Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 214: Ngứa tay rồi, có thể đánh thiên đạo không?


Khảo nghiệm thần ma một khi đã bắt đầu là sẽ không thể dừng lại.

Trên đường có vô số cửa ải, thử thách này còn gian nan hơn tâm ma kiếp lúc trước, đi sai một nước thua cả ván cờ, không thể luân hồi.

Đây là con đường lịch kiếp mà tu sĩ nào cũng phải đối mặt.

Sở Tinh lan đối mặt với chứng đạo không chút sợ hãi, chỗ dựa của cậu trong tu chân giới bao nhiêu năm nay chính là phi thăng về nhà, nhiều năm như vậy, cậu đã gần như miễn dịch với cám dỗ của tu chân giới từ lâu.

Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là cám dỗ tiền tài địa vị và ăn uống vui chơi phàm tục, với tu tiên mà nói, những thứ này chẳng qua chỉ như một làn khói trước mắt, Sở Tinh Lan thẳng thắn đối diện, nhẹ nhàng tiến lên phía trước.

Sở Tinh Lan vừa bước tiếp, những cám dỗ dụ dỗ cậu từ bỏ đạo của mình đã hóa thành vực thẳm U Đô ở một nơi cậu không nhìn thấy.

Sở Tinh Lan mặt không đổi sắc, trong lòng chẳng chút xao động trước những thứ này: "Có chút cám dỗ này mà cũng muốn lung lay đạo tâm của ta? Món khai vị này của các ngươi cũng coi thường ta quá rồi đấy, còn có gì thì ra hết đi."

Những thứ này trong mắt tu sĩ còn xa mới sánh bằng tu tiên phi thăng, hiếm có tu sĩ nào tu hành sắp đến phi thăng lại vì tiền tài và hưởng lạc mà dừng bước.

Tiếp theo là hổ thẹn trong lòng Sở Tinh Lan, từ giết sâu bọ đến giết người, tất cả đều sẽ hóa thân thành oan hồn đến quấn lấy cậu đòi nợ, ngăn cản cậu chứng đạo.

Chúng nó đang kéo nhau đến tiêu diệt Sở Tinh Lan.

"Ngươi giết chết chúng ta! Tên tu sĩ tay muốn đầy máu tay như ngươi thì tu đạo tu tiên cái gì! Ngươi tu đạo gì?! Ngươi có khác biệt gì với những tu sĩ giết người đoạt bảo trong tu chân giới!"

"Tu tiên nhiễm máu tanh, ngươi không sợ động đến nhân quả sao?"

"Ngươi là ma đạo! Ngươi là tà tu!"

............

Âm thanh của chúng nó vang vọng bên tai.

Sở Tinh Lan bịt tai không nghe, cậu không thẹn với lòng mình, tiếp tục tiến lên phía trước.

Sống trong tu chân giới, cậu không thể không giết người, nhưng trong lòng cậu vẫn có chuẩn mực đạo đức của riêng mình.

Trừ phi là kẻ thù hoặc tu sĩ yêu ma hại người vô tội, bình thường cậu sẽ không hạ sát thủ.

Nhưng có một số người nhất định phải chết.

Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn kẻ ác ngang ngược hoành hành, sát hại người vô tội lấy đó làm niềm vui, còn cậu vì sợ chạm đến nhân quả mà khoanh tay đứng nhìn sao? Như vậy có khác gì tiếp tay cho giặc đâu?

Sợ ái tình ảnh hưởng đến tu tiên, sợ nhân quả, sợ này sợ kia thì đừng có tu tiên làm gì, nghịch thiên mà đi thì có gì mà phải sợ?

Dù cho có thật sự phải gánh lấy nhân quả cậu cũng sẽ không do dự ra tay, chỉ cầu lương tâm không hổ thẹn.

Đây là đạo của Sở Tinh Lan trong tu chân giới!

Cửa này Sở Tinh Lan bình tĩnh vượt qua, thần ma thì thầm nói chuyện, kinh ngạc khi cậy có thể vượt qua vấn tâm kiếp nhanh như vậy.

Sở Tinh Lan tiếp tục phá kiếp trên con đường chứng đạo, các cửa sau cũng đã bắt đầu chơi bài tình cảm.

Cha mẹ, người yêu, đồng môn, bạn bè, ân sư.....

Gương mặt của bạn bè thân thiết ngày trước hiện ra trước mặt cậu.

Càng là người và chuyện mà tu sĩ càng để ý, thì sẽ xuất hiện càng nhiều lần vào lúc này, lay động đạo tâm của bọn họ, ý đồ muốn khiến bọn họ quên đi tu tiên, lưu lại nơi trần thế.

Không ít tu sĩ nhìn lại phía sau, nhìn thấy người mà mình từng quan tâm trong quá khứ, trong lòng bất chợt run rẩy, đến khi nhận ra thì thần hồn đã vô thức cuốn theo cám dỗ, trúng kế độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu.

Tu sĩ bỏ mạng tại đây nhiều không đếm xuể.

Có thể nói đây là địa ngục cao cấp của tu sĩ.

Trong lòng Sở Tinh Lan biết những thứ này chẳng qua chỉ là ảo ảnh mê hoặc cậu trên đường chứng đạo, đạo mà cậu theo đuổi không hề chìm trong ảo ảnh, không có một ảo cảnh nào có thể ảnh hưởng được đến cậu.

Đạo tâm của câu ngày càng kiên định, từ đầu đến cuối chưa từng lệch khỏi đạo của mình, cho đến khi cậu đi đến điểm cuối.

Điểm cuối là linh kiếm đã gắn bó cùng Sở Tinh Lan hơn trăm năm trong tu chân giới, cậu đưa tay rút kiếm, kiếm khí tung hoành, chỉ trong chớp mắt, kiếp nạn khảo nghiệm thần ma lập tức tan vỡ ngay trước mặt cậu, bắt đầu tan biết.

Cùng với sự xuất hiện của một tia ánh sáng vàng, giọng nói không rõ hỉ nộ ái ố của thiên đạo vang lên bên tai Sở Tinh Lan.

[ Khách từ dị giới, chúng mừng ngươi đã chứng đạo thành công, ta vẫn luôn quan sát ngươi, ngươi rất xuất sắc, ta rất mong chờ ngày ngươi phi thăng. ]

Đây là lần đầu tiên thiên đạo trực tiếp đối thoại với Sở Tinh Lan kể từ khi cậu bị bắt cóc đến thế giới này.

Thiên đạo vẫn luôn quan sát tình sự thay đổi của tu chân giới, quan sát những ân oán giữa người với người, cũng âm thầm ra tay dẫn dắt từ hủy diệt đi đến đúng quỹ đạo.

Hắn là người quan sát ba nghìn thế giới.

Sở Tinh Lan ngừng lại một chút, cảm thấy lời của thiên đạo nói rất kỳ lạ: "Ngươi nhìn ta bị bắt cóc lâu như vậy, ngày ngày chịu khổ, suýt chút nữa còn chết ở nơi đó, vậy mà lại không có ý định đưa ta trở về?"

Chẳng phải thiên đạo bình thường sẽ đưa cậu về sao?

Bây giờ cậu đã tin Thủy Liêm Kính hại người này là do thiên đạo luyện chế ném xuống thế gian này rồi, nhìn thiên đạo này cũng chẳng đáng tin.

Thậm chí ngươi còn không cho ta bàn tay vàng! Mở màn đã bị yêu thú đuổi giết tu tiên toàn dựa vào bàn thân liều đánh!

Ngứa tay rồi, có thể đánh thiên đạo không?

Thiên đạo ra vẻ thần bí khó lường: [Tất cả đều có số mệnh. ]

Sở Tinh Lan đến thế giới này là do âm mưu, dù cậu không bị đưa đến thế giới này, cậu cũng không thể thoát khỏi số mệnh bị cuốn vào trong âm mưu động trời này.

Tất cả đều là ngoài ý muốn và duyên phận.

Sở Tinh Lan: "....."

Lại bắt đầu không nói tiếng người, úp úp mở mở rồi!

Nghiêm cấm nói nửa vời, nói chuyện thì nói cho rõ ràng.

Thiên đạo không nói thêm gì nữa, thiên đạo để lại một luồng ánh sáng vàng trên người Sở Tinh Lan, sau đó khiến cậu thoát khỏi trạng thái nhập định

[ Sau này, con đường của ngươi, ngươi tự mình đi tiếp. ]

Khi Sở Tinh Lan mở mắt, trên người tỏa ra ánh vàng chói mắt, tu vi trên người cũng nhanh chóng tăng lên, cậu đã vượt qua khảo nghiệm thần ma, chứng đạo thành công!

Linh khí từ bốn phía đang nhanh chóng tiến vào đan điền của cậu, đả tọa xong, cậu đã thành công thăng cấp lên đại thừa kỳ, chỉ còn cách phi thăng một bước!

"Đại thừa kỳ!" Đây là lần đầu tiên cậu cách phi thăng gần đến như vậy, đôi mắt sáng tỏ nhìn đôi tay của chính mình, còn đang hồi tưởng lại quá trình tu tiên của mình, chứng đạo thành công rồi? Thì ra mình thật sự là một thiên tài, vậy là mình đã tu luyện đến sắp phi thăng rồi!"

Năm tháng tu tiên vụt thoáng qua như một giấc mộng, Sở Tinh Lan cảm thấy trước đây không lâu mình vẫn còn đang là một thiếu niên bình thường giữa biển người mênh mông trong xã hội hiện đại, vậy mà giờ đây  cậu đã tu đến sắp phi thăng rồi.

Điều này khiến cậu sinh ra cảm giác không chân thực.

Quy đổi ra thời gian bên ngoài, cậu đã tu hành hơn một trăm năm, có thể tu hành đến sắp phi thăng, nếu là người khác có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cái khác thì không nói, cậu bỏ ra giá tiền lớn mua Vân Châu thực sự là rất đáng giá, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, có thể giúp bọn họ tu hành đến cảnh giới hôm nay, có thể nói là quá lời rồi.

Sở Tinh Lan  và hội đấu giá rất hài lòng với thứ mà mình có được.

Sở Tinh Lan mơ hồ cảm nhận được kế hoạch phi thăng về nhà mà cậu hằng mong đợi đã ngày càng đến gần cậu rồi.

Tu vi của Minh Tích Nguyệt và cậu không cách nhau lắm, đến lúc đó cậu sẽ có thể dẫn người yêu về nhà gặp cha mẹ rồi.

Sở Tinh Lan vạch ra kế hoạch rất rõ ràng.

Cậu cảm nhận được bên người thiếu đi bóng dáng tôm hùm đất lúc nào cũng bám dính lấy cậu, đột nhiên cảm thấy không quen,

Y vẫn chưa thông qua khảo nghiệm thần ma sao?

Cậu nhìn về phía Minh Tích Nguyệt, dường như y vẫn còn đang chìm trong khảo nghiệm thần ma, mãi vẫn chưa thấy ra, có vẻ như đang cực kỳ nguy hiểm.

Sở Tinh Lan toát mồ hôi lạnh thay, trong lòng bắt đầu lo lắng cho y.

"Tích Nguyệt, y sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Tôm hùm đất của cậu nhất định phải bình an độ kiếp trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com