Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 215: Cho ta một danh phận


Minh Tích Nguyệt mãi vẫn chưa ra, có vẻ như đang kẹt sâu trong khảo nghiệm thần ma, khiến Sở Tinh Lan lo lắng không thôi.

Thủy Liêm Kính: [ Nhìn thế này chắc là ngỏm rồi, ta khuyên ngươi đổi người khác.]

Sở Tinh Lan: "Ta tin y, sức sống của con tôm hùm đất này rất phi thường, còn lâu y mới nỡ rời bỏ ta."

Thủy Liêm Kính: [.....]

Thật sự không thể chịu nổi tiểu tình lữ thể hiện tình cảm khắp mọi nơi.

Minh Tích Nguyệt mắc kẹt trong khảo nghiệm thần ma, Sở Tinh Lan bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa bọn họ.

Lúc trước khi thực lực còn yếu, Sở  Tinh Lan lo lắng sẽ liên lụy Minh Tích Nguyệt rơi vào nguy hiểm, nên không muốn có quá nhiều dây dưa với y.

Nhưng bây giờ, nhìn Minh Tích Nguyệt đối mặt với nguy hiểm, Sở Tinh Lan bắt đầu lo bọn họ có duyên không phận.

Sở Tinh Lan bắt đầu suy nghĩ, với năng lực hiện giờ, chăng mấy ai có thể chia cắt được bọn họ, vậy thì có thể mạnh dạn hơn rồi đúng không?

Ví dụ như, cho tôm hùm đất vẫn luôn chờ đợi một lời hứa.

Khi thời gian gần hết, cuối cùng Minh Tích Nguyệt cũng chứng đạo thành công, thành công thăng cấp!

Minh Tích Nguyệt nhìn thấy Sở Tinh Lan, thiếu niên đỏ rực chạy thẳng về phía cậu, ôm người vào lòng.

"Tinh Lan, ta cũng thành công rồi! Ngươi  xem, sau này chúng ta có thể cùng phi thăng rồi! Chúng ta vẫn luôn kề vai sánh bước bên nhau."

Lúc nào Minh Tích Nguyệt cũng lo không theo kịp Sở Tinh Lan, nhưng hôm nay hai người bọn họ đã cùng nhau đi đến điểm cuối.

Nếu bọn họ không có duyên thì còn ai có duyên nữa?

Minh Tích Nguyệt được một bước lại tiến thêm một thước: "Để chúc mừng thăng cấp thành công, hay là chúng ta làm chút chuyện gì đó giới hạn độ tuổi đi!

Sở Tinh Lan: "?"

Sao ngươi chứng đạo được hay vậy?

Hợp Hoan Tông dùng sắc dục để chứng đạo à?

"Tinh Lan, ngươi đang nghĩ gì thế?" Minh Tích Nguyệt lại bắt đầu sờ mó, "Chẳng bao lâu nữa là chúng ta có thể ra ngoài rồi, về rồi sẽ giết hết đám người nấp sau lưng chúng ta, sau đó thành hôn, Tinh Lan, ngươi thấy thế nào?"

Đã trôi qua nhiều năm như vậy, mà Minh Tích Nguyệt vẫn nhớ mong về hôn sự của hai người.

"Hôn sự?" Sở Tinh Lan bắt đầu suy nghĩ, "Đây là chuyện cần suy nghĩ cẩn thận."

Bọn họ ở trong Thủy Liêm Kính tu luyện nhiều năm như vậy, hai người cả ngày không tu luyện thì dính lấy nhau, cuộc sống vợ chồng già khiến Sở Tinh Lan quên mất chuyện hai người vẫn chưa thành hôn.

Hay là, nhân cơ hội này cho y một lời hứa để y yên tâm?

Để con tôm hùm đất này không cần cả ngày lo lắng người khác đào góc tường, nhìn ai cũng thấy giống tình địch nữa.

"Tinh Lan, đến lúc đó ngươi cho ta một danh phận đi. Ngươi sẽ không ăn xong rồi vứt bỏ ta mà phi thăng đấy chứ?" Minh Tích Nguyệt lại bắt đầu diễn, bắt đầu đòi danh phận, thóa thân thành tôm hùm đất đáng thương tội nghiệp nhìn Sở Tinh Lan, rất có cảm giác nếu cậu không đồng ý thì y sẽ không buông tha, "Nếu thật sự như vậy, ta sẽ phi thăng đuổi theo, tố cáo ngươi máu lạnh vứt bỏ thiếu nam nhà lành!"

Minh Tích Nguyệt lại nhân lúc nói bậy âm thầm cầu hôn, đòi Sở Tinh Lan cho y danh phận.

Tình địch quá nhiều, hắn vẫn muốn có đạo lữ khế do thiên đạo chứng nhận, lúc đấy y mới yên tâm được.

Minh Tích Nguyệt muốn danh chính ngôn thuận làm đạo lữ của Sở Tinh Lan.

Sở Tinh Lan: "....."

Minh Tích Nguyệt lại bắt đầu diễn rồi!

Nhưng mà lần này Sở Tinh Lan hiếm khi cho y một lời hứa hẹn: "Vậy giải quyết xong nhưng chuyện này, chúng ta sẽ thành hôn, đỡ cho ngươi cả ngày nhớ mong chuyện này."

Từ khi đến thế giới tu tiên, đa số thời gian đều là Minh Tích Nguyệt ở bên cạnh cậu bầu bạn.

Sở Tinh Lan không thể tiếp tục trốn tránh trái tim mình nữa.

Cậu yêu Minh Tích Nguyệt, thích ở cùng một chỗ với y, tình cảm nhiều năm như vậy, dù là trong nhân gian cũng không có mấy người có thể làm được, vậy thì thành hôn thì có gì mà không không được?

Đôi khi cậu muốn mình được dũng cảm một lần.

"Ngươi đồng ý rồi!" Minh Tích Nguyệt sướng điên, y còn tưởng lần cầu hôn này của mình lại như mọi khi, vẫn phải tiếp  tục đợi đến khi xong xuôi hết mọi chuyện, vậy mà không ngờ Sở Tinh Lan lại gật đầu, "Lẽ nào ta còn đang độ kiếp, vẫn chưa tỉnh lại?"

Vì chuyện mang lại niềm vui quá lớn, Minh Tích Nguyệt đã bắt đầu nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh lại, tự thò tay ra ngắt mình một cái.

Hơi đau, hình như là thật.

Sở Tinh Lan nhìn hành động này của y, nhịn không được ngắt bên mặt còn lại của y, cho đồng đều một chút: "Sao nào? Được thành hôn với ta ngươi không vui? Chẳng lẽ ngươi nói yêu ta chỉ để trêu đùa?"

"Vui chứ, ta vui đến điên rồi, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp." Minh Tích Nguyệt cầu hôn thành công, y vui đến mức chạy quanh Thủy Liêm Kính mấy vòng, "Đến lúc về là có thể chuẩn bị trước cho tiệc cưới của chúng ta rồi!"

Minh Tích Nguyệt vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng có được cơ hội thành hôn với người trong lòng, chuyện này khiến y cực kỳ hưng phấn.

Đến khi y chạy hết mấy vòng về thì phát hiện Sở Tinh Lan đang thẫn thờ nhìn mặt hồ, trông có vẻ như đang có tâm sự.

Trong lòng Minh Tích Nguyệt bắt đầu thấp thỏm.

Chắc không phải Sở Tinh Lan hối hận rồi đấy chứ?

Minh Tích Nguyệt gặng hỏi: "Sao vậy? Có gì không vừa ý sao?"

"Tu chân giới đã trôi qua trăm năm, không biết tình hình bên ngoài giờ ra sao rồi, bên tông môn cũng chẳng biết như thế nào nữa."

Trăm năm, Sở Tinh Lan càng nghĩ càng nhớ những đồng môn và người quen trong tu chân giới, quan tâm đến an nguy của bọn họ.

"Thời gian sắp đến rồi, chúng ta phải chuẩn bị trở về giúp đỡ."

Sở Tinh Lan bỗng chợt giật mình nhận ra, cậu đã ở trong tu chân giới lâu như vậy rồi, không ngờ cậu đã dần dần thiết lập nên mối quan hệ với không ít người, cậu cũng sẽ vô thức lo lắng đến an nguy của tu chân giới.

Cậu của bây giờ đã đủ thực lực, không còn là gánh nặng của người khác nữa, Sở Tinh Lan muốn giúp sức xử lý hết những mối nguy hiểm này,  sau đó mới quay về.

Như vậy sẽ không có bên nào khiến cậu canh cánh trong lòng nữa

Minh Tích Nguyệt trầm tư chốc lát: "Đúng thật là phải quay về xem thử, cũng chẳng biết trong khoảng thời gian ta không ở, có người nào cần ta đi cứu không nữa, đây đúng là một trọng trách lớn."

Vừa nghĩ đến đám đồng môn Hợp Hoan Tông  lật xe khắp nơi đợi cứu người ấy, Minh Tích Nguyệt lại trầm mặc.

Đừng có để ta về thấy lật xe hết.

Như vậy thì biết cứu đến bao giờ mới hết!

Đúng lúc này, Thủy Liêm Kính nhắc nhở bọn họ sắp phải chuẩn bị ra ngoài, năng lượng của Vân Châu đã cạn sạch.

Sở Tinh Lan dẫn theo tỳ hưu đang chạy nhảy khắp nơi: "Vượng Tài, đừng chơi nữa, chuẩn bị đi thôi."

Tỳ hưu đã lớn đến cơ thể thành niên, hồi đầu mới bằng một chút mèo béo nay đã trở thành thần thú cao to vạm vỡ, chiếc mũ đội đầu mà đại sư huynh tặng đã không vừa nữa.

Tỳ hưu đã quen đội mũ nhỏ, nói thế nào cũng không nỡ vứt, rồi cũng không muốn ăn nữa.

Sở Tinh Lan thấy thế đành sửa lại, biến thành một món trang sức đeo trên cổ nó.

Nó nhìn thấy Sơ Tinh Lan là lại bổ nhào vào người cậu.

"Bây giờ ngươi đã không còn là tỳ hưu bé bằng bàn tay nữa! Nhìn rõ vóc dáng của ngươi đi!" Nếu không phải bây giờ Sở Tinh Lan đã là tu sĩ đại thừa kỳ, Vượng Tài đâm như thế này, ít nhất cậu cũng phải bị núi thái sơn đè gãy mất mấy cái sương sườn, "Không cho nằm lên ngực ta nữa!"

Thủy Liêm Kính im lặng nhiều năm lại một lần nữa khởi động, truyền tống bọn họ ra ngoài.

[Ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi ngẫu nhiên trong tu chân giới, nếu có duyên thì lần sau gặp.]

Sau mỗi lần được sử dụng, Thủy Liêm Kính sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong tu chân giới, chờ đợi người hữu duyên tiếp theo.

Sở Tinh Lan nghĩ thầm cậu ra ngoài rồi sẽ viết rõ cách thức kích hoạt Thủy Liêm Kính lừa đảo này, để người tiếp theo dùng sẽ không bị lừa đến chết.

Chỉ trong chớp mắt, bọn họ cưỡi trên lưng tỳ hưu oai phong lẫm liệt,  xuất hiện giữa không trung trong tu chân giới.

Và rồi bọn họ nghe thấy tiếng yêu thú gặm nhấm xương người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com