Chương 218: Bàn hôn sự
Rừng ngộ đạo được phủ đầy sắc xuân, Minh Huyền đứng giữa rừng không nói một lời, như một ngọn núi băng vô tình vô dục.
Lúc này nhìn Minh Huyền còn giống tu vô tình đạo hơn Tang Tịnh Viễn.
Ảo giác như nếu một ngày nào đó phong bọn họ chỉ còn lại mỗi hắn, Minh Huyền sẽ thật sự hóa thành núi băng.
Minh Huyền nghe thấy giọng nói của Sở Tinh Lan, lập tức quay đấu nhìn về phía cậu, núi băng vô tình ấy lại một lần nữa có gió xuân thổi qua thổi qua mặt, trở nên sinh động có sức sống hơn hẳn.
"Đồ nhi, qua trăm năm, cuối cùng cũng đợi được con về rồi, bình an không có chuyện gì là tốt rồi."
Minh Huyền thấy cậu bình an toàn trở về, lông mày đang cau lại cũng giãn ra, hỏi cậu đã gặp phải chuyện gì ở bên ngoài, sao đến bây giờ mới về.
Từ sau khi Sở Tinh Lan mất tích, Minh Huyền đã đi rất nhiều nơi để tìm kiếm dấu vết của cậu, nhưng đều không tìm thấy người, chỉ có mệnh đăng nói cho hắn biết an nguy của cậu ra sao.
Chỉ khi pháp khí hoa hướng dương mà Sở Tinh Lan tặng hắn phát ra tiếng gọi sư tôn, Minh Huyền mới có cảm giác được an ủi.
Sở Tinh Lan ngây người, mắc kẹt trong Thủy Liêm Kính thời gian dài không thể báo bình an, khiến mọi người phải lo lắng lâu như vậy.
Sở Tinh Lan nói ngắn gọn: "Con bị kẹt ở một nơi, chỉ đành ở đó tu luyện một đoạn thời gian, tiện thể bàn luôn chuyện hôn sự, con đến báo cho sư tôn một tiếng."
Cậu đã đồng ý giải quyết xong những rắc rối này sẽ thành hôn với Minh Tích Nguyệt.
Ở tu chân giới, thành hôn phải nói với trưởng bối một tiếng.
Không biết Minh Huyền sẽ có phản ứng gì.
Sở Tinh Lan nhớ sư tôn luôn có cái nhìn không tốt lắm về Minh Tích Nguyệt, trong lòng lo lắng sư tôn không hài lòng y, sẽ đột nhiên rút kiếm chạy qua đó chém chết Minh Tích Nguyệt.
Yêu đương với tôm hùm đất mà trưởng bối sư môn không hài lòng, là một chuyện có độ nguy hiểm cao.
"Hôn sự?" Minh Huyền nhìn ánh mắt mong chờ của Sở Tinh Lan, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành, "Chắc con sẽ không thật sự muốn ở bên kẻ đã trộm măng của bản tôn đấy chứ?"
Minh Huyền càng thấy nghẹn trong lòng.
Giống như Minh Tích Nguyệt đã đào búp măng tốt nhất trên đầu quả tim của hắn đi mất.
Tin tốt, đồ đệ mất tích quay về rồi, không chỉ bình an vô sự, tu vi lại còn tăng mạnh, sớm muốn gì cũng có thể phi thăng, đây là chuyện mà người làm sư tôn cảm thấy hãnh diện.
Tin xấu, đồ đệ về để bàn chuyện hôn sự, nó bị người khác tha đi mất rồi.
Kẻ tha mất đồ đệ của hắn, lại là Minh Tích Nguyệt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào măng của hắn.
Sở Tinh Lan gật đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định: "Sư tôn, tuy Minh Tích Nguyệt là tôm hùm đất, nhưng y đối xử với con rất tốn, chúng con đều thích đối phương, thành hôn là chuyện đương nhiên."
Sở Tinh Lan nhớ lại những năm tháng bọn họ ở bên nhau, trong lòng cậu không thể kiềm chế được sự rung động với Minh Tích Nguyệt, điều này khiến cậu càng kiên trì với sự lựa chọn của mình.
Quãng đời tu tiên còn lại của cậu chỉ muốn ở bên Minh Tích Nguyệt.
Nếu sư tôn không hài lòng về Minh Tích Nguyệt, cậu sẽ nài nỉ người đồng ý.
Sư tôn, đồ đệ của người phản nghịch rồi!
Tuy Minh Huyền không ưa Minh Tích Nguyệt, nhưng nhìn niềm vui tràn ngập trong ánh mắt Sở Tinh Lan, cuối cũng vẫn làm một trưởng bối sáng suốt.
"Đồ nhi, con hạnh phúc là được, vi sư tin con sẽ không chọn nhầm người. Nếu y phụ bạc con, vi sư khuyên con một kiếm đâm chết y, đổi người khác."
So với những kẻ kỳ lạ khác, Minh Tích Nguyệt đúng là có thể coi như một mối tốt.
Minh Huyền âm thầm cho Sở Tinh Lan lời khuyên khác.
Sở Tinh Lan: "....."
Bọn họ còn chưa thành hôn mà sư tôn đã khuyên sau này đâm chết Minh Tích Nguyệt rồi đổi người, như vậy không hay lắm đâu, sư tôn.
Sáng suốt quá mức rồi.
Sở Tinh Lan còn nghĩ sư tôn có thành kiến với Minh Tích Nguyệt, khả năng chuyện thành hôn của bọn họ sẽ bị phản đối, nhưng không ngờ lại đồng ý nhanh đến vậy, trong lòng cậu thật sự rất vui.
Bên Minh Huyền đã xong xuôi, Sở Tinh Lan nhớ đến những chuyện trong tiệc cưới đã bàn với đại sư huynh trước đó, mạnh dạn ngỏ lời cùng sư tôn.
"Sư tôn, cha mẹ con không ở bên này, bây giờ trưởng bối của con chỉ có mỗi người thôi. Chờ đến khi giải quyết xong hết những rắc rối này, sư tôn, người chứng hôn cho con và Minh Tích Nguyệt nhé?"
Cha mẹ không ở tu chân giới, một ngày là thầy, cả đời là cha, sư tôn cũng coi như một nửa cha, thế là Sở Tinh Lan quyết định để vị trí cao đường ở bên này cho sư tôn.
Hôn lễ ở thế giới hiện đại thì bù sau.
Sở Tinh Lan càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Minh Huyền trầm mặc trong chốc lát, dường như đang suy xét chuyện gì đó rất quan trọng, im lặng đến nỗi Sở Tinh Lan bắt đầu cảm thấy thấp thỏm.
Hồi lâu sau, Minh Huyền mới hạ quyết tâm, cất giọng nhận lời: "Được."
Hai sư đồ bàn luận một lúc về tình huống trong tu chân giới hiện nay, nắm bắt sơ qua về tình hình Đại Vu xâm chiếm tu chân giới hiện này.
Càng kể Sở Tinh Lan càng cảm thấy tình huống của tu chân giới hiện hay không lạc quan cho lắm.
Sau khi Đại Vu đoạt xá thành công, thực lực sánh ngang tiên nhân đã đưa hắn lên đến đỉnh cao. Đối đầu với hắn gần như không có chút cơ hội chiến thắng nào, đã có không ít môn phái bị diệt môn, còn phàm nhân thì thảm thương không nỡ nhìn.
Những thành trấn bị ăn sạch mà Sở Tinh Lan bắt gặp gần như chỉ là một góc của ngọn núi băng.
Sở Tinh Lan nổi sát tâm với Đại Vu.
Chết rồi còn không yên phận đi đầu thai đi, lại ở đây hại người vô tội, dù cho quá khứ của ngươi đau khổ ra sao, thì đều phải chết!
Minh Huyền không biết tu vi hiện giờ của Sở Tinh Lan ở mức nào, nhưng biết cậu ít nhất cũng phải mạnh hơn đại sư huynh Cát Kiếm Bình của cậu, trong lòng cũng muốn hiểu thêm nhiều hơn.
"Đồ nhi, xuất kiếm đi. Để vi sư kiểm tra thành quả lịch luyện ở bên ngoài của con, xem bây giờ con đã có thể xuất sư chưa."
Thật đáng chúc mừng, cuối cùng hắn cũng sống được đến ngày hai đồ đệ xuất sư rồi.
Sở Tinh Lan rút linh kiếm ra, nghĩ thầm đúng lúc thử nghiệm tất cả những công pháp mới mà cậu ngộ được trong khoảng thời gian này.
Hai thầy trò rút kiếm đấu pháp như bình thường, linh kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ý chí chiến đấu nổi lên, trận chiến giữa hai thầy trò lập tức nổ ra.
Vào lúc hai người đang chuẩn bị đấu pháp nghiệm thu thành quả, Minh Huyền lại nhận được tin từ tông môn, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống.
"Sư tôn, sao vậy?" Sở Tinh Lan nhìn sắc mặt Minh Huyền khác lạ, vội vàng thu kiếm lại hỏi han: "Có cần con giúp không? Đồ nhi bây giờ cũng có thể giúp đỡ được rồi."
Có kẻ nào dám đến gây phiền phức, cậu sẽ cho một kiếm giết chết.
Minh Huyền lắc đầu, từ chối ý tốt của cậu.
"Không cần, vi sư đến đại điện tông môn một chuyến để xử lý công chuyện, con và Kiếm Bình ở lại phong, đừng chạy lung tung tìm chết."
Hiện giờ thế lực của Đại Vu đang làm loạn khắp nơi, tình hình trong tu chân giới vô cùng cấp bách, Minh Huyền phải nhanh chóng đi giải quyết trước.
Minh Huyền cưỡi hạc rời đi, bóng lưng tựa tiên nhân của hắn biến mất khỏi rừng ngộ đạo.
Sở Tinh Lan ở lại rừng ngộ đạo lu luyện thêm một khoảng thời gian mới quay về.
Trên đường về, cậu lại dòm ngó đến măng của sư tôn, không có cậu và Minh Tích Nguyệt gây hại trong một khoảng thời gian dài, măng giờ mọc lên trông còn ngon hơn lúc trước.
Sở Tinh Lan lại bắt đầu nhắm đến nó.
"Lần trước sư tôn và thái lát sư thúc đánh nhau đến long trời lở đất, còn tưởng trúc với măng chắc phải tan nát hết rồi, lần này phải nhân lúc sư tôn không ở, đào hai búp mới được."
"Gặp phải ta coi như các ngươi tới số rồi, he he he."
Lấy được công pháp lại còn trộm đào măng, Sở Tinh Lan chẳng khác gì về nhà mẹ đẻ vừa ăn vừa gói mang đi.
Gì cậu cũng lấy! Nhổ hết toàn bộ!
Trong lúc Sở Tinh Lan còn đang ngắm xem búp măng nào trông ngon nhất, thì sau lưng cậu bỗng truyền đến một giọng nói mỉa mai, kèm theo đó là tiếng đàn du dương nghe hết sức kỳ lạ.
"Vừa về đã lại trộm măng, ngươi học xấu theo Minh Tích Nguyệt rồi, thế mà Minh Huyền còn cả ngày còn mong nhớ tên đồ đệ bất hiếu như ngươi, đúng thật là khiến người ta phải để tâm mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com