lời nói cuối cùng của Sở Tinh Lan.
"Không ngờ lại có kiểu kích hoạt này! Đúng là lấy mạng ra cược mà! Cũng may ta có vận may cọ từ Vượng Tài!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com