Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216: Quay về tu chân giới


Quay về tu chân giới sau bao năm xa cách, nhân gian đã thay đổi lớn chẳng khác gì trải qua bãi bể hóa nương dâu, cảnh xưa còn đó mà người đã chẳng thấy đâu.

Bọn họ vừa hiện thân tại nhân gian đã phát hiện có một đám yêu thú đang vây công một nhóm phàm nhân, nhìn bọn họ như thức ăn trong bụng, nước dãi chảy ròng ròng bên khóe miệng.

Trên đất còn có huyết tế trận quen thuộc.

Ngẫu nhiên xuất hiện trong tu chân giới mà Sở Tinh Lan cũng cảm nhận được Đại Vu đã đưa âm mưu của mình ra ngoài ánh sáng.

Phàm nhân phải đối mặt với nhưng yêu thú giảo hoạt có tu vi mà không có một chút sức lực phản khác, chỉ có con dao phay và cái cuốc làm vũ khí, dù biết là vô dụng nhưng vẫn muốn cược một lần.

Bọn họ nhiều người như vậy, ít nhất cũng phải có vài người thoát được, chỉ cần có thể chạy đến gần tiên môn, bọn họ sẽ có cơ hội thoát thân.

Nhưng trong lòng bọn họ cũng biết, tất cả đều là uổng công vô ích khi đối diện với đám yêu thú thích trêu đùa con người, đợi bọn họ chạy đến kiệt sức có lẽ sẽ bị yêu thú ăn sạch, trong lòng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt cùng với tỳ hưu hiện thân, khí tức của tu sĩ có thực lực cao thâm ngay lập tức khiến yêu thú dựng lông, vứt bỏ đám phàm nhân nhìn về phía bọn họ.

Ở nơi này mà cũng còn có tu sĩ?

Yêu thú có linh trí hoành hành ngang ngược trước phàm nhân, kiêu căng ngạo mạn, nhưng khi nhìn thấy tu sĩ có thực lực mạnh hơn chúng nó, trong lòng lại sinh lòng e ngại, có ý muốn lùi bước.

Phàm nhân còn đang chờ đợi cái chết nhìn thấy Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt cưỡi trên lưng tỳ hưu cưỡi mây bay đến, một người áo đỏ như lửa, một người áo tím, tay cầm trường kiếm như tiên nhân độ thế đến nhân gian.

Bọn họ nhìn thấy hai người như gặp được cứu tinh, vội vàng mở miệng cầu cứu.

"Tiên nhân cứu mạng!"

"Xin hãy cứu lấy chúng tôi! Đám yêu thú này sắp hết cả một thành trì rồi!"

"Cứu mạng!"

..........

Tốt quá rồi! Là tu sĩ!

Hai vị tiên nhân này trông có vẻ rất chính trực, bọn họ được cứu rồi!

Yêu thú cảm nhân được trên người Sở Tinh Lan tỏa ra sát khí, đột nhiên cảm thấy không ổn, quyết định chạy trốn.

Tu sĩ có thể dùng thần thú làm vật cưỡi không phải là nhân vật mà đám lâu la bọn họ có thể đối phó.

Nhưng muộn rồi, tu vi hiện tại của bọn họ cũng đủ để nghiền nát chúng nó, đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

"Giết người ăn người còn muốn chạy! Nộp mạng đi!"

Sở Tinh Lan rút kiếm chỉ về phía yêu thú ăn người, chỉ trong chớp mắt, yêu thú vừa rồi còn điên cuồng ngang ngược đã hóa thành tro bụi, ở trước mặt cậu còn chẳng bằng sâu kiến.

"Xuống địa phủ báo danh đi."

Sở Tinh Lan không hề nương tay với đám yêu thú ăn thịt người.

Giải quyết xong yêu thú, bọn họ hạ cánh xuống thành trấn phá nát huyết tế trận, trị thương cho phàm nhân, tiện thể hỏi xem tu chân giới đã xảy ra những chuyện gì.

"Qua trăm năm, sao yêu thú lại điên cuồng như vậy? Chẳng phải chúng nó vẫn luôn ẩn mình trên rừng núi, chưa bao giờ xuống núi sao?" Sở Tinh Lan cau mày nhìn thành trấn hoang tàn trước mắt, cảm giác có điều bất ổn, "Tu sĩ trong tông môn bảo hộ phàm nhân gần đây không ra tay sao? Còn để xảy ra chuyện như vậy?"

Một tòa thành suýt nữa bị yêu thú ăn sạch, chuyện như vậy đặt ở đâu trong tu chân giới cũng đều là chuyện kinh thiên động địa, khiến người người khiếp sợ.

Minh Tích Nguyệt ở bên cạnh mở thần thức nhìn quanh một vòng, cũng không phát tiện tung tích của tu sĩ ở gần đây, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Về tông môn bảo vệ thành trấn này ở gần đây, bọn họ nhớ tên của tông môn này là Phần Đao Môn, cách nơi đầy chưa đến mấy dặm, sao nơi này xảy ra chuyện yêu thú ăn người mà bọn họ lại không có chút phản ứng nào.

Sở Tinh Lan cũng cảm thấy rất kỳ lạ: "Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì?"

"Tiên sư có chuyện không biết, Phần Đao Môn đã bị diệt môn rồi, tông môn khác cũng đang bận đến sứt đầu mẻ trán, không rảnh quan tâm đến chỗ chúng ta." Một ông lão run rẩy nói tình hình hiện nay với bọn họ, vừa thoát khỏi cái chết, bọn họ vẫn chưa hết khiếp sợ, "Nếu không phải có tiên sư ra tay, thì bọn ta đã phải trở thành thức ăn cho chúng nó rồi."

Phàm nhân vẫn sinh sống như bình thường, không biết tu chân giới đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết từ sau  khi tông môn bảo vệ bọn họ bị một người tên là Đại Vu dẫn người đến diệt môn, từ đó cũng chẳng còn ai quản bọn họ nữa.

Không có tu sĩ trấn áp, yêu thú ăn người trong núi bắt đầu ăn người, khiến bọn họ vô cùng khốn khổ.

Sở Tinh Lan tạo ra một trận pháp bảo vệ cho bọn họ, để phàm nhân nơi này không bị yêu thú tấn công nữa, hai lấy đá truyền tin ra xem tu chân giới hiện nay đã xảy ra chuyện gì.

Vừa nhìn sơ thì không sao, nhìn kỹ rồi mới chết lặng cả người

Trong lúc bọn họ bị nhốt trong phòng tối tu luyện trăm năm, tu chân giới gặp phải tai họa lớn.

Thì ra sau khi Đại Vu đoạt xá thành công, hắn đã  bắt đầu kế hoạch phục hưng Vu tộc của mình, bước đầu tiên chính là bố trí huyết tế trận khắp tu chân giới, phái người đi khắp nơi giết người diệt môn, Phần Đao Môn chính là một trong những tông môn xui xẻo.

Bọn họ bắt đầu giết người, diệt môn khắp nơi, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi máu tanh, nhưng vì thực lực quá mạnh, hiện giờ tu chân giới vẫn còn đang thương lượng cách đối phó hắn.

Xem ra Đại Vu vẫn còn có kế hoạch lớn.

Sở Tinh Lan hơi tò mò động thái của Thiên Diễn Tông.

Sư tôn Minh Huyền và đại sư huynh bọn họ vẫn đang tìm tung tích của bọn họ, sư tôn vì tìm bọn họ mà ngày đêm đau đáu.

Đại sư huynh Cát Kiếm Bình đã đột phá xuất khiếu kỳ, nhận được chân truyền của Minh Huyền, thành công xuất sư, dự tính sau khi giải quyết xong những chuyện này sẽ thu nhận đồ đệ để Chiêu Dương Phong đông vui một chút.

Đại sư huynh ở trong tu chân giới cũng là một luyện khí sư không thua kém gì Minh Huyền.

Tang Tịnh Viễn vẫn chính trực như cũ, tu sĩ không cách xa bao nhiêu so với đại sư huynh, nơi đâu có tung tích yêu ma và Đại Vu hại người, hắn sẽ đi đến nơi đó cứu thế cứu người, thanh danh vô cùng tốt.

Vô tình đạo của hắn ngày càng ổn định, trong lòng không bận tâm đến chuyện yêu đương cá nhân nhỏ nhặt, tình yêu thương sinh mới là đại đạo.

Đại đạo vô tình, hết lòng vì thiên hạ thương sinh, vì tình yêu to lớn trong lòng, là vô tình đạo mà Tang Tịnh Viễn luôn kiên trì bảo vệ.

Lại thêm một lần cảm thấy kinh ngạc vì thái lát sư thúc Tang Tịnh Viễn có thể nuôi được một đồ đệ chính trực.

Chuyện Đại Vu gây họa khắp nơi rất quan trong, hai người bọn họ phải nhanh chóng quay về, cùng mọi người bàn bạc cách xử lý Đại Vu.

Nơi đây cách Thiên Diễn Tông không xa, hai người bọn họ trấn an phàm nhân ở nơi đây, sau đó thỉnh cầu Tiên Minh phái người đến bảo vệ bọn họ, tính về Thiên Diễn Tông báo bình an trước rồi mới bàn đến chuyện này.

Trước lúc rời khỏi, vì tu vi của hai người bọn họ quá mức kinh người, lo lắng sẽ thu hút sự chú ý của người khác, nên bọn họ học luôn cách che giấu tu vi của mình.

Trong mắt người khác bọn họ rất mạnh, nhưng không thể biết được bọn họ mạnh đến mức nào.

Nhưng nghĩ lại, với trình độ thiên tài của hai người bọn họ, như thế này cũng không có gì lạ.

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt ngự kiếm phi hành suốt đêm bay về Thiên Diễn Tông, tiện thể trên đường còn giải quyết những yêu ma gây gại cho phàm nhân.

Chưa đến mười ngày, bọn họ đã về đến cổng của Thiên Diễn Tông.

Sở Tinh Lan nhìn núi Hồ Lô ngập tràn không khí thôn quê này, bỗng dưng cảm thấy bùi ngùi.

Vào đầu xuân, khi cái lạnh còn đang rét buốt, núi Hồ Lô của Thiên Diễn Tông trông có hơi tiêu điều một cách kỳ lạ, bọn họ dẫn tỳ hưu đến trước cửa tông môn đã thu hút sự cảnh giác của đệ tử gác cửa.

Trong tình thế nguy cấp thế này, sao lại còn có tu sĩ dẫn theo một con linh thú trông đáng sợ thế này đến đây chứ?

Đệ tử tông môn cầm kiếm đi về phía bọn họ, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hai người thì vui mừng khôn siết, bất giác thốt ra thân phận của bọn họ.

"Sở sư đệ! Minh sư thúc! Mất tích nhiều năm như vậy, cuối cùng các ngươi cũng về rồi! Mau vào bẩm báo tông môn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com