Chương 51: Chậm rãi để ý, chậm rãi thích
Dạo gần đây, Nghiêm Thừa Phong và Tiểu Vân có vẻ thân thiết hơn rất nhiều, nghe đâu còn cùng nhau đi ăn cơm, xem phim nữa.
Hôm nay, hiếm khi Tần Thanh Vân về ký túc xá trước khi trời tối, cũng hiếm khi không bị huấn luyện đặc biệt mệt đến rã rời, nhưng tâm trạng lại bắt đầu bứt rứt không yên.
Lẩm bẩm suốt cả tiếng đồng hồ: "Kỳ lạ thật, loại người như Nghiêm Thừa Phong, vậy mà lại đi xem phim với con gái à?"
"Nghiêm Thừa Phong còn nói hôm nay sẽ cùng Tiểu Vân đi ăn bò bít tết nữa chứ. Món đó nhiều đạm, nhiều calo, chẳng phải hắn luôn theo chế độ ăn như cỏ hay sao?"
Tóm lại một câu: Sao Nghiêm Thừa Phong lại thành ra như vậy?
Rõ ràng trước đây là một người trong đầu chỉ có chạy bộ với luyện tập, giờ lại đi ăn bò bít tết với con gái, còn bỏ thời gian ra xem phim?
Tần Thanh Vân nghĩ mãi vẫn không ra. Uyển Lãng Thiên nhìn thấy bộ dạng rối rắm đó của bạn tốt cũng không nhịn được, đặt quyển truyện tranh xuống, hỏi:
"Vậy không phải cậu nên vui sao? Hắn mải đi hẹn hò, cậu cũng nhàn rỗi hơn, không bị bắt huấn luyện đặc biệt nữa. Như hôm nay này, còn có thể về ký túc xá sớm, chơi game một trận, chẳng phải tốt hơn à?"
Tần Thanh Vân nghiêng đầu nghĩ ngợi. Nói thật thì lời Uyển Lãng Thiên rất có lý, nhưng nghĩ kỹ lại, sao trong lòng mình vẫn cảm thấy khó chịu?
Không đúng, rõ ràng trước đó hắn từng nói có người mình thích, đang cố gắng theo đuổi mà. Bây giờ lại ở bên Tiểu Vân, chẳng phải là bỏ cuộc giữa chừng à?
A, cậu hiểu rồi! Cậu đang tức vì Nghiêm Thừa Phong chân trong chân ngoài!
Làm đàn anh của cậu, làm đội trưởng đội điền kinh, sao có thể đa tình như vậy chứ? Sao có thể nói bỏ là bỏ, nói thích là thích?
Tần Thanh Vân càng cố tìm lý do biện minh cho sự khó chịu của mình, càng nói càng lạc đề. Uyển Lãng Thiên nhìn mà thấy không ổn, nghiêm túc hỏi:
"Huynh đệ, cậu có phải thực sự để tâm chuyện Nghiêm Thừa Phong hẹn hò không? Nếu hắn thật sự quen với Tiểu Vân, cậu có cảm thấy khó chịu không? Buồn không?"
Tần Thanh Vân không hiểu dụng ý của câu hỏi này, vô thức lắc đầu:
"Nghiêm Thừa Phong quen ai, hẹn hò với ai thì liên quan gì đến tớ? À, cũng không thể nói là không liên quan gì... Dù sao hắn mà yêu đương, sẽ không suốt ngày bám theo bắt tớ tập luyện nữa."
Ánh mắt cậu ta chùng xuống, rõ ràng có chút cô đơn.
"Vậy là trong lòng cậu có chút trống trải rồi?" Uyển Lãng Thiên mong chờ câu trả lời.
Tần Thanh Vân chau mày, không dám thành thật đáp. Uyển Lãng Thiên thay cậu ta nói ra sự thật:
"Thế thì xin chúc mừng huynh đệ, cậu tiêu đời rồi, cậu thích Nghiêm Thừa Phong rồi."
Dù chưa đến mức yêu sâu đậm, nhưng đã bắt đầu để tâm, đã có chút độc chiếm. Đây chính là bước khởi đầu của việc thích một người.
Một khi tiếng còi hiệu lệnh vang lên, tình cảm này sẽ không dừng lại được nữa.
Uyển Lãng Thiên thở dài, nhìn người anh em thân thiết bằng ánh mắt đầy thương hại:
Cậu tiêu rồi. Cậu bị huấn luyện khắc nghiệt của Nghiêm Thừa Phong chinh phục, bị kiên trì và sự quan tâm âm thầm ấy dần dần công phá.
Nhưng... Nghiêm Thừa Phong sao đột nhiên lại thân thiết với Tiểu Vân?
Lẽ nào... hắn cảm thấy không thể theo đuổi Tần Thanh Vân nên quyết định từ bỏ, chọn Tiểu Vân để tránh né tình cảm?
Tránh cũng được. Loại người như Tần Thanh Vân, miệng nhanh hơn não, suy nghĩ rối rắm như mớ bòng bong, có chỗ nào đáng để yêu chứ?
"Ý gì chứ? Tớ thích Nghiêm Thừa Phong á? Ha ha ha, đây chắc chắn là trò cười lớn nhất trong năm rồi! Nếu tớ mà thích hắn, thì cậu đã thích Hạ Vũ Đình từ lâu rồi còn gì."
Nói đến mức này, đúng là huynh đệ tốt của mình rồi, đúng kiểu nói chuyện vô tâm vô phế.
"Tớ có lòng tốt giúp cậu phân tích, cậu kéo tớ xuống nước làm gì?" – Uyển Lãng Thiên "bốp" một tiếng đóng quyển truyện tranh lại, ra vẻ bất mãn.
"Vậy cậu tự hỏi lòng mình đi, nếu bây giờ Hạ Vũ Đình đi chung với một cô gái, không ăn cơm với cậu, không để ý tới cậu nữa, cậu có thấy khó chịu không? Buồn không?"
Uyển Lãng Thiên tưởng tượng một chút, tim lập tức nghẹn lại, thậm chí có chút chua chát không rõ nguyên nhân.
"Không đúng, tớ rầu chứ! Vì tớ nghĩ đến cảnh Hạ Vũ Đình yêu đương với Nghiêm Tiểu Linh! Vậy chẳng phải tớ thất tình thật sao? Không buồn mới là lạ!"
Uyển Lãng Thiên vội vàng tự kéo logic về đúng hướng, suýt chút nữa bị Tần Thanh Vân lôi vào dòng nước đục.
"Ai da, cậu cứ mạnh miệng đi. Rõ ràng từ lâu đã không xem Hạ Vũ Đình là tình địch nữa, đối với hắn càng lúc càng tốt thì có."
Tần Thanh Vân bĩu môi, quyết định nhân lúc Nghiêm Thừa Phong đi hẹn hò, tự thưởng cho mình một bữa BBQ thỏa thích, bổ sung calo đầy đủ.
Dù sao cái tên kia cũng không có thời gian quản mình, còn bận đi ăn bò bít tết và xem phim với cô gái đáng yêu kia mà!
Tần Thanh Vân ăn BBQ như gió cuốn, uống bia ừng ực, nhưng trong lòng lại chẳng thấy sảng khoái chút nào.
Cậu đặt que nướng xuống, ngơ ngác nhìn chiếc ghế trống đối diện.
Không ổn rồi, cậu lại thấy nếu Nghiêm Thừa Phong ngồi ở đây thì tốt biết mấy.
Thậm chí còn mong hắn xuất hiện, hằm hằm nói "Không được ăn", rồi vươn tay giật lấy xiên thịt trong tay mình như thường ngày.
Chết tiệt! Sao hắn lại rẽ khỏi đường chạy chính, quẹo thẳng vào đường đua đén tim cậu thế này?
Phạm quy! Nghiêm Thừa Phong, đây là phạm quy rồi!
Từng ngày trôi qua, hắn khiến cậu quen dần với sự có mặt của hắn, chậm rãi để ý hắn, để bản thân có hơi thích hơn, rồi lại đột nhiên chạy hướng về phía người khác.
Tần Thanh Vân, tỉnh lại đi! Mày chỉ là chưa quen thôi, cùng lắm là có chút để tâm, sao có thể thích Nghiêm Thừa Phong được?
Tần Thanh Vân uống hết ngụm bia cuối cùng, đột ngột đứng bật dậy, chạy như bay ra ngoài.
Trên sân thể dục tối om và yên tĩnh, Tần Thanh Vân cắm đầu chạy, nhưng không rõ là đang đuổi theo, hay đang chạy trốn.
Có lẽ... chỉ là đang tìm lại thứ cảm giác yên tâm đã thành thói quen.
Việc dưới sự giám sát của Nghiêm Thừa Phong liều mạng mà chạy, chạy không biết ngày đêm đã trở thành thói quen làm cậu an tâm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com