Chương 250: Phiên ngoại 4.1 Tình sư đồ giữa Tang Tịnh Viễn và Tang Lâm Vãn
Tang Tịnh Viễn từ nhỏ đã không tên không họ, cũng chẳng biết cha mẹ là ai, từ nhỏ hắn đã quen với ấm lạnh của thế gian, cũng nhìn thấy vô số người vì yêu ma quỷ quái mà phải chết thảm.
Khi Tang Tịnh Viễn gặp được Tang Lâm Vãn, hắn đã cảm thấy người này rất kỳ lạ, dường như cứu hắn cũng chỉ là vì muốn giống người nào đó, có một đồ đệ.
Dường như đối với hắn, cả thế gian này đều chẳng đáng bận tâm.
Tốt xấu gì cũng đã sống tiếp rồi.
Sau khi Tang Tịnh Viễn được Tang Lâm Vãn nhặt về, hắn bắt đầu cuộc sống tu tiên của mình.
Trong lúc đăng ký đệ tử tông môn, quản sự của Tông Vụ Điện đã giục đến mấy lần, Tang Lâm Vãn mới nhớ ra, hắn vẫn chưa biết đồ đệ này của mình tên gì.
Tang Lâm Vãn biếng nhác nhìn Tang Tịnh Viễn đang nghiêm mặt ở bên cạnh, híp mắt cười hỏi hắn.
"Phải rồi, đồ đệ. Con tên gì đó? Đừng có cả ngày nghiêm mặt, trông như cục băng ấy, chắc không phải con tên là Cục Băng Nhỏ đấy chứ?"
Tang Tịnh Viễn rất ít nói, đồ đệ của Minh Huyền thì lại nói rất nhiều, ríu ra ríu rít ồn muốn chết.
Đệ tử không giống nhau, tính cách cũng khác xa.
Đồng môn xung quanh ngỡ ngàng nhìn hắn.
Không ngờ lại có người nhận đồ đệ, mà đến cả tên đối phương là gì mà cũng không biết!
Đây là sư tôn gì chứ!
Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đồng cảm nhìn về phía Tang Tịnh Viễn.
Tang Tịnh Viễn: "Sư tôn, con không có tên. Người muốn gọi con là gì cũng được."
Một kẻ không cha không mẹ thì lấy đâu ra tên.
Thậm chí hắn còn sắp biến thành thức ăn trong bụng yêu thú, có thể sống sót được đã là tạo hóa của hắn.
Muốn gọi hắn là Cục Băng Nhỏ cũng được.
"Không có tên, thế thì dễ rồi, vậy con theo họ của ta đi." Tang Lâm Vãn bừng tỉnh, rất dứt khoát, móc ra một quyển sách lật qua lật lại ngay tại chỗ, "Con qua đây xem thử, có thích cái tên nào không, ta đặt luôn cho con một cái tên."
Không có tên thì dễ rồi.
Tang Lâm Vãn, cái tên này cũng là hắn tự mình đặt vội, đồ nhi không tên không họ, đặt cho nó một cái tên cũng chỉ là chuyện trong phút chốc.
Tang Tịnh Viễn: "....."
Có đôi khi cảm thấy mình đã bái một sư tôn không đáng tin cậy.
Tang Lâm Vãn lật cổ thư cổ tịch được một lúc, trông cũng nghiêm túc lắm, không giống như qua loa làm dáng, vậy mà hắn cũng đã thật sự chọn được một cái tên đàng hoàng.
Tang Tịnh Viễn.
Tang Tịnh Viễn hỏi: "Tịnh Viễn có ý nghĩ gì?"
Nghe hay thật, chỉ là không hiểu ý nghĩa trong đó.
Tang Lâm Vãn trầm tư chốc lát, chậm rãi giải thích: "Không bị ngoại vật ảnh hưởng, giữ vững sơ tâm, giữa thế giới nhơ nhốc này vẫn giữ được thuần khiết không tì vết, vi sư cũng hi vọng con có thể đi được xa hơn nữa."
Có lẽ là bản thân Tang Lâm Vãn cảm thấy mình đã chìm sâu vào trong vũng bùn, đang nỗ lực vùng vẫy thoát ra khỏi số phận, nên trong vô thức, hắn không muốn đồ đệ của mình gặp phải vận mệnh tương tự.
Đi xa hơn một chút nữa đi.
Cái tên Tang Tịnh Viễn bắt đầu dùng từ đó đến giờ.
Quan hệ sư đồ của bọn họ cũng coi như xác nhận tại đây.
Trong khoảng thời gian tu hành này, Tang Tịnh Viễn luôn cảm thấy sư tôn của hắn hình như không bình thường lắm.
Trông chẳng giống người tốt gì.
Lúc bình thường, sư tôn luôn lén lút theo dõi sư thúc Minh Huyền, nhìn đám đệ tử đó của hắn không thuận mắt, tỏ vẻ không ưa bọn họ.
Đã sắp có cả sát tâm luôn rồi.
Tang Tịnh Viễn toát mồ hôi hộ chí hữu Cát Kiếm Bình.
Sư tôn đang muốn làm gì vậy chứ?
Chắc không phải yêu thầm thành ra điên cuồng, chuẩn bị giết người đấy chứ?
Sư tôn thỉnh thoảng chuồn ra khỏi Thiên Diễn Tông, chẳng biết đang âm thầm lén lút làm chuyện lớn gì nữa.
Về phương diện dạy dỗ Tang Tịnh Viễn, ngoại trừ công pháp và mật quyết là đáng tin ra thì tam quan của hắn quá bết bát.
Tang Tịnh Viễn nghe Tang Lâm Vãn giáo dục tam quan theo hướng xấu, không nhịn được hỏi ra câu hỏi xuất phát từ linh hồn.
"Sư tôn, cái này học được thật à?"
Đây không phải thứ mà hắn muốn học.
"Nói bậy, sao lại không học được? Vi sư cũng đâu phải lần đầu tiên làm sư tôn." Tang Lâm Vãn lỡ miệng suýt lộ chuyện, lại đổi qua cách nói khác, "Ta chỉ lo dạy, con cứ nghe là được."
Tang Tịnh Viễn: "?!"
Sư tôn, chẳng phải người chỉ có mỗi một đệ tử là con sao?
Lẽ nào sư tôn lén lén lút lút ở bên ngoài, đã nhận đồ đệ mới rồi?
Tang Tịnh Viễn cứ cảm thấy sư tôn giáo dục tam quan không đáng tin lắm, thỉnh thoảng lại lên cơn điên, nếu mà học theo cái mớ lộn xộn vớ vẩn này của người, hắn cũng sẽ biến thành kẻ điên mất.
Thỉnh thoảng Tang Tịnh Viễn lại nhắc đến chuyện này với Cát Kiếm Bình, Cát Kiếm Bình gợi ý cho hắn đi hỏi các chủ Tàng Thư Các, ông rất biết cách chọn sách và giải đáp vấn đề cho đệ tử trong tông môn, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn.
Tang Tịnh Viễn cẩm thấy rất có lý.
Thế là hắn dứt khoát chạy đến Tàng Thư Các.
"Đệ tử mới nhập môn à? Ngươi muốn cái gì? Chỗ ta có rất nhiều công pháp phù hợp với ngươi." Các chủ Tàng Thư Các trông rất dễ nói chuyện, nói chuyện cũng rất hiền lành thân thiện, chẳng trách lại được người trong tông môn yêu thích, "Ta thích nhất là những đệ tử nỗ lực tu hành, ngươi muốn công pháp gì ta cũng sẽ cố gắng cho ngươi."
Đệ tử nỗ lực thăng tiến thế này không còn nhiều nữa.
Tang Tịnh Viễn đưa ra yêu cầu của mình.
Các chủ Tàng Thư Các: "......"
Không ngờ còn có yêu cầu thế này, ông sống bao nhiêu năm nay đúng thật là hiếm gặp phải.
Vừa nhìn là đệ tử của Tang Lâm Vãn gây chuyện khắp nơi, hắn có yêu cầu này cũng không kỳ lạ lắm.
Các chủ Tàng Thư Các rất chu đáo, chẳng bao lâu đã tìm cho hắn không ít sách dạy tu sĩ về tam quan, dồn hết cho Tang Tịnh Viễn.
Lại còn là loại đơn giản dễ tiếp thu.
Phải nói là vô cùng nhiệt tình.
Lúc đưa sách cho hắn, không cẩn thận làm rơi một cuộn trục trên bàn xuống đất, Tang Tịnh Viễn bèn giúp nhặt lên.
"Đây là cái gì?"
Tang Tịnh Viễn liếc nhìn mấy lần, cảm thấy rất hứng thú.
Không ngờ lại trùng hợp với một số quan niệm của hắn, giống như hắn sinh ra là để tu hành lĩnh vực này vậy.
Gương mặt lạnh lùng của hắn vì cuốn sách này mà lộ ra biểu cảm vui mừng, trái tim cũng đập điên cuồng.
"Vô tình đạo, lĩnh vực tu hành này bao nhiêu năm nay ta còn chẳng thấy có được mấy người tu thành, không phải phá đạo thì cũng đã nhập ma, trong lòng chỉ có tình yêu thương sinh quá khó khăn. Không hợp với ngươi, bình thường sẽ chẳng có ai chọn cái này." Các chủ Tàng Thư Các không tán đồng với sự lựa chọn này của hắn, khuyên hắn từ bỏ, " Sư tôn ngươi mà biết ta cho ngươi cái này, chắc chắn hắn sẽ rút kiếm ra chém chết ta mất."
Tang Lâm Vãn mà rút kiếm là chém thật, hắn không muốn đối đầu với sát tinh này.
Nhưng Tang Tịnh Viễn kiên định đến lạ.
"Ta chọn cái này rồi."
Hắn tìm được đạo của hắn rồi.
Tang Tịnh Viễn dựa vào chính mình hoàn thành việc tự giáo dục, không để bản thân mọc lệch, ngược lại càng ngày càng chính trực, giống như là hai thái cực với Tang Lâm Vãn vậy.
Lần nào cũng có người cảm thán sao có thể trái tính trái nết với sư tôn của hắn như thế?
Tang Tịnh Viễn cảm thấy giữa hắn và Tang Lâm Vãn vẫn còn không ít tình sư đồ, chỉ là có lúc sư tôn không đáng tin cậy, không thể tin hết những lời xằng bậy của sư tôn.
Sau đó, sư tôn chết rồi, Tang Tịnh Viễn tự tay chôn cất sư tôn.
Hắn cảm thấy sư tôn không giống người tốt cho lắm, nhưng giữa bọn họ vẫn tồn tại tình sư đồ, hắn vẫn cảm thấy rất buồn.
Sau đó nữa, người lại sống lại rồi.
Sau khi Tang Tịnh Viễn thấy sư tôn không bình thường đó của mình trở thành kẻ sau màn, cũng không ngoài ý muốn.
Chỉ cảm thấy nhọc lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com