Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 220: Đại sư huynh muốn rửa tay gác kiếm


Tang Lâm Vãn đến không tiếng động, biến mất cũng nhanh, chớp mắt đã chẳng thấy người đâu.

Tu vi của hắn vẫn không thể nhìn thấu, cũng không bắt được cái đuôi của hắn.

Chỉ có chiếc đàn vẫn còn đang gảy đàn chứng mình hắn đã từng đến đây, tiếng đàn dần trở nên cô độc, vang vọng trong khu rừng tựa như lời từ biệt.

"Thái lát sư thúc lại đi rồi, mục đích của hắn không rõ ràng, ngày ngày ôm theo một chiếc đàn lảng vảng khắp nơi." Sở Tinh Lan cau mày, mang chiếc đàn đi kẻo sư tôn về lại phiền lòng, trong lòng cậu có một vài cảm giác kỳ lạ, "Lúc nào hắn cũng nói mấy lời kỳ quái, hi vọng gương mặt thật của hắn không khiến mình quá kinh ngạc."

Tang Lâm Vãn nói mấy lời nói kỳ lạ, dường như là đang nhắc nhớ cậu chuẩn bị tâm lý trước, Sở Tinh Lan càng cảm thấy gương mặt thật của thái lát sư thúc sẽ là một chuyện cực kỳ chấn động.

Đừng mà!

Xin đừng là người quen!

Chẳng biết lời nói của Tang Lâm Vãn có phải thật hay không, hay chỉ là cố ý khiêu khích quan hệ giữa bọn họ, vì để phòng ngừa bị đâm sau lưng trong lúc đấu pháp, Sở Tinh Lan vẫn quyết định thăm dò thử.

Sở Tinh Lan lại thăm dò hết tất cả những người xung quanh một lượt, không phát hiện ra điểm nào đáng nghi, ai ai cũng là trụ cột của chính đạo, không có vết nhơ nào, trong sạch đến sắp phát sáng.

Nếu vậy mà còn có vấn đề, vậy trong tu chân giới còn mấy ai đáng tin nữa.

Sở Tinh Lan nén xuống cảm giác nghi ngờ trong lòng, lại bắt đầu lén lút ra tay với măng của sư tôn, còn không quên mỉa mai thái lát sư thúc mấy câu.

"Cứ đào măng là lại xuất hiện, thái lát sư thúc là măng thành tinh! Thái lát măng!"

Thái lát ngày nào cũng nấp cạnh rừng măng.

Không có thái lát sư thúc làm phiền, Sở Tinh Lan thành công đào được hai búp măng của sư tôn, tiên hạc của sư tôn đang dạo quanh thì nhìn thấy cảnh này, tức mà không dám nói gì, chỉ đành giả ngu như bình thường.

Sở Tinh Lan vui vẻ rời khỏi rừng ngộ đạo, quay về chủ phong.

Vừa về đến, Sở Tinh Lan đã nghe thấy tiếng đánh cờ, vang lên âm thanh rõ ràng giữa Chiêu Dương Phong trống trải.

"Kỳ lạ, phong mình ngày nào cũng luyện khí, chẳng ai thích làm chuyện nho nhã này, vậy thì là kẻ nào đang đánh cờ?"

Đổi nết hết rồi à?

Vừa vào trong cậu đã nhìn thấy Minh Tích Nguyệt đang bắt Cát Kiếm Bình đánh cờ, đại sư huynh lộ vẻ mặt đau khổ, chỉ ước gì có thể cách y thật xa.

"Tha cho ta đi! Ta tu hành bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ có thời gian nhàn hạ thanh thản để ngồi đánh cờ với người khác, ngươi đi tìm tiểu sư đệ mà quấn quýt đi, đừng làm phiền ta chơi với Vượng Tài, ta mới làm cho nó chiếc mũ mới."

Đại sư huynh nhìn mấy thứ tao nhã này là lại thấy đau đầu, hắn đánh cờ như gà mắc tóc, bại dưới tay Minh Tích Nguyệt không biết bao nhiêu lần, hắn muốn đi, nhưng Minh Tích Nguyệt đang buồn chán vì chưa đợi được Sở Tinh Lan, không cho hắn đi, lấy lý do dạy đánh cờ mà mỉa mai Cát Kiếm Bình.

"Chuyện ngươi yêu cầu ta đã đồng ý rồi, đừng làm phiền ta thêm nữa, ta thật sự không muốn học."

Hắn là luyện khí sư, biết luyện khí là được, học mấy cái cầm kỳ thi họa này để làm gì?

Sở Tinh Lan ôm măng vào, tò mò nhìn hai người đang đánh cờ: "Các ngươi đang làm vì vậy?"

Tuy cậu không biết đánh cờ, nhưng vẫn nhìn ra được bên của Minh Tích Nguyệt đang chiếm thế thượng phong, còn đại sư huynh thì là một mớ rối tinh rối mù.

Sở Tinh Lan chỉ biết chơi cờ caảo, cũng không bình luận quá nhiều.

Đại sư huynh nhìn thấy Sở Tinh Lan, không những không nhìn cậu như nhìn cứu tinh, mà ngược lại còn ngẩng đầu lên nhìn trời, hoàn toàn không muốn nói chuyện, vừa nhìn là biết có chuyện lạ.

Sở Tinh Lan nghi ngờ đại sư huynh lại gây chuyện sau lưng cậu rồi, khả năng còn liên quan đến cậu.

Đột nhiên hiểu được cảm giác bất lực của sư tôn khi đồ đệ gây chuyện cả ngày là như thế nào.

"Tinh Lan, ta cảm thấy những thoại bản đó viết ta dùng quyền lực cưỡng ép ngươi đúng là bôi nhọ ta, ta đang dùng linh thạch thuyết phục Cát Kiếm Bình viết chúng ta thành tình yêu cảm động trời đất." Minh Tích Nguyệt vẫn còn nhớ chuyện này, "Thêm một thời gian nữa thôi, những tin đồn thất thiệt về chúng ta sẽ tự biến mất không thấy tăm tích, bọn họ thấy chúng ta thân mật, sẽ chỉ ghen tỵ ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta."

Thanh minh trên linh võng bao nhiêu lần, vẫn có người vu khống bịa đặt, cảm thấy đây là cưỡng chế yêu.

Có lẽ là cảnh Minh Tích Nguyệt dẫn Sở Tinh Lan từ Dược Vương Cốc về Hợp Hoan Tông đã có quá nhiều người nhìn thấy, đến nay vẫn có không ít người tin thoại bản là thật.

Minh Tích Nguyệt cảm thấy phải bắt đầu giải quyết từ ngọn nguồn, thế là trong lúc đến Chiêu Dương Phong tìm Sở Tinh Lan, y đã chạy đi tìm Cát Kiếm Bình, bắt hắn tái xuất giang hồ viết lại phiên bản khác.

Sở Tinh Lan: "Ý tưởng dở hơi gì đây, khắp nơi toàn là sách cao h của chúng ta, như thế mà được à? Đại sư huynh, chẳng phải huynh đã tính rửa tay gác kiếm rồi sao? Lại bắt đầu rồi?"

Cậu biết ngay đại sư huynh sẽ không ngừng gây chuyện!

Tôm hùm đất bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc thi thoảng cũng không đáng tin.

Cát Kiếm Bình không dám nhìn thẳng vào mắt của Sở Tinh Lan, ấp a ấp úng: "Tiểu sư đệ, y cho nhiều quá, đệ bảo ta không nhận đơn này thì không được đâu, có ai chê tiền bao giờ. Chỉ là chữ ta xấu, đến lúc đó ta sẽ bắt Tịnh Viễn về giúp ta viết lại, bảo đảm bán chạy."

Từ lúc bị đương sự là Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt bắt quả tang, Cát Kiếm Bình thực sự đã bỏ nghề một đoạn thời gian, sợ phía sư tôn Minh Huyền phát hiện, bị thanh lý môn hộ.

Chắc chắn sư tôn sẽ đánh gãy chân hắn.

Hắn cũng không nỡ cứ vậy mà từ bỏ, chỉ đành giả điếc giả câm.

Bên phía nhà sách liên tục thúc giục hắn trên linh võng, không ít tu sĩ mong chờ tác phẩm mới của hắn, khiến Cát Kiếm Bình thấy ngứa ngáy trong lòng, Minh Tích Nguyệt vừa bỏ tiền ra, hắn lập tức tiện tay nhận đơn.

Minh Tích Nguyệt hứa hẹn bảo đảm kế hoạch của bọn họ nhất định sẽ thành công.

"Tinh Lan, lần này tu chân giới sẽ có cái nhìn tốt về chúng ta, còn ai dám nghi ngờ chúng ta không phải chân ái nữa chứ? Hãy tin tưởng ta."

Những lịch sử đen ngày trước của tôm hùm đất, xóa sạch hết!

Sau này người khác nhắc đến, chắc chắn sẽ là tình yêu cảm động trời đất của bọn họ.

Sở Tinh Lan: "....."

Sao cậu nghe mà thấy bất ổn quá, Đây là cách thức tẩy trắng kiểu quái gì thế.

Tẩy trắng trên thoại bản kỳ lắm có biết không, cảm giác như sẽ có thêm nhiều tin đồn bịa đặt.

Có đôi khi tư duy của Minh Tích Nguyệt hơi kỳ lạ.

Sở Tinh Lan nhìn Minh Tích Nguyệt và đại sư huynh thảo luận rất vui vẻ, cũng mặc kệ bọn họ thích làm gì thì làm.

Sở Tinh Lan nhớ đến chuyện quan trọng mà Tang Lâm Vãn nói, liền tìm Minh Tích Nguyệt bàn bạc chuyện tỉ thí, kéo minh Tích Nguyệt đi về động phủ của cậu.

Minh Tích Nguyệt bị Sở Tinh Lan dắt đi, cũng không có chút phản kháng nào, cùng cậu đan tay mười ngón rời đi.

"Các ngươi lại đi đâu?" Đại sư huynh nhìn hai người đột nhiên rời đi, muốn gọi bọn họ dừng bước, "Không đi nhìn Vượng Tài sao? Nó sắp ăn sạch hết pháp bảo của ta rồi, phải để lại cho ta một chút pháp khí chứ."

Sau khi Vượng Tài trưởng thành thì ăn rất nhiều, ăn hết không ít pháp bảo của hắn, đại sư huynh vừa đau vừa vui.

Gần đây phải đối phó với Đại Vu, pháp khí của hắn sắp hết sạch rồi, luyện chế ra không đủ dùng, đại sư huynh có hơi viêm màng túi, tài lực không đủ.

Nhà địa chủ cũng chẳng dư lương thực nữa.

Sở Tinh Lan để lại một túi thức ăn cho Vượng Tài, tiếp tục kéo Minh Tích Nguyệt rời khỏi: "Bọn ta chuẩn bị thảo luận công pháp. Đại sư huynh, một mình huynh ở Chiêu Dương Phong cũng nhàm chán, để Vượng Tài chơi với huynh đó."

Đại sư huynh nhìn bọn họ đi về hướng động phủ, lại ngập miệng lại, giả vờ không biết bọn họ tính làm cái gì.

Chậc, đôi tiểu tình lữ quấn quýt lấy nhau cả ngày.

Muốn ôm ấp thì cứ nói thẳng, liên quan gì đến thảo luận công pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com