Chương 245: Phiên ngoại 1.2 Chuyện xưa của đại sư huynh
Trong tu chân giới yêu ma hoành hành, nguy hiểm và tử vong theo sau như bóng với hình, chẳng biết ngày nào sẽ phải chết.
Mỗi đợt yêu ma tác quái, sẽ luôn có người vô tội mất mạng.
Thôn Cát Gia cũng không ngoại lệ.
Người của cả thôn bị yêu thú ăn sạch chỉ trong một đêm, mùi máu tanh nồng nặc nửa tháng mà vẫn còn chưa tan hết.
Khi đó Cát Kiếm Bình vẫn là một đứa trẻ còn chưa biết chữ, phụ mẫu đã mất mạng trong nạn yêu thú, hắn được thi thể phụ mẫu che lấp mới thoát được một kiếp.
Hắn ở cạnh đó mãi vẫn không chịu rời đi, đuổi đi những con chó hoang muốn ăn di thể, dựa vào sức lực trời sinh của chính mình mà sống sót, nhưng vẫn không chịu rời đi.
Có người may mắn sống sót nói với Cát Kiếm Bình, cha nương của hắn đã không còn nữa, yêu ma có thể quay lại nơi này bất cứ lúc nào, bảo hắn mau mau chạy trốn đi.
Lần đầu tiên Cát Kiếm Bình biết được cái gì gọi là tử vong, nhớ đến lời nói mẫu thân để lại khi còn sống.
"Bình nhi, con phải tiếp tục sống, mạng con cứng, đại nạn không chết ắt có hậu phúc, con phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này!"
Cát Kiếm Bình biết rõ đã đến lúc hắn phải rời khỏi nơi này rồi, nếu không chính mình cũng không thể sống sót.
Tuy rất đói, nhưng hắn vẫn cầm cuốc đào hố an táng bọn họ.
"A cha, a nương, con thấy người ta ai cũng có bia mộ, nhưng con không biết viết chữ, đợi con thoát ra ngoài rồi, học được tên của cha nương sẽ quay lại khắc bia mộ cho hai người."
Chôn được một nữa, Cát Kiếm Bình nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh vảy ma sát với đất, kèm theo đó là mùi tanh nồng nặc, hắn lập tức dừng lại động tác đào hố.
Yêu ma quay lại rồi!
Nó đã đến ngay sau lưng Cát Kiếm Bình!
Yêu ma như loài rắn độc phun lưỡi xì xì, mắt rắn tím đỏ nhìn chằm chằm Cát Kiếm Bình, nước miếng hôi thối chảy dài, rất muốn ăn hắn ngay lập tức.
Lần trước nó đến đây ăn cả thôn Cát Gia, thế mà vẫn không tìm được mùi vị đặc biệt ngon trong thôn, thèm đến nỗi chảy nước miếng.
Yêu xà lại đi gây hại thêm mấy thôn nữa, nhớ mãi không quên mùi vị ngon miệng ấy, lại quay về đường cũ.
Vừa quay lại, nó đã nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé ngon miệng đang ở ngay trước mặt nó đào hố.
Có thể ăn được rồi!
Chỉ cần ăn đứa trẻ này là tu vi của nó sẽ đột phá như bay!
Cát Kiếm Bình vừa quay người đã thấy yêu xà hại chết thôn bọn họ đang cuộn tròn trước mặt hắn, cái lưỡi rắn tanh tưởi của nó gần như sắp chạm đến mặt của hắn.
Đối mặt với yêu xà ăn thịt người lớn hơn hắn vô số lần, trong lòng hắn vừa sợ hãi vừa căm hận yêu xà hại chết người nhà hắn, quơ chiếc cuốc ở trước người không cho nó tiến lại gần.
"Đi ra! Đi ra! Ngươi dám qua đây ta sẽ gõ gãy cái răng nanh độc của ngươi!"
Thâm thể máu thịt của phàm nhân và vũ khí bình thường đối mặt với yêu thú hoàn toàn không có chút phản kháng nào, dù trước mặt là yêu xà giết chết phụ mẫu, Cát Kiếm Bình cũng không thấy run sợ.
"Con yêu nghiệt này!"
Vì sao yêu ma hoành hành giết người vô số, mà lại không có cách nào đối phó với chúng nó?
Yêu xà nghe thấy nhưng lời Cát Kiếm Bình nói, ha ha cười lớn, không hề để vào trong mắt: "Ngươi không làm tổn thương đến ta được, ta sẽ từng chút một ăn sạch ngươi!"
Có lẽ là động tĩnh nơi này quá lớn, có người đang đi về phía bên này.
Yêu xà nghe thấy cũng không quay đầu, gần đây không ai làm gì được nó, chuyện này đã khiến nó cảm thấy giữa trời đất này đã chẳng còn ai có thể đối phó được nó nữa.
"Mau cút ra! Đừng làm phiền ta ăn uống! Đợi lát nữa ta sẽ ăn luôn cả ngươi!"
Nó đẩy nhanh tốc độ, muốn nhanh chóng nuốt trọn Cát Kiếm Bình rồi ăn luôn tim gan của người đằng sau, nếu có thêm thời gian, nó sẽ trở thành đại yêu ma một phương, đến cả tu sĩ cũng không làm gì được nó.
"Yêu xà nhỏ bé mà cũng dám làm loạn ngay dưới mí mắt của ta?"
Minh Huyền vừa đến đã nhìn thấy một con yêu xà đang chuẩn bị ăn người, bèn rút kiếm ra khỏi vỏ chém chết yêu xà, rơi xuống mặt đất hóa thành một bãi máu thịt tanh tưởi.
"Ngươi nên chết rồi."
Kiếm phất lên rồi hạ xuống, Cát Kiếm Bình ngẩn cả người.
Đây là tiên sư mà cha nương nói đó sao?
Minh Huyền nhìn Cát Kiếm Bình đang sừng sờ bên cạnh, liền ngồi xổm xuống nhìn ngang hắn.
"Tiểu quỷ, ngươi ở chỗ này một mình làm cái gì?"
Hắn nhận được tin tức gần đây có yêu ma ăn liền mấy thôn trấn, trong vòng trăm dăm tử khí âm trầm, Minh Huyền lập tức phụng mệnh đến đây xử lý.
Thì ra là yêu xà đã nuốt giao châu của giao long ở đây tác oai tác quái ăn thịt người, có được thần vật không chuyên tâm tu luyện mà lại gây họa hại người vô tội, vậy cũng đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn.
Giết thôi.
Yêu xà đã chết, bây giờ, chỗ đi của tiểu quỷ này mới là vấn đề khiến hắn đau đầu.
Minh Huyền đã giết nhiều yêu ma, nhưng chưa bao giờ xử lý những chuyện như thế này.
Cát Kiếm Bình gầy gò nhỏ bé, chỉ có vài vết thương nhẹ, mặc một bộ quần áo rách nát bẩn lem nhem, chẳng biết đã ở cùng với những thi thể này bao lâu, trông đói lắm rồi.
"Cha nương ngủ mất rồi, ta đang canh cho bọn họ. Tiên sư, một mình xa cũng xử lý được." Cát Kiếm Bình định tiếp tục đào hố chôn người.
Minh Huyền nhìn thấy thi thể đã thối rữa từ lâu, khẽ thở dài một hơi: "Bọn họ đã chết rồi, linh căn thiên phú của ngươi cũng tạm được, hay là theo ta về Thiên Diễn Tông tu tiên đi."
Minh Huyền nghĩ Chiêu Dương Phong chỉ có mỗi mình hắn, quá nhàm chán, tiểu tử này tuy lắm lời ồn ào, nhưng thôi cứ đưa về trước vậy, đỡ để nó bị đói chết, bị yêu thú ăn mất.
"Ta thấy ngươi có duyên sư đồ."
Cát Kiếm Bình lập tức cảnh giác, lặng lẽ dịch xa hắn: "Chắc ngươi không phải kẻ buôn người đâu đấy chứ? Nghe nói có vài tu sĩ thích bắt người phàm về luyện đan, rất xấu xa."
Người không có lòng cảnh giác không sống lâu.
Minh Huyền không hề thấy bị xúc phạm, chỉ cảm thấy tiểu quỷ này cũng khá thú vị, bèn lấy ra một chút đồ ăn từ trong túi trữ vật đưa cho nó: "Người không lớn mà cảnh giác thật đấy, ngươi đã sắp đói chết rồi, ăn cái này lót dạ trước đi."
Toàn là mấy thứ như kẹo hồ lô, bánh ngọn, kẹo, bánh nướng.
Đây là của đồng môn cho hắn lúc xuống núi hắn không thích ăn những thứ này, hắn đã tích cốc từ lâu, cũng rất tò mò lấy những thứ này về để làm cái gì?
Đồng môn nói Chiêu Dương Phong của hắn chẳng có lấy một đệ tử nào, nếu lần này ra ngoài gặp được người thích hợp, tuổi còn nhỏ thì có thể mang ra dụ dỗ.
Vậy mà dùng đến thật.
Cát Kiếm Bình đói đến hoa mắt đứng trước lựa chọn đói chết và độc chết, hắn chọn độc chết, nuốt vội mấy miếng, ăn xong mới phát hiện không có độc.
"Tiên sư, có vẻ ngươi là một người tốt."
Vị tiên sư này trông lạnh như băng, nhưng bây giờ không giống người xấu nữa.
Minh Huyền: "....."
Cũng dễ lừa thật.
Không có ai nói với người đồ của người khác đưa cho thì không thể tùy tiện ăn à?
"Ngốc nghếch, ở bên ngoài mãi thế này sớm muộn gì cũng bị người ta ăn mất, theo ta đi, sau này ngươi chính là đại đệ tử của ta."
Minh Huyền thay Cát Kiếm Bình an táng phụ mẫu, xử lý chuyện ở bên này xong, một tay ném người lên lưng tiên hạc, dẫn về nhận làm đệ tử.
Từ đây Cát Kiếm Bình trở thành đại sư huynh của Chiêu Dương Phong, từ phàm nhân bắt đầu bước vào con đường tu tiên.
Hắn cũng thật sự học được cách luyện chế ra bia mộ đẹp dựng trước mộ phần của cha nương, cũng giúp đồng môn đã vẫn lạc và chí hữu khắc không ít bia mộ.
Trải qua hàng loạt chuyện, bản chất vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mặt trời nhiệt tình như ban đầu, dừng như không có chuyện gì có thể đánh ngã được hắn.
Từ phàm nhân đến tân nhiệm phong chủ Chiêu Dương Phong, Cát Kiếm Bình ngỡ như cách cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com