Chương 46: Chúng ta có thể nối lại tiền duyên không?
"Không ngủ được à?"
Trong bóng tối tĩnh lặng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng khiến Uyển Lãng Thiên suýt nữa thì lăn khỏi giường vì hoảng hốt.
Người kia phản ứng rất nhanh, đưa tay vòng qua vai, giữ chặt lấy cậu.
"Hạ Vũ Đình, không phải cậu ngủ rồi sao? Cậu giả vờ ngủ đấy à?"
Uyển Lãng Thiên nghi ngờ nhìn chằm chằm vào người kia. Trong bóng tối, cậu vẫn nhìn rõ được ánh mắt Hạ Vũ Đình đang lấp lánh ý cười.
"Thì cũng phải thôi, chỗ nhỏ như cái chuồng chim này, làm sao mà ngủ nổi?" Uyển Lãng Thiên định khuyên Hạ Vũ Đình quay lại chỗ giường của Tần Thanh Vân, để ngủ được vài tiếng cho tử tế.
"Không được đâu, tôi thật sự sợ lắm, mà hễ sợ là lại hét to đấy." Hạ Vũ Đình thừa cơ siết chặt Uyển Lãng Thiên hơn.
Hét to cái gì mà hét to! Đây đâu phải biệt thự nhà ngươi, đây là ký túc xá đấy!
Ký túc không cho người ngoài ở lại qua đêm, nửa đêm còn hét toáng lên, Uyển Lãng Thiên thể nào cũng bị quản lý phạt lau dọn nhà vệ sinh!
"Được rồi được rồi, tôi không đi nữa, ở lại đây với cậu cũng được. Nhưng cậu có thể đừng ôm chặt như thế không? Sắp bóp chết ta rồi."
Uyển Lãng Thiên thử gỡ tay hắn ra, nhưng người kia lại áp sát thêm, còn thì thầm bên tai:
"Tôi ôm vai chứ có ôm cổ đâu, sao mà bóp chết được?"
Quá gần, quá gần rồi! Uyển Lãng Thiên trong lòng bức bối vô cùng, vốn dĩ đã khó ngủ lại càng thấy bực. Người phía sau lại coi cậu là gối ôm hình người, cứ dính chặt lấy cậu.
"Thôi! Không ngủ nữa! Chúng ta ra ban công uống bia ngắm sao đi!"
Uyển Lãng Thiên liều luôn, tối nay bồi Hạ Vũ Đình thức trắng đêm cũng được.
"Được đấy, chuyện lãng mạn thế này, chúng ta còn chưa từng thử qua nữa mà."
Hạ Vũ Đình không ngờ lại vui vẻ đồng ý, còn nhảy cẫng lên đi tìm bia với snack.
Từng ấy năm, hắn luôn dõi theo Uyển Lãng Thiên từ xa, bao lần tưởng tượng đến cảnh hai người ngồi cạnh nhau, cùng uống bia, thổi gió đêm và tâm sự đủ điều.
Rất nhiều chuyện của Uyển Lãng Thiên, hắn đều biết, chỉ là chưa từng được chính miệng Uyển Lãng Thiên kể cho nghe.
Hai điều đó không giống nhau, hắn muốn ngồi bên cạnh cậu ấy, yên lặng mà nghe cậu nói chuyện, những lời chỉ dành cho hắn.
"Nào, cụng ly trước nào, cho đêm không ngủ và chút lãng mạn của chúng ta."
Hạ Vũ Đình vui vẻ mở hai lon bia, đưa một lon cho Uyển Lãng Thiên.
Uyển Lãng Thiên nhìn hắn với vẻ ngờ vực – chẳng lẽ thiếu gia này cả đời chưa từng mất ngủ? Cảm xúc hưng phấn tự dưng tăng cao, tăng vọt dến mức không bình thường.
"Hai thằng đàn ông mất ngủ, chán đến mức ra ban công ngắm sao, thế mà cũng gọi là lãng mạn à?"
Uyển Lãng Thiên uống một ngụm bia, lắc đầu.
Huống hồ, Hạ Vũ Đình còn chẳng ngó ngàng gì tới sao trời, hắn chỉ chăm chăm nhìn cậu. Uyển Lãng Thiên còn tưởng mặt mình dính vụn snack, phải lén lau mặt một cái.
"Chỉ cần hai người yên tĩnh uống bia cùng nhau, cũng tính là một kiểu lãng mạn rồi. Nếu không thì mình kể chuyện gì đó 'lãng mạn' chút nhé? Kiểu như chuyện hồi nhỏ, những trò nghịch ngợm thời niên thiếu?"
Uyển Lãng Thiên liếc hắn một cái:
"Hay là để tôi viết cho cậu một bản sơ yếu lý lịch từ nhỏ đến lớn của Uyển Lãng Thiên nhé? Hoặc làm luôn bộ album ảnh từ lúc mới sinh đến giờ cho cậu làm slide PowerPoint?"
Mắt Hạ Vũ Đình sáng rực lên, cười toe toét:
"Thật á? Vậy thì đưa tôi coi mấy tấm ảnh lúc cậu mới sinh nhé! À, ảnh hồi mẫu giáo nữa, cái đó cũng phải xem!"
Thật ra, từ hồi tiểu học, trung học, cấp ba, anh đều luôn dõi theo cậu. Chỉ là Uyển Lãng Thiên chưa bao giờ biết điều đó.
"Ha ha, không ngờ cậu lại nhát vậy, không dám kể chuyện hồi nhỏ. Vậy để tôi kể trước nhé."
Hạ Vũ Đình hắng giọng rồi bắt đầu kể, Uyển Lãng Thiên không phản đối cũng chẳng hưởng ứng, chỉ liếc hắn bằng ánh mắt kiểu "Muốn kể thì cứ kể đi".
"Hồi nhỏ tôi sợ bóng tối lắm. Có một lần chạng vạng, xe của bác tài kẹt đường mãi không tới đón, mà tôi thì rất buồn đi vệ sinh, lại chẳng dám đi một mình."
Lời kể của Hạ Vũ Đình khiến trong đầu Uyển Lãng Thiên mơ hồ hiện lên một khung cảnh tương tự.
"Sau đó thì sao?"
Uyển Lãng Thiên tò mò hỏi, Hạ Vũ Đình cười thầm, nói tiếp: "Sau đó, tôi thấy có một nhóm trẻ con, định hỏi có ai muốn đi vệ sinh không để cùng đi. Ai ngờ, mấy đứa đó đang vây đánh một đứa trẻ khác."
Uyển Lãng Thiên tròn mắt, suýt thì buột miệng thốt lên: Đứa trẻ khi đó là tôi!
Nhưng rồi lập tức trấn tĩnh lại, không đúng, mình với Hạ Vũ Đình làm sao có thể có loại "tiền duyên" tốt như vậy chứ?
Cậu với hắn là tình địch, chỉ có thể là nghiệt duyên, sao có thể là tiền duyên được?
Thôi hỏi rõ đã rồi kết luận sau!
"Cậu còn nhớ mặt thằng bé đó không? Mà việc đó xảy ra ở đâu?"
Ánh mắt và biểu cảm của Uyển Lãng Thiên, trong mắt Hạ Vũ Đình, là một kiểu chờ mong.
"Ở sân cầu lông, chỗ đội thiếu nhi tập luyện đó. Còn mặt thằng bé à... ha ha, đừng nói, thực sự giống cậu lắm, đều rất đẹp nữa."
Hạ Vũ Đình nghiêng đầu nhìn Uyển Lãng Thiên, cười tít mắt.
Đúng là chuyện khó tin, trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến thế?
Lẽ nào tình địch của mìn lại chính là "ân nhân cứu mạng" mười năm trước?
Uyển Lãng Thiên im lặng hồi lâu, uống thêm vài ngụm bia để lấy can đảm, rồi mới nói: "Không phải là giống tôi đâu... tôi nghĩ... thằng nhóc đó chính là tôi."
Lạ thật, Hạ Vũ Đình sao lại không tỏ ra ngạc nhiên?
Uyển Lãng Thiên len lén ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hạ Vũ Đình đang cười rất dịu dàng, rất ấm áp.
"Vậy à? Thế thì việc chúng ta gặp lại bây giờ, còn ghép cặp đánh đôi, xem như là nối lại tiền duyên rồi?"
"Khụ khụ... dù có muộn mười mấy năm, tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Hồi đó sau khi giúp tôi, cậu chạy mất tiêu, tôi còn chưa kịp hỏi tên hay nói một tiếng cảm ơn."
Dù Uyển Lãng Thiên ngày thường hay ngang ngạnh, nhưng đến lúc nên nói lời cảm ơn, thì vẫn thẳng thắn và dễ thương đến lạ.
Hạ Vũ Đình không kìm được, đưa tay xoa nhẹ tóc Uyển Lãng Thiên.
"Người phải nói cảm ơn, thật ra là tôi mới đúng. Hồi đó tôi sợ bóng tối, không dám đi vệ sinh một mình, nên mới kéo cậu đi cùng đó."
Mỗi khi Hạ Vũ Đình nói dối, hắn sẽ vô thức chớp mắt, lần này cũng chớp rất nhiều.
Uyển Lãng Thiên nhận ra nhưng không vạch trần, cho hắn giữ lại chút thể diện, mỉm cười: "Thì ra là vô tình giúp tôi thoát nạn? Vậy tính ra... coi như huề nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com