Chương 219: Đếm ngược thời gian tử vong
Sở Tinh Lan cảm thấy rừng cây trong tu chân giới là một nơi nguy hiểm, không phải là người khác đến tìm cậu gây chuyện, thì cũng sẽ là phân thân mới ra của thái lát sư thúc.
"Giọng điệu sặc mùi ghen tuông này, thật quen thuộc, hình như trăm năm trước đã từng nghe qua vô số lần rồi."
Ngữ khí quen thuộc này, Sở Tinh Lan không cần quay đầu cũng biết người này chính là thái lát sư thúc Tang Lâm Vãn thích xuất hiện trong rừng cây.
Dù cho đã qua bao nhiêu năm, thái lát sư thúc vẫn mãi lảng vảng xung quanh bọn họ, nấp trong bóng tối gây chuyện, thỉnh thoảng lại nhảy ra tìm cảm giác tồn tại.
Thái lát sư thúc đang ung dung gảy đàn, chẳng hòa nhập gì với bầu không khí căng thẳng bên ngoài, cảm giác như dù bên ngoài có là tận thế đi chăng nữa, thì cũng chẳng liên quan đến hắn.
"Sư chất, có chỗ nào mà ta không vào được đâu? Gần như mỗi một tấc đất đều có dấu vết của ta, nơi bọn họ không đi được ta cũng có thể đi."
Thời gian và thời không không trói buộc được hắn.
Lúc trước Tang Lâm Vãn còn chọn lúc Minh Huyền có nhà để tìm Sở Tinh Lan gây phiền phức, tâm trí thì ở chỗ Minh Huyền, nhưng lần này hắn lại nhân lúc Minh Huyền rời khỏi, hắn mới xuất hiện, mục đích lần này của hắn là Sở Tinh Lan.
Chẳng biết Tang Lâm Vãn đầu đầy ý xấu này lại đang âm mưu chuyện gì.
Sở Tinh Lan cảnh giác nhìn Tang Lâm Vãn, trong đầu liên tưởng đến những tình huống trong tu chân giới hiện này, bất giác hoài nghi hắn mới là kẻ sau màn.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Là ngươi nấp trong bóng tối đẩy âm mưu của Đại Vu ra ngoài ánh sáng? Ngươi làm những chuyện này là có mục đích gì?"
Sở Tinh Lan càng nhìn càng cảm thấy thái lát sư thúc chắc chắn đang lén lút làm chuyện lớn sau lưng bọn họ.
"Ngươi còn nhớ khoảng thời gian này không? Thời gian này sắp đến rồi, ta không thích, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không thích đâu." Tang Lâm Vãn thở dài một hơi, nhìn chúng sinh như nhìn từng cỗ thi thể, từ trong sự thờ ơ ấy lộ ra một chút thương hại, "Ta dùng bí bảo vô số lần, lần nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế gian hủy diệt, người ta muốn cứu chưa có lần nào cứu về được."
Hắn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, kết quả đều giống nhau, lần này gắn không dám ôm hi vọng nữa.
Sở Tinh Lan nhớ mốc thời gian này, là mốc thời gian đã chết rất nhiều người ghi ở mặt sau của bản đồ, khoảng cách đến mốc thời gian này chỉ còn chưa đến nửa năm nữa thôi.
Trong lời nói của Tang Lâm Vãn, dường như thời gian đang đếm ngược đến tử vong, đến mốc thời gian đó, cả tu chân giới sẽ phải hủy diệt.
"Tang sư thúc, đừng úp úp mở mở! Nói rõ ràng cho ta biết đi, nếu không ta sẽ đánh đến khi ngươi chịu nói mới thôi."
Sở Tinh Lan chỉ cách nửa bước phi thăng, bây giờ đã mạnh đến đáng sợ, cậu thấy thái lát sư thúc lại không chịu nói rõ ràng, bèn lập tức hành động, bắt người lại hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.
"Ngươi làm chuyện gì ở sau lưng chúng ta, dáng vẻ im lặng của ngươi bây giờ thật khiến người ta thấy sợ hãi."
Bình thường lúc đại sư huynh im im cũng có thể gây chuyện, cậu không tin một tu sĩ có tu vi cao thâm khó lường như vậy lúc im lặng lại không phải gây chuyện lớn.
Cậu không thể nào chịu nối cái cảnh lần nào hắn xuất hiện cũng nói mấy câu kỳ lạ khó hiểu.
Đánh hắn!
Tang Lâm Vãn để đàn qua một bên, đón lấy pháp thuật của Sở Tinh Lan, hai người bắt đầu giao chiến trong rừng ngộ đạo.
Đàn không người gảy tự vang lên âm thanh giữa rừng, dần dần trở nên dồn dập đầy sát khí, cũng giống như cuộc chiến ác liệt giữa bọn họ, từng bước đều ẩn chứa khả năng tử vong.
Chỉ muốn đánh đối phương đến chết!
Sở Tinh Lan và Tang Lâm Vãn đánh qua đánh lại, cậu kinh ngạc phát hiện thực lực của Tang Lâm Vãn vẫn không thể nhìn thấu, có khả năng tu vi của hắn đã gần đến mức tiên nhân.
Qua trăm năm, không ngờ thái lát sư thúc lại trở nên mạnh đến vậy, quả nhiên tu chân giới là nơi ngọa hổ tàng long.
"Sư chất, không ngờ ngươi lại mạnh như vậy, công pháp ta cho ngươi đã học đến đâu rồi? Mau dùng nó để sư thúc xem thử, để ta xem thử ngươi mạnh đến trình độ nào rồi."
Chú ý đến Sở Tinh Lan chỉ dùng vỏn vẹn trăm năm để tu luyện đến trình độ này, Tang Lâm Vãn vừa nãy còn đang ung dung bỗng chợt phấn chấn hẳn, hắn tăng lực công kích của mình, muốn Sở Tinh Lan dùng càng nhiều thực lực, trong ánh mắt điên cuồng kèm theo một chút ý tán thưởng.
"Chưa tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, ngươi đúng là trời sinh nên tu tiên, Minh Huyền thu được một đồ đệ tốt rồi."
Sở Tinh Lan khinh miệt: "Tâm ma đã bị ta giết sạch rồi, ta sẽ không dễ dàng bại trước tâm ma đâu."
Bây giờ tâm ma cũng phải sợ Sở Tinh Lan, tâm ma vừa ló đầu ra là giết.
"Thấy ngươi nỗ lực tu hành như thế, sư thúc sẽ tặng ngươi một chút tin tức."
Tang Lâm Vãn nhìn thấy tu vi cao thâm khó dò của Sở Tinh Lan thì rất vui vẻ, trong lòng lại nổi lên chút điên cuồng như thiêu thân lao vào lửa, muốn đổ thêm dầu vào ngọn lửa hừng hực này, khiến nó bùng cháy càng dữ dội hơn.
"Đại Vu muốn phục sinh Vu tộc, thuật pháp có liên quan rất quan trọng, chỉ dựa vào máu thịt của thế giới này thì không đủ dùng đâu, mà tộc Vu thì vốn dĩ đã sở hữu Vu thuật có thể can thiệp đến thời gian và không gian của thế giới khác. Sư chất, ngươi xem sư thúc thương ngươi biết bao, nói trước cho ngươi nhiều tin tức hữu dụng như vậy."
Tang Lâm Vãn trông có vẻ không bình thường lắm, chẳng biết trong lời của hắn có mấy phần đáng tin.
Nói đến mức này, chỉ cần nghĩ thêm một chút, là sẽ nghe ra trong đó có vấn đề.
Trong lòng Sở Tinh Lan nổi lên con sóng dữ.
Ý gì?
Đại Vu còn có thể đặt huyết tế trận ở những thế giới khác?
Trước đây Sở Tinh Lan vẫn luôn không hiểu, giữa biển người mênh mông, trong nhiều thế giới, tại sao nhất định phải bắt cóc cậu đến đây, bây giờ cậu đã nhìn ra một chút manh mối rồi.
Rất có khả năng huyết tế trận phục sinh Vu tộc của Đại Vu đã ảnh hưởng đến cả những thế giới khác.
Thậm chí, có khả năng bao gồm cả thế giới của cậu.
Thông qua bí bảo Vu tộc, thái lát sư thúc ngang qua thế giới mà cậu đang ở, khi nhìn thấy Sở Tinh Lan, chẳng biết hắn đã nghĩ gì, cuối cùng bắt cóc cậu đến tu chân giới.
Vì sao lại là cậu, tạm thời không rõ.
Sở Tinh Lan đã hiểu rõ một chuyện, nếu không xử lý được chuyện của Đại Vu, tu chân giới và quê hương của cậu có khả năng sẽ phải diệt vong.
Vậy cậu có cực khổ phi thăng trở về cũng vô dụng.
Sở Tinh Lan gặng hỏi tiếp tình tiết cụ thể, nhưng dù cậu có hỏi thế nào, Tang Lâm Vãn cũng không chịu nói thêm một câu nào nữa, có vẻ như tâm trạng không tốt lắm.
"Ta không nói cho ngươi biết nữa, ngươi có thể tự mình đi ngăn cản Đại Vu, nói không chừng có thể biết được nhiều hơn chút."
Đến lúc quan trọng mà Tang Lâm Vãn lại không chịu nói thêm câu nào, chuyện này khiến Sở Tinh Lan tức đến bốc khói.
"Sư thúc, bản thể của ngươi giấu ở đâu? Mau ra đây để ta giết nào."
Lát cắt của Tang Lâm Vãn có giết thế nào cũng không hết, vậy nếu giết bản thể thì sao? Hắn còn có thể bay nhảy khắp nơi nữa không?
"Giết ta ư?"
Tang Lâm Vãn cười nhẹ, biết mất ngay tại chỗ, chỉ để lại chiếc đàn của hắn vẫn đang lẻ loi đàn tấu khúc nhạc và lời nói cuối cùng của Tang Lâm Vãn.
"Sư chất à, nếu ngươi giết được thì cứ giết, rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta dùng dung mạo thật gặp nhau, hi vọng khi ngươi nhìn thấy sẽ vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com