Chương 212: Đại Vu đoạt xá
Vụ án bắt cóc lần này đã điều tra ra, tu sĩ quan sát động tĩnh của hắn là biết hắn sắp làm chuyện lớn, khắp nơi trong tu chân giới đều đang đối đầu với hắn.
Không ít kế hoạch của Đại Vu bị phá hỏng.
"Có kẻ đang cố ý dẫn dắt người phá hoại thành quả của ta?" Đại Vu nghi ngờ có người đang âm thầm đối đầu với hắn, nghi ngờ hết một lượt đám thuộc hạ của mình, "Nếu không, vì sao lại tìm đến chỗ này nhanh như vậy, phá hỏng hết kế hoạch của ta hết lần này đến lần khác. Là có kẻ đã sớm phát hiện ra mục đích của ta, hay là nội bộ có kẻ phản bội?"
Kế hoạch của Đại Vu bị phá mất một phần, hắn không thể tin tưởng người bên cạnh nữa, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục khiến hắn không dám đánh rắn động cỏ.
Thần hồn có mạnh đi chăng nữa, chịu phải hạn chế của thiên đạo hắn vẫn không có cách nào phát huy thực lực mạnh nhất.
Hắn rất cần một thân thể.
Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt mất tích trăm năm, không chỉ người của tu chân giới không tìm được tung tích của bọn họ, đến cả Đại Vu thèm muốn thân thể của Sở Tinh Lan cũng không tìm được mục tiêu.
Trăm năm qua rất nhanh, không tìm được Sở Tinh Lan, hắn buộc phải tìm một thân thể thích hợp để tiếp tục hoàn thành kế hoạch năm trăm của hắn.
Thật trùng hợp, vậy mà Đại Vu đã thật sự tìm được một lốp dự phòng có thể dùng tạm.
Tu sĩ của Lăng Tiêu Tông, Trang Hạ.
Đại Vu láng máng nhớ đây cũng là một trong những thân thể dự bị của hắn, chỉ là lúc trước hắn chê đầu óc kẻ này không tốt lắm, nên đã từ chối.
Nhưng giờ không còn nhiều sự lựa chọn nữa.
Nếu là tu sĩ có tâm cảnh rõ ràng, khi Đại Vu đoạt xá sẽ rất khó khắn, Trang Hạ trước mắt đã có một vài giấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, tâm cảnh đang rất yếu ớt, cũng là lúc dễ đoạt xá nhất.
Đoạt xá rồi khôi phục thực lực trước, cùng lắm sau này đổi thân thể khác.
"Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?"
Trang Hạ vừa nhìn thấy Đại Vu đã cảm giác được người này không có ý tốt, hắn lập tức rút kiếm chỉ thắng vào Đại Vu.
"Với tu vi này của các hạ mà còn cần ta giúp đỡ, e là không có ý tốt, mau tránh xa ta ra, nếu không ta sẽ không khách khí đâu."
Bình thường Trang Hạ chẳng bao giờ thèm mang não, lần này đối mặt với Đại Vu, đầu óc của hắn hiếm khi trở lại bình thường.
Trang Hạ cảm nhận được tu vi của người trước mặt sâu không thấy đáy, trong lòng thầm kinh sợ, tuy không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng trực giác mách bào hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Vẫn còn chưa hồi sinh Thường Vũ Thư thành công, hắn vẫn chưa đưa được Sở Tinh Lan về Lăng Tiêu Tông, hắn không thể xảy ra chuyện vào lúc này được.
Đại Vu đã nhìn thấu tâm tư trong lòng hắn, nở một nụ cười mê hoặc lòng người, bảo Trang Hạ tự nguyện giao thân thể cho hắn.
"Giao thân thể của ngươi cho ta, ta có thể khiến hai đồ đệ của người trở về bên cạnh ngươi một lần nữa."
Giọng nói của Đại Vu như đang dụ dỗ bắt người, Trang Hạ nhớ đến hai đồ đệ trong quá khứ, một người chết, một người đoạn tuyệt quan hệ, trong lòng loạn như có kiến bò qua, nhưng vẫn giữ cảnh giác trước Đại Vu.
"Ta không cần ngươi giúp ta! Bản thân ta có thể tự xử lý! Bọn họ lại một lần nữa quay về bên cạnh ta! Ta không cần bất cứ người nào giúp ta, ngươi cút đi!"
Hắn muốn dùng cấm thuật hồi sinh Thường Vũ Thư, nhưng hắn có tìm thế nào cũng không tìm thấy thần hồn của Thường Vũ Thư, dường như trên thế gian này chưa từng tồn tại người này vậy.
Sở Tinh Lan đã coi hắn là kẻ thù không đội trời chung, hai người dần dần xa cách.
Hắn càng muốn giữ lại càng không có được.
Dù có như vậy, Trang Hạ cũng không muốn bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào ân oán của bọn họ, dù cho hắn có chết dưới tay Sở Tinh Lan, đó cũng là báo ứng của hắn.
Kẻ này vừa nhìn là biết muốn lợi dụng hắn.
"Nếu không có ta, ngươi cũng không làm được, ta thấy ngươi bận bịu lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thành không." Đại Vu như đang trào phúng nói ra sự thật, mạnh mẽ công kích tâm cảnh của hắn, mục đích là để tâm ma hiện thân khiến đạo tâm của hắn tan vỡ, "Ngươi vì một con rối giả tạo mà móc đi kim đan của một đồ đệ khác, ngươi quá đáng như vậy, sao còn có thể cứu vãn lại được nữa?"
Lời của Đại Vu như một tia sét đánh xuống người Trang Hạ, hắn sững người nhìn Đại Vu, không dám tin tưởng những gì hắn đang nghe.
"Ngươi nói cái gì? Sao Thường Vũ Thư lại có thể là con rối? Hắn có cha mẹ! Ta đã từng gặp ân nhân, người sống sao có thể sinh ra con rối."
Rõ ràng Thường Vũ Thư là một người sống sờ sờ, có hỉ nộ ái ố, có nhịp tim, đồ đệ hắn tự tay nuôi lớn sao có thể là con rối!
Hắn không tin!
Nói dối! Tất cả đều là nói dối!
Trong lòng Trang Hạ đã bắt đầu sợ hãi, hắn không thể tiếp nhận được sự thật này.
Đại Vu nói xong thì gọi ra một con rối, muốn khiến Trang Hạ nhìn rõ người trước mặt rốt cuộc là ai.
"Con rối chính tay ta làm, sao ta lại không biết? Con của ân nhân ngươi đã chết giữa đường từ sớm rồi, có lẽ đã đầu thai lâu lắm rồi, chính là vì ngươi không kịp thời đến đón hắn. Ầy dà, ngươi nhìn thử, đời này của ngươi hổ thẹn với ân nhân, hổ thẹn với đồ đệ, cô phụ nhiều người như vậy, cuối cùng ngươi làm được gì? Ngươi còn có mặt mũi sống trên thế gian này sao?"
Đại Vu điên cuồng đâm dao vào trái tim Trang hạ.
Con rối Thường Vũ Thư sống động như người thật, chẳng có gì khác biệt so với người ở bên cạnh hắn gọi sư tôn lúc trước, miệng của nó hơi động, phát ra âm thanh: "Sư tôn, dù ta có là con rối người cũng không thể bỏ rơi ta chứ! Sư tôn, đến lúc này rồi mà người vẫn còn để ý đến Sở Tinh Lan!"
Con rối mở miệng nói chuyện, giọng điệu y như đúc, dù là người thân quen cũng không thể chối cãi đây không phải là hắn.
Trang Hạ và Thường Vũ Thư cùng chung sống nhiều năm, vừa nhìn đã nhận ra người trước mắt chính là đồ đệ của mình, vì lời hứa với ân nhân mà hắn hết lòng đối tốt với Thường Vũ Thư, bạc đãi Sở Tinh Lan, nhưng chưa từng nghĩ từ đầu đến cuối đều là lừa dối.
Tất cả đều trở nên vô ích.
Sắc mặt Trang Hạ bỗng trở nên trắng bệch, bước chân cũng bắt đầu loạng choạng, hắn nhìn con rối thân thuộc đến cực điểm, tự lẩm bẩm: "Không! Không thể nào!"
Thì ra hắn là một tên ngu xuẩn, đến người và con rối cũng không phân biệt được, phạm phải sai lầm lớn!
Trang Hạ cảm thấy mình chính là trò hề lớn nhất trong thế gian này.
"Ha ha ha! Ta đúng là một trò cười, ta có lỗi với tất cả mọi người!"
Lời của tâm ma và Đại Vu đồng thời công kích Trang Hạ, ý trí của hắn không kiên cường, đã bắt đầu lung lay.
Trang Hạ liên tiếp chịu phải công kích tâm lý nặng nề, tâm ma lại xuất hiện!
Trang Hạ nhìn thấy tâm ma bên cạnh mình, một là con rối Thường Vũ Thư đang cười cợt hắn bị một con rối xoay mòng mòng, một bên là Sở Tinh Lan căm hận hắn thấu xương, coi hắn thành kẻ thù không đội trời chung.
Hối hận trong lòng ngày càng thêm sâu, tâm ma của hắn càng ngày càng mạnh, dần dần áp đảo chỉnh chủ, thần hồn của Trang Hạ bắt đầu không ổn, đã có dấu hiệu bị tâm ma cắn nuốt!
Đây là cơ hội tốt để đoạt xá!
Đại Vu nhân lúc sơ hở, không chút do dự cắn nuốt và giam giữ thần hồn đang bị tâm ma quấn lấy của Trang Hạ, còn mình thì làm tu hú chiếm tổ.
"Yên tâm, ta sẽ thực hiện tâm nguyện của ngươi, cho các ngươi được đoàn tụ."
Đại Vu như ý chiếm được cái vỏ có thể tự do đi lại trong nhân gian, thực lực của hắn đang khôi phục với tốc độ nhanh khủng khiếp.
"Tuy không phải là thân thể mà ta hài lòng nhất, nhưng có thể dùng tạm, đợi kế hoạch của ta thành công, ta sẽ quay trở lại nhân gian một lần nữa."
Trên thể xác đang trong trạng thái tinh thần không bình thường của Trang Hạ, hiện ra một nụ cười quái dị của Đại Vu.
Có được thực thể, Đại Vu làm việc càng tự do không kiêng dè, tu chân giới lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ.
Cùng lúc đó.
Trong Thủy Liêm Kính, mây lôi kiếp giăng đầy trời, lại sắp có người độ kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com