Chương 248: Phiên ngoại 2.2 Ma tôn x tu sĩ Hợp Hoan Tông
Địa điểm mà Lâm Hi và đối phương hẹn gặp nhau tại một phòng riêng trong tửu lâu trong trấn gần Hợp Hoan Tông.
Trên bàn đã có một tu sĩ lạ mặt đang ngồi đợi người, gọi ra một bàn rượu và thức ăn ngon, trên bàn đều là những món mà Lâm Hi thích ăn.
Trông có đủ hết phép lịch sự.
Sở Tinh Lan thầm nói quả nhiên người này phong thái xuất chúng, lời ăn tiếng nói không tầm thường, chẳng trách Lâm Hi bị lừa quay mòng mòng.
Chỉ là vừa nhìn đã biết không phải người tốt.
Có ai còn chưa gặp mặt mà đã có thể gọi hết những món ăn mà đối phương thích ra chứ?
Người này không có ý tốt.
Nếu là người khác thấy cảnh này đã xoay người bỏ chạy luôn rồi.
Lâm Hi thì không giống thế, một người chìm đắm trong sắc đẹp như hắn hoàn toàn không phát hiện ra điểm bất thường, lại còn cảm thấy đối phương quá tinh tế, trong lòng vui thích không thôi.
Mọi người trốn trên cây cạnh cửa sổ của tửu lâu thấy thế trầm mặc một hồi, không nhịn được bàn tán về bọn họ.
Tu sĩ Hợp Hoan Tông: "Xong đời, thế mà còn không nhìn ra, tương lai của Hợp Hoan Tông chúng ta e là không xong rồi."
Minh Tích Nguyệt khinh thường một câu: "Thật sự không nhìn ra à? Đã tìm được nguyên nhân mỗi lần lật xe đã tìm ra rồi, mù hết chỗ nói."
"Đúng vậy, Hợp Hoan Tông các ngươi ra ngoài đúng thường mù mắt, ngươi nói đúng không, tôm hùm đất." Sở Tinh Lan cảm thán, đa số tu sĩ Hợp Hoan Tông đều có thị lực không tốt, "Mọi người chuẩn bị pháp bảo trước, sẵn sàng xông vào cứu người bất cứ lúc nào, đừng để hắn bị người ta bắt đi mất."
Minh Tích Nguyệt: "....."
Đã bao nhiêu năm rồi, sao lịch sử tôm hùm đất vẫn còn đó?
Minh Tích Nguyệt dứt khoát coi đó là tên thân mật: "Ngươi thích gọi ta là gì cũng được, tôm hùm đất thì tôm hùm đất vậy."
Những đệ tử Hợp Hoan Tông khác từ từ tiến vào bao vây hai người đang say khướt trong tửu lâu.
Quả nhiên, lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ, đối phương đã thuần thục lấy ra bao tải, muốn trực tiếp đánh ngất bắt người đi.
Trải qua bao lần lật xe, Lâm Hi cũng đã có sự chuẩn bị từ trước, dù có say rượu cũng vô thức nghiêng người tránh đi cánh tay chuẩn bị đập ngất hắn, lập tức xoay người bỏ chạy: "Thiếu tông chủ! Cứu ta với! Đây lại là ma tôn! Hắn lại lừa lọc tình cảm thuần khiết của một thiếu nam như ta!"
Những lúc như thế này, chỉ có ma tôn mới trùm bao tải để bắt hắn!
Cũng may hắn thông minh!
Trời ạ! Sao xoay đi xoay lại lúc nào cũng đúng trúng ma tôn Lâu Hạ vậy chứ?
Ma tôn rảnh đến thế sao?
Không ở yên trong ma vực đi, lại cứ ngày ngày chạy qua đây ngồi chờ trùm bao hắn.
Lâm Hi còn chưa chạy được vài bước đã bị ma tôn bắt lại, Lâu Hạc dứt khoát vác người lên vai chuẩn bị chạy về hướng ma vực.
Mọi người lập tức chạy ra, bảo hắn thả người xuống!
"Ma tôn, mau thả người xuống!"
"Sao lâu thế rồi mà các ngươi vẫn còn ngăn cản bọn ta?" Lâu Hạc bắt người không thành, thở dài một hơi, "Hai ta là lưỡng tình tương duyệt đó, sao phải ngăn cản bọn ta chứ?"
Lâm Hi phản đối: "Ai lưỡng tình tương duyệt với ngươi? Ta còn lâu mới đi cái chỗ quái quỷ không có mỹ nhân như ma vực."
"Không thích ta mà vẫn nào cũng rơi vào tay ta được à? Nói chuyện chẳng thành thật gì cả, A Hi à." Lâu Hạ có chút bất mãn với chuyện này, trông như bị tra nam làm tổn thương trái tim, "Chúng ta có thể thử mà."
Lâm Hi làu bàu: "Không! Ta muốn nuôi ao cá! Ta không tin lần nào cũng nhìn trúng ngươi."
"Thêm bao nhiêu lần nữa cũng thế thôi, ngươi lúc nào cũng có thể tìm thấy ta giữa rất nhiều người."
Sở Tinh Lan vừa thấy nghi ngờ vừa nghe cuộc đối thoại của bọn họ, cứ có cảm giác như bọn họ đang ve vãn nhau nhỉ?
Lại còn có chứng cứ nữa.
Sau một trận ầm ĩ, vì đang ở trong địa bàn của tu chân giới, ma tôn Lâu Hạ cũng không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý của tu sĩ, đánh nhau thì dễ làm bị thương đến Lâm Hi, cuối cùng đành thả người đi.
Minh Tích Nguyệt và Sở Tinh Lan dẫn người về Hợp Hoan Tông, một đống tu sĩ Hợp Hoan Tông tụ lại quanh Lâm Hi vừa mới bị lật xe.
"Lại lật xe rồi, lần này ngươi còn có gì để nói nữa không?"
Lâm Hi lại thề thốt như thường lệ.
"Lân này là do hắn quá đáng ghét, giả dạng thành đệ tử danh môn chính phái lừa ta, ta còn lâu mới rơi vào tay hắn, ta thề lần tới tuyệt đối sẽ không bị bọn họ lừa nữa."
"Đừng thề nữa, còn thề thiên đạo sẽ không nhịn được mà đánh ngươi mất, chẳng có được mấy lần đáng tin." Minh Tích Nguyệt rất cạn lời trước chuyện này, "Không ấy ngươi có thể đi qua chỗ Tang sư huynh của ta nghe thử vô tình đạo của hắn, biết đâu sẽ không còn dục niệm nữa!"
*Gọi Tang sư huynh theo bối phận của Sở Tinh Lan rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chỉ có vô tình đạo mới có thể cứu được Lâm Hi.
Đoạn tuyệt tình ái đi, đừng ham mê sắc dục nữa.
Lâm Hi lắc đầu quả quyết, dứt khoát từ chối: "Thế thì không được, mấy cục băng bên vô tình đạo ấy không thú vị, ta không có kiên nhẫn đi cải tạo với bọn họ."
Lâm Hi không có hứng thú với tu sĩ mặt lạnh tanh.
Chuyện này cũng cứ vậy mà qua.
Vị Lâm sư huynh này sau khi lật xe được cứu về, không ngờ lại có một ngày bàn đến chuyện hôn sự với ma tôn.
Sính lễ của ma vực cũng đã kéo đến Hợp Hoan Tông, thoạt nhìn mối hôn sự này đã sắp thành rồi.
Minh Tích Nguyệt nghi ngờ nhân sinh: "Thế này mà cũng thành được?"
Y đã chuẩn bị xong tinh thần cứu đồng môn đến giây phút phi thăng rồi.
Kết quả hai người này lại đột nhiên ở bên nhau.
Cái quỷ gì thế?
Minh Tích Nguyệt cảm thấy kinh ngạc trước mạch não thần kỳ của đồng môn.
"Thế mà các ngươi cũng thành được? Làm ta chấn động cả năm." Sở Tinh Lan ở cạnh hóng hớt, cảm thấy chuyện này vô cùng chấn động, "Còn tưởng trò chơi lật xe này của các ngươi còn tiếp tục được mấy trăm năm nữa chứ, thế mà giờ đã bàn đến chuyện cưới gả rồi."
Hai người này ngày ngày chơi trò ngươi đuổi ta chạy, mọc cánh khó bay, cậu còn tưởng đến lúc cậu phi thăng rồi bọn họ vẫn còn đang làm loạn.
Lâm Hi cũng thấy hơi ngại.
Sau khi Lâm Hi phát hiện dù hắn có tìm đối tượng song tu như thế nào, tìm tới tìm lui, thì thẩm mỹ của hắn cũng đều là ma tôn, từ lúc ấy hắn đã biết rằng mình thua rồi.
Xong đời!
Thẩm mỹ của ngươi đã bị ma tôn Lâu Hạ chơi thân từ bé nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tu sĩ Hợp Hoan Tông trước giờ không phải là người vòng vo, thích thì mạnh dạn mà ra tay, hai người họ cũng thuận lí thành chương ở bên nhau.
Hai người giấu Hợp Hoan Tông lén lút yêu đương một thời gian, sau đó nhận ra cứ tiếp tục vụng trộm không phải là cách, thế là quyết định thành thân luôn.
Hợp Hoan Tông cũng không có thói quen ngăn cản đệ tử Hợp Hoan Tông thành hôn, bọn họ muốn thành hôn, vậy thì chỉ có thể căng da đầu mà chuẩn bị hôn sự cho bọn họ thôi.
Hợp Hoan Tông lại một lần nữa nhộn nhịp.
Trong thời gian chuẩn bị hôn lễ cho ma tôn và tu sĩ Hợp Hoan Tông, Sở Tinh Lan rảnh rỗi không có việc gì làm đã sắp xếp bản đồ quan hệ hôn nhân của Hợp Hoan Tông, cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân Hợp Hoan Tông đứng vững ngàn năm không đổ.
Hợp Hoan Tông vốn là tông môn thu nhận cô nhi không có nhà để về, tác phong làm việc trước sau chính trực, có thanh danh bên ngoài, cũng chẳng có ai dám tìm bọn họ gây rắc rối.
Đa số tu sĩ Hợp Hoan Tông cũng rất biết đánh, có người kiếm chuyện thì đánh, lực chiến đấu khá mạnh.
Về cơ bản, tu sĩ Hợp Hoan Tông đều có mối quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ tình cảm với các thế lực tiên môn khác, nếu đánh nhau, bọn họ có thể huy động được rất nhiều nhân lực.
Vừa vẫy tay là có một đống tu sĩ đến trợ giúp, cảnh tượng này cũng rất hoành tráng.
Hợp Hoan Tông không chỉ là tông môn sắc đẹp, mà còn là tông môn có quan hệ lớn nhất trong tu chân giới.
Bây giờ còn thêm cả ma vực.
Không phải ai cũng muốn xung đột với bọn họ, vừa vất vả lại còn vô ích.
Sau khi Lâm Hi và ma tôn thành hôn, trò chơi ngươi đuổi ta chạy giữa bọn họ cuối cùng cũng ngừng lại, cuối cùng đồng môn cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Minh Tích Nguyệt cuối cùng cũng không cần đi khắp nơi cứu vị đồng môn Hợp Hoan Tông chuyên lật xe này nữa.
Thật đáng chúc mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com