Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 259: Phiên ngoại 3 Bức tượng của Hợp Hoan Tông cuối cùng cũng đổi rồi


Hợp Hoan Tông nổi danh là tông môn sắc đẹp, phong cách thẩm mỹ được xếp vào hàng đầu trong tu chân giới.

Có thể nói họ là những người dẫn đầu xu hướng trong tu chân giới.

Ngoại trừ bức tượng vàng phô trương đã hạ thấp giá trị của Hợp Hoan Tông đặt ngay giữa quảng trường, chỉ trong chớp mắt đã kéo người từ tầng cung điện tiên cảnh trở về cấp độ nhà giàu mới nổi.

Không ít người mỗi lần ngang qua nơi này đều âm thầm bàn tán về tính thẩm mỹ của bức tượng vàng ố dề này.

Tu sĩ Hợp Hoan Tông nói xấu tông môn của mình nhiều nhất.

Sở Tinh Lan cũng hay nói. 

"Thật sự tính không đổi thứ nào có thẩm mỹ tốt hơn một chút sao? Nhìn thấy trăm năm rồi mà ta vẫn chưa quen." Sau khi Sở Tinh Lan bị bức tượng điêu khắc bằng vàng này ô nhiễm thẩm mỹ, trong lòng đã nhen nhóm ý đồ xấu, "Hay là chúng ta trộm khiêng nó xuống, trước khi bức tượng vàng mới được thay vào, tranh thủ để lên đó một thứ gì đó phù hợp với phong cách thẩm mỹ của tông môn."

Nếu nói đến thì nói bức tượng  được đặt ở nơi linh khí dồi dào, đột nhiên thành tinh mọc chân chạy rồi, nó nói muốn theo đuổi ước mơ của nó.

Trong thế giới tu chân chuyện gì cũng có thể  xảy ra, chuyện khó tin này lại phù hợp với lẽ thường.

Có thể cho bọn họ tùy tiện nói bậy.

Minh Tích Nguyệt tỏ thái độ tán thành, chỉ muốn ngay lập tức động tay khiêng nó xuống: "Được đấy được đấy, ta cũng chịu không nổi với nó rồi. Lúc chúng ta đại hôn khiêng đi chỗ khác mấy ngày cho khách mời có một ấn tượng tốt, tổ chức hôn lễ xong lại khiêng nó về!"

Xin lỗi nha, cha già, vì đạo lữ của con, chỉ đành hi sinh bức tượng vàng diêm dúa này của cha vài hôm vậy!

Y đã không thích bức tượng này từ trước rồi.

Tại sao cha y lại có phong cách thẩm mỹ kiểu nhà giàu mới nổi thế này chứ?

Hai người bàn xong kế hoạch, bắt tay vào làm việc.

Nửa đêm canh ba, Sở Tinh Lan và Minh Tích  Nguyệt lén la lén lút đến gần bức tượng vàng, chuẩn bị hạ sát thủ.

Trên bức tượng vàng khảm viên dạ minh châu ngũ sắc, hiệu quả chói mù mắt không hề kém ban ngày, thậm chí trông còn ô nhiễm thẩm mỹ hơn.

Sở Tinh Lan: "Nửa đêm rồi mà còn chói mù mắt người được, đúng là một thiết kế thần kỳ."

"Chịu không nổi nữa, Tinh Lan, chúng ta âm thầm động tay đi thôi, sẽ không có người phát hiện đâu." Minh Tích Nguyệt đã chuẩn bị khiêng bức tượng xuống, "Chỉ cần chúng ta khiêng đi nhanh, thì cũng lắm tông môn này chỉ xuất hiện tin bức tượng vàng biến mất."

Hai người bắt đầu động tay.

Giữa đường cũng không phải không có tu sĩ Hợp Hoan Tông nào ngang qua, hồi đầu còn tưởng có trộm lẻn vào Hợp Hoan Tông trộm đồ, đến gần mới phát hiện là thiếu tông chủ và thiếu phu nhân đang lén lút khiêng bức tượng vàng.

Thậm chí còn có tâm trạng hỏi bọn họ có cần giúp một tay không.

Tu sĩ Hợp Hoan Tông nhìn hai người bọn họ động tay với bức tượng vàng thì giả điếc giả câm hết, giả vờ mộng du không nói một lời mà bỏ đi.

Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng khen ngợi hai người.

Làm hay lắm!

Bọn họ đã chịu không nổi phong cách thẩm mỹ quái dị của Lữ tông chủ từ lâu rồi, chỉ là bọn họ sợ bị đuổi ra khỏi tông môn nên không dám làm gì thôi.

Thật tuyệt vời, làm hết những việc mà bọn họ muốn làm rồi.

Với thực lực đại thừa kỳ của Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt, rất dễ dàng khiêng bức tượng vàng xuống, tâm trạng của bọn họ cũng thoải mái hơn không ít.

Vì để tiêu hủy chứng cứ, Sở Tinh Lan dứt khoát ném bức tượng vàng cho Vượng Tài.

Tỳ hưu không chút do dự mà ăn hết sạch, nhìn bụng của nó nhô lên, lúc này Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt mới thở phào một hơi.

Cuối cùng sau này cũng không cần phải chịu cảnh bị tượng vàng rách nát ấy dày vò nữa.

Ngày hôm sau, hai người nhìn bức tượng mới còn phô trương hơn bức tượng cũ trước đó, bỗng chốc rơi vào trầm mặc, phát hiện bọn họ đã vui mừng quá sớm rồi.

Đột nhiên có cảm giác trước mắt như chợt tốt sầm lại.

Sở Tinh Lan: "Ta nhớ ta cho Vượng Tài ăn rồi, sao mà mới sáng sớm ngủ dậy nó trông còn lố hơn thế?"

"Trông có vẻ còn mới tinh nữa." Minh Tích Nguyệt cũng bị phong cách thẩm mỹ quái dị này làm ô nhiễm đôi mắt, cảm thấy rất chấn động trước chuyện này: "Không ngờ thứ này còn có hàng dự phòng!"

Hai người cảm thấy nửa đêm làm việc phí công rồi.

Cảm giác như tài lực của Hợp Hoan Tông khiến người khác không nhìn thấu được.

Hỏi ra mới biết hóa ra chuyện là thế này.

Thì ra từ lúc trời còn chưa sáng Lữ tông chủ đã rời giường luyện kiếm, phát hiện bức tượng vàng đã biến mất, trước khi đệ tử tông môn ngủ dậy, thong thả lấy ra một bức tượng vàng mới từ trong túi trữ vật đặt lên trên.

Còn đứng tại chỗ tán thưởng được một lúc, thậm chí còn ngâm ra một bài thơ, rất chi là văn nhã.

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt không từ bỏ.

Nửa đêm canh ba, bọn họ lại tiếp tục kế hoạch cũ, tiếp tục khiêng bức tượng vàng cho tỳ hưu ăn.

Chỉ cần bọn họ cho ăn đủ nhanh, bức tượng sẽ không đuổi kịp bọn họ.

Bọn họ vừa cho ăn một bức tượng, Lữ tông chủ đã lại đặt cái mới lên.

Tiếp tục đến đoạn cuối, thậm chí còn bày ra thêm mười mấy bức tượng vàng mới, gấp mười mấy lần ô nhiễm thẩm mỹ.

Toàn bộ tu sĩ Hợp Hoan Tông đều chấn động.

Cuối cùng  hai người cũng không nhịn nổi nữa, chạy thẳng đến đại điện tông môn hỏi Lữ tông chủ vì sao lại cố chấp với những bức tượng vàng cay mắt đó đến vậy.

"Cha, lẽ nào bức tượng vàng này từng cứu mạng cha sao? Quý hóa đến thế." Minh Tích Nguyệt không nhịn được hỏi ra một chuyện mà y nghi ngờ đã lâu, "Vì sao không đổi cái khác được, thật sự là quá ảnh hưởng đến hình tượng của tông môn chúng ta, như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến đệ tử tông môn tìm đạo lữ sao?"

Hợp Hoan Tông bọn họ chỗ nào cũng tiên, có mỗi bức tượng vàng rách nát này không thể thẩm nổi.

Lữ tông chủ đang xử lý công vụ nghe vậy thì dừng bút lại, nhìn về phía hai người bọn họ, phản ứng của bọn họ sớm đã nằm trong dự liệu của hắn.

"Ta biết ngay là hai đứa các con làm ra mà, cũng may ta nhiều tiền lắm của, sớm đã dặn trước bên chế tác làm ra hơn ngàn bức tượng vàng chuẩn bị trước. Ta chỉ đang thể hiện rõ tài lực của Hợp Hoan Tông chúng ta để người khác thấy, các con chẳng hiểu thẩm mỹ gì cả."

Sao bọn họ không biết thưởng thức vàng chứ!

Màu sắc phú quý thanh lịch biết bao~

Cứ tiên phí phiêu phiêu với nhau thì chẳng thú vị gì cả.

Minh Tích Nguyệt không chịu từ bỏ: "Không đổi được thật à?"

"Không thể, từ bỏ suy nghĩ này đi, nương con có chém chết ta cũng không đổi, trừ phi ngày nào đó ta nghĩ khác đi." Lữ tông chủ không chịu thỏa hiệp, "Còn thế nữa, ta sẽ đặt cả bức tượng vàng của các con và phu nhân lên đó, gom thành toàn gia phúc!"

Lữ tông chủ nghĩ đến cảnh tượng đó thì cảm thấy không tệ, thậm chí đã thật sự có ý định này.

"Thôi khỏi." Sở Tinh Lan nghĩ đến cảnh đó là dứt khoát lắc đầu từ chối: "Quá là xấu!"

Minh Tích Nguyệt cũng rất phản đối: "Không được! Cha! Thật sự không được đâu!"

Dưới sự kiên trì của bọn họ, Lữ tông chủ lo sẽ xảy ra cảnh tượng 'phụ từ tử hiếu' gì đó, cuối cũng chỉ đành tạm gác lại ý định này.

Dù có thế nào cũng không được đổi bức tượng vàng của hắn.

Hai người quyết định nhắm mắt không nhìn, lại đi khắp nơi du lịch, thỉnh thoảng lại có mặt ở Hợp Hoan Tông và Thiên Diễn Tông.

Chuyện này tạm thời kết thúc tại đây.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng thì bức tượng vàng của Hợp Hoan Tông đã được dỡ xuống và thay mới.

Là thay mới.

Đổi thành tượng vàng điêu khắc Minh Tích Nguyệt và Sở Tinh Lan, đứng dưới ánh nắng mặt trời chói sáng rực rỡ, trông còn phô trương hơn trước.

Không ít người ngang qua đều cạn lời trước cảnh này.

Nhìn lần đầu, hai người thật anh tuấn, đẹp đến mức khó có thể rời mắt.

Nhìn lần hai, ai làm ra bức tượng này, đúng là vừa phô trương vừa dung tục, đau mắt quá đi.

Cũng may là hai người đã phi thăng từ lâu, chẳng hề hay biết Hợp Hoan Tông đã xảy ra chuyện gì.

Nếu không, chắc sẽ có thiên ngoại phi kiếm đến phá nát bức tượng này.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com