Chương 252: Phiên ngoại 5 Lộ tẩy lúc nào không hay
Người lúc nào cũng bị lộ tẩy trong lúc chẳng hay biết gì.
Trước khi phi thăng còn có thể dùng pháp thuật che giấu lịch sử đen của mình được phần nào, gặp miệng rộng còn dùng phi kiếm, dùng đạo tâm thề để cảnh cáo được!
Trong khoảng thời gian này cũng coi như yên bình vô sự, trước thực lực tuyệt đối của bọn họ, mọi người cũng chẳng ai dám hó hé, thừa nhận mình nhát gan.
Khi những người biết được sự thật đã vẫn lạc và phi thăng, thì lịch sử đen dường như đã lắng xuống từ đó, không ai hay biết.
Sau khi bọn họ phi thăng lại không giống thế, sẽ luôn bị người khác đào ra.
Mấy trăm năm sau, trong lúc đệ tử của Chiêu Dương Phong và Tử Hà Phong thu dọn di sản sau khi phi thăng của bọn họ, đã phát hiện ra manh mối.
Vì sao trong đồ vật của sư tôn để lại sau khi phi thăng luôn có đủ những thứ đồ kỳ lạ vậy.
Bọn họ phát hiện ra một mật thất có cơ quan, liên thông giữa Chiêu Dương Phong và Tử Hà Phong, bên trong còn thấy có bàn đọc sách và giấy bút mà Tang Tịnh Viễn và Cát Kiếm Bình hay dùng.
Ở góc còn chất đống sách vở và cuộn trục mà Tang Tịnh Viễn và Cát Kiếm Bình lén lút cất giấu.
Trông như không thể để người khác thấy được.
Lần này lập tức khơi gợi sự tò mò của mọi người.
Hai người lén la lén lút làm gì trong này?
Sư tôn, người đã phi thăng, mật thất của hai người cũng thuộc về chúng con rồi, chúng con sẽ từ từ nghiên cứu.
Bọn họ lật đến quyển bản thảo kỳ lạ.
Vừa nhìn thử, chữ viết rất đẹp, ban đầu mọi người còn tưởng là quyển ghi chép về cái nhìn của Tang Tịnh Viễn về vô tình đạo.
Chỉ là vì sao ở chỗ Cát trưởng lão cũng có vậy?
Hai người còn có thể ngồi bàn luận vô tình đạo cùng nhau?
Nhưng mà xét về mối quan hệ thường ngày của hai người bọn họ, thỉnh thoảng sáp lại lén lút chẳng biết là làm cái gì, cảm giác cũng không lạ lắm.
Trong tu chân giới, chí hữu ngồi lại cùng nhau thảo luận về kinh nghiệm tu hành hay bình cảnh mà mình gặp phải vốn là chuyện thường tình, điều này cũng rất hợp lý.
Tang Tịnh Viễn và Cát Kiếm Bình là hai đại lão tu tiên đã phi thăng, chắc chắn là có cái nhìn khác biệt trên phương diện tu hành, không xem thì phí lắm!
Lỡ như lập tức phi thăng ngay ban ngày thì sao?
Đồ của sư tôn chính là của chúng ta!
Các đệ tử tông môn tò mò không biết sư tôn bọn họ đang nghiên cứu công pháp gì, đệ tử của hai phòng cùng tụm lại bắt đầu đọc.
Người nào cũng im thin thít, người nào cũng mở to mắt, sững người tại chỗ, cảm thấy cần thời gian bình tĩnh lại.
Thậm chí ước rằng mình chưa từng nhìn thấy những thứ này, vậy thì đã không lung lay đạo tâm ở chỗ này rồi!
Vì sao bên trong không phải là bí tịch công pháp gì cả, mà lại là một tập bản thảo cao h vậy!
Không chỉ có thế.
Đa số còn là thoại bản cao h thịnh hành trên thị trường!
Trong số bọn họ thậm chí còn có đệ tử từng sưu tầm về đọc.
Bình thường Tang Tịnh Viễn và Cát Kiếm Bình ở chỗ này làm gì đã quá rõ ràng, thân phận của hai người bọn họ đã bị vạch trần.
Thân phận mà bọn họ che giấu bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã bị lộ tẩy sau khi phi thăng.
Đọc thoại bản cao h đột nhiên phát hiện tác giả chính là vị sư tôn cao lãnh uy nghiêm của bọn họ viết, thì sẽ là trải nghiệm như thế nào?
Đống bản thảo này xếp lại cũng sắp được nửa căn phòng rồi, thậm chí còn có bản thảo còn chưa kịp gửi đến tay nhà sách, đủ thể loại từ nặng đến nhẹ, khiến người đọc đỏ mặt tai hồng, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không dám nói gì.
"Hỏng rồi, đây là bút tích của sư tôn chúng ta."
"Sư tôn chúng ta hình như cũng có tham dự rồi."
"Xong đời, mấy cái này ta đã từng đọc, còn sưu tầm không ít, cứ lo bị sư tôn phát hiện, không ngờ hóa ra lại là sư tôn viết. Lúc này, đạo tâm của ta đã lung lay, lần tu tiên này e là không thành rồi."
"Gì mà đạo tâm lung lay, rõ ràng là vừa nghĩ đến chuyện tác giả chính là sư tôn chuyên trị tội ngươi, nên thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu thôi."
"Bao nhiêu năm nay không thấy ra thoại bản mới, ta còn tưởng bọn họ vẫn lạc rồi, hóa ra chính là sư tôn của chúng ta, bọn họ đã phi thăng, chắc chắn không thể viết được rồi."
"Nhưng sư tôn của chúng ta tu vô tình đạo mà! Sao người lại viết những thể loại này?" Đệ tử của Tang Tịnh Viễn chịu phải cú sốc lớn, "Sư tôn thậm chí còn viết được tận nửa cái phòng! Chiêu Dương Phong các ngươi làm thế là đang phá đạo tâm vô tình đạo của bọn ta!"
Đệ tử Chiêu Dương Phong phản bác: "Nói bậy, chẳng lẽ sư tôn bọn ta còn có thể cầm kiếm ép Tang sư thúc viết được chắc? Vừa nhìn là biết người tự nguyên mà!"
"Biết đâu là hai người bọn họ cùng làm thì sao?"
Càng lúc càng nhiều chứng cứ bày ra trước mắt, những bản viết tay này là tác phẩm tâm đắc của Cát Kiếm Bình và Tang Tịnh Viễn.
Thậm chí Tang Tịnh Viễn viết mãi, đồng thời còn có thể viết ra không ít cảm ngộ về vô tình đạo, kéo theo Cát Kiếm Bình cũng ngộ ra được không ít tư duy mới về luyện khí.
Bút tích mà bọn họ để lại không thể làm giả được.
Dường như bọn họ đang nghiên cứu một loại tu luyện công pháp rất mới mẻ.
Lần này đã được xác thực rồi.
Đồ đệ của hai người lập tức cảm thấy đây là một chuyện vô cùng khó tin.
Bọn họ tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cảm thấy có chút chịu không nổi.
Một người ở bên cạnh đọc cao h, một người mặt lạnh te điên cuồng viết, cảnh tượng có chút chấn động, giống như sấm sét giữa trời quang vậy, bổ xuống đầu bọn họ vang lên tiếng ong ong.
Bọn họ tu tiên như thế à?
Ai dạy bọn họ vậy chứ.
Bọn họ còn tu thành công thật?
Không hổ là đại lão tu tiên, thế mà cũng có thể tu ra được thành quả.
Bọn họ không tin, tiếp tục tìm kiếm manh mối của những đại lão đã phi thăng trong tông môn, kết quả phát hiện mỗi người ít nhiều cũng có chút vấn đề.
Sao Minh Huyền chân nhân và Tang Lâm Vãn trông kỳ lạ vậy, quan kệ cũng kỳ lạ, cảm giác như bọn họ đang âm mưu chuyện lớn gì đó.
Thiên tài luyện khí sư Sở Tinh Lan đã phi thăng từ lâu sao lại có nhiều nữ trang như vậy, lại còn toàn là những kiểu dáng thịnh hành nhất lúc bấy giờ.
Luyện đan sư Minh Tích Nguyệt từng theo đuổi nữ tu, rồi lại theo đuổi đạo lữ lúc là nữ tu là cái quỷ gì?
Lại còn viết thư tình, cũng sến thật đấy.
Những gì mà bọn họ làm, chuyện nào cũng bùng nổ, dưa còn ngon hơn những câu chuyện ly kỳ trong tu chân giới.
Tư liệu đen của tiền bối trong tông môn càng đào càng nhiều, nếu đào tiếp thì không ổn nữa.
Nếu đào tiếp, nói không chừng sẽ ra âm mưu rúng động đất trời.
Thiên Diễn Tông thấy tình hình không ổn, quyết định cưỡng chế dừng lại chuyện này, không cho phép bọn họ tiếp tục vạch trần lung tung nữa, cẩm bọn họ nói bậy bạ ra bên ngoài.
Đừng đào lịch sử đen nữa, còn đào tiếp, thiên ngoại phi kiếm của bọn họ sẽ bay đến mất.
Đồ đệ đồ tôn cũng không thể đỡ nổi một kiếm của bọn họ.
Dù sao cũng là sư tôn, bọn họ vẫn phải giúp trưởng bối giữ gìn mặt mũi phần nào, trong nội bộ Thiên Diễn Tông cũng không tiếp tục nói chuyện này với người ngoài nữa.
Nếu không đợi đến lúc bọn họ phi thăng rồi, vừa lên là sẽ bị sư tôn đánh chết.
Chuyện này dừng tại đây, chỉ là trên linh võng, có một số phạm vi nhỏ vẫn vừa sợ vừa nhỏ giọng bàn tán về câu chuyện lộ tẩy ly kỳ này.
# Tác giả mà các ngươi yêu thích đã phi thăng rồi, đừng chờ phần tiếp theo nữa #
# Sau khi sư tôn phi thăng, để lại không ít đồ vật khiến ta chấn động #
# Có nhà ai tu vô tình đạo chứ thế này chứ? #
# Sốc! Mặt thật của thiên tài luyện khí năm xưa hóa ra là! #
# Hợp Hoan Tông đào hoa lăng nhăng! #
"Ta chỉ nói với ngươi thôi đấy, ngươi tuyệt đối đừng nói với người khác. Tác giả mà ngươi yêu thích nhất, bọn họ đã phi thăng rồi, có khi các ngươi còn quen biết đấy."
Dù gì hai người cũng đã phi thăng rồi, cũng chẳng ai dám thật sự hỏi bọn họ rằng có phải bọn họ làm ra không.
Bọn họ phi thăng, chứ không phải chết.
Thiên ngoại phi kiếm sẵn sàng chào bất cứ lúc nào.
Chuyện này từ đây đã trở thành một truyền thuyết của tu chân giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com