Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 257: Du thuyền


Hợp Hoan Tông.

Trước của động phủ của Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt có một hồ nước trong suốt như ngọc thạch, trong hồ mọc đầy hoa sen, bên bờ liễu rủ in bóng xuống mặt nước.

Những con cá béo mập nô đùa, đuổi bắn trong đám sen, trông vô cùng hấp dẫn.

Khiến người ta chỉ muốn vung ngay cần câu xuống hồ.

Sở Tinh Lan đang lang thang trong động phủ thì bỗng đột nhiên phát hiện ra cái hồ này.

"Chỗ này đào hồ từ lúc nào thế? Khi ta đến Hợp Hoan Tông lần đầu cũng chưa từng nghe nói đến, trong tông môn còn có cái hồ to như thế." Sở Tinh Lan vừa nhìn vừa tấm tắc, rồi nhảy lên một con thuyền nhỏ, "Tích Nguyệt, ngươi lấy từ đâu ra vậy."

Tạo ra một cái hồ đầy ắp linh khí ở chỗ này cũng không phải là chuyện đơn giản.

Minh Tích Nguyệt theo cậu nhảy lên thuyền, che ô chắn nắng giúp cậu.

"Chẳng phải lúc trước ta dọa cá của ngươi chạy mất à? Trả ngươi đấy." Minh Tích Nguyệt ghé sát lại gần, cùng cậu chèo thuyền dạo chơi trên mặt hồ, "Lần này sẽ không còn ai quấy rầy ngươi nữa."

Đó là chuyện trước khi hai người bọn họ thành thân.

Minh Tích Nguyệt đã lên kế hoạch bắt người về từ lâu.

Thấy Sở Tinh Lan vào những lúc rảnh rỗi sẽ ngồi trên thuyền ngẩn người, y nghĩ động phủ cũng đã xây rồi, vì sao không hoàn thiện luôn xung quanh, thế là y dẫn theo tu sĩ trong Hợp Hoan Tông lái máy xúc đào ra một cái hồ ngay trong đêm.

Minh Tích Nguyệt nhìn cái hồ đẹp đẽ trước mắt, vô cùng hài lòng.

Nói không chừng Sở Tinh Lan vừa thấy đã vui mừng, rồi lập tức thành hôn cùng y ngay trong đêm!

Tuy rằng cuối cùng Sở Tinh Lan còn chưa nhìn thấy hồ thì đã cầu hôn thành công, nhưng bây giờ đúng lúc bọn họ cần dùng đến.

Minh Tích Nguyệt cho rằng du thuyền cùng người trong lòng là một chuyện cực kỳ lãng mạn.

Tiện thể xóa đi lịch sử đen tối ngày xưa y từng đội bèo chui lên từ dưới nước lên dọa Sở Tinh Lan.

Đúng là một công nhiều việc mà!

Đến đây Sở Tinh Lan cũng đã nghe hiểu.

Thì ra lúc trước Minh Tích Nguyệt lải nhải nửa ngày nói sẽ bồi thường cho cậu một chỗ yên tĩnh có  thể câu cá, hóa ra chính là chỗ này.

Câu mệt rồi còn có thể nghỉ ngơi ở gần đó nữa~

Chính là có mục đích này.

Âm mưu nho nhỏ của Minh Tích Nguyệt.

Minh Tích Nguyệt cực kỳ nhiệt tình: "Tinh Lan, chúng ta cùng nhau du thuyền đi. Ta bắt cá cho ngươi ăn!"

Chẳng biết tỳ hưu đã chạy đi đâu mất, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, ở chỗ này chơi một lúc vậy.

Cảnh sắc trên mặt hồ rất đẹp, Minh Tích Nguyệt nồng nhiệt mời gọi, sao cậu có thể không đáp lại lời mời?

Hai người ngồi trên thuyền nhỏ cùng chèo thuyền ngắm cảnh, thuyền nhỏ trôi dần theo sóng nước.

Thuyền nhỏ trôi về phía giữa hồ, mặt hồ sáng lấp lánh trông vô cùng đẹp mắt.

Sở Tinh Lan vừa nhìn mặt hồ làm biếng, vừa lấy đồ ăn chăn cá béo.

Đột nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ phía sau.

Thậm chí còn có tiếng lò luyện đan nổ tung.

Trong lòng Sở Tinh Lan có chút khó hiểu, sao ở chỗ  này mà cũng nổ lò luyện đan được, chẳng lẽ có kẻ địch tập kích?

Cậu vừa quay đầu lại nhìn, Minh Tích Nguyệt đang dùng lò luyện đan ném vào trong nước, tạo ra những đợt sóng nước lớn, vô số cá lớn ba lên bị linh lực hút lại, đang bắt đầu chất thành đống ở một góc trong thuyền nhỏ.

Những con cá béo mập đang bật nhảy trong thuyền nhỏ.

Sở Tinh Lan: "???"

Bắt cá như thế à?

Ngươi ở đây nổ cá thì có.

Lò luyện đan sắp khóc đến nơi, nó đã dần biến thành pháp khí đập người bắt cá.

Nói không chừng còn thật sự có thể dùng để nấu thức ăn.

Minh Tích Nguyệt càng đánh càng hăng, có cảm giác như y không bắt hết toàn bộ cá béo trong hồ thì sẽ không chịu từ bỏ.

Sở Tinh Lan không thèm quan tâm Minh Tích Nguyệt đang dốc hết sức bắt cá, nhân lúc gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng ấm áp, cậu hài lòng nằm ở một góc trong thuyền nhỏ phơi nắng.

Kiểu thời tiết tốt như thế này, không ngủ một giấc thì đúng là thật đáng tiếc.

Thuyền nhỏ tiếp túc di chuyển đưa bọn họ lênh đênh trên mặt hồ, Sở Tinh Lan nằm dưới ánh mặt trời ấp áp đánh một giấc.

Cậu mơ một giấc mơ.

Cậu nhìn thấy Minh Tích Nguyệt đang bắt cá bỗng dưng biến thành một con tôm hùm đất khổng lồ, y đang ở trên thuyền nhỏ nhe răng múa vuốt hệt như tôm hùm đất tinh, nhiều con cá béo dưới càng của nó không một con nào sống sót.

Tôm hùm đất vừa bắt cá vừa phát ra tiếng cười khà khà khà ghê rợn: "Ha ha ha ha! Bây giờ ta đã hiện ra nguyên hình! Các ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu!  Một con hấp! Một con kho! Một con nấu canh đầu cá đậu hũ! Số còn lại mang về làm khô hết!"

Giọng nói kiêu căng của tôm hùm đất vang vọng khắp hồ, xung quanh ai nấy đều sợ đại yêu một phương là y.

Sở Tinh Lan: "....."

Đây còn khiến người ta khó hiểu hơn tôm hùm đất trong tâm ma.

Bỗng nhiên, tôm hùm đất nhìn thấy Sở Tinh Lan đang nhìn y, liền ôm một đống cá lao về phía y: "Tinh Lan! Mau nhìn xem ngươi thích con cá nào! Mau chọn một con rồi mình dùng lò luyện đan nấu!"

Cảnh tượng một con tôm hùm đất ôm một đống cá to béo chạy về phía cậu thật sự gây ấn tượng mạnh.

Sở Tinh Lan quả quyết lùi về sau: "Ngươi đừng qua đây!"

Đừng có ôm nhiều cá như thế đến gần ta!

Tanh quá đi!

Tôm hùm đất bị từ chối, liền ấm ức biến thành Minh Tích Nguyệt.

"Ta biết ngay ngươi chê ta là tôm hùm đất! Gặp phải tra nam rồi! Thiên đạo phải làm chủ cho ta!"

Sở Tinh Lan: "Lại cho ngươi cơ hội diễn rồi!"

Này là cái gì với cái gì thế.

Giấc mơ của Sở Tinh Lan rất nhộn nhịp.

Mãi đến khi Sở Tinh Lan bị tiếng ồn kỳ lạ đánh thức, mới phát hiện mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ trong lúc ngủ trưa.

Quái lạ, sao lại mơ thấy Minh Tích Nguyệt biến thành tôm hùm đất nhỉ?

Chẳng lẽ là vì lúc trước nhìn thấy tôm hùm đất phiên bản Minh Tích Nguyệt trong tâm ma của y, nên đã ảnh hưởng đến cậu?

Cho đến khi cậu mở mắt ra, nhìn thấy một con cá to béo đang bật nhảy bên cạnh cậu, trong mắt cá còn lóe qua ánh sáng kỳ dị.

Một người một cá mắt to trừng mắt nhỏ.

Sở Tinh Lan lập tức bật dậy, hơi dịch qua phía bên cạnh: "Sao ở đây lại có cá? Tự bật ra khỏi hồ à?"

Sở Tinh Lan nhìn qua bên cạnh, một góc thuyền nhỏ của bọn họ chất đầy một đống cá như ngọn núi nhỏ, thậm chí còn có đuôi cá đập bép bép vào người Minh Tích Nguyệt, đỏ ửng hết cả cảnh tay y.

Cá trong hồ này cũng nóng tính thật.

Cậu đã tìm ra nguyên nhân xuất hiện giấc mơ kỳ lạ.

"Nhìn cá mà ta bắt cho ngươi này." Minh Tích Nguyệt khoe công với Sở Tinh Lan, cho cậu nhìn đống cá chất thành núi, "Lần trước nợ ngươi con cá, những con này cho ngươi hết."

Ngươi còn nhớ đến chuyện này nữa.

Hễ Sở Tinh Lan nhìn thấy hình ảnh này là lại xuất hiện ảo giác, cảnh tượng tôm hùm đất trong mơ ôm một đống cá bắt cậu chọn.

Sắc mặt của Sở Tinh Lan dần trở nên nghiêm túc: "Chuyện đó khoan hãy nói, nhiều cá như vậy, ta cảm giác thuyền này sắp chìm rồi."

Hai người vội vàng nhìn thử.

Những con linh ngư trong tu chân giới này không đơn giản, vảy cá cực kỳ sắc bén, cứ vậy mà đâm thủng ra mấy cái lỗ.

Nước tràn vào từ những lỗ thủng.

Con thuyền nhỏ mà bọn họ đang ngồi dần dần chìm xuống, nước bắt đầu tràn lên, có vẻ như bọn họ sắp phải chìm xuống theo con thuyền nhỏ.

"Ôi trời, sắp chìm thật rồi." Minh Tích Nguyệt nhìn một cái, sau đó bình tĩnh kéo Sở Tinh Lan lên phi kiếm, "Tinh Lan, chúng ta phải mau chạy thôi. Cá lại chạy mất rồi, thật đáng tiếc."

"Thôi đừng bắt nữa, để đó nuôi đi." Sở Tinh Lan chẳng ôm hi vọng gì với kỹ thuật bắt cá của Minh Tích Nguyệt, "Lần tới để Vượng Tài bắt."

Mới dùng được một lần đã hỏng cả thuyền.

Bọn họ đứng trên kiếm nhìn chiếc thuyền nhỏ đang dần chìm xuống, cá béo chạy thoát thành công nhìn về phía bọn họ phun bong bóng, sau đó lắc thân chạy mất.

Minh Tích Nguyệt: "....."

Sở Tinh Lan: "....."

Chuyện lãng mạn kiểu như du thuyền, thỉnh thoảng sẽ xảy ra một chút ngoài ý muốn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com