Chương 57: Thích ai, anh tự quyết định
Hạ Kiến Thương nói đi là đi thật, sáng sớm hôm sau đã đến trước cửa nhà Tôn Nhất Minh đợi sẵn, chuẩn bị xuất phát.
"Thật sự muốn đi hẹn hò à? Vì sao lại muốn hẹn hò với em? Diễn trò cho đối tượng xem mắt coi, hay là có mục đích gì khác?"
Tôn Nhất Minh quyết định ngồi ở ghế phụ phía trước, muốn làm rõ ràng bản chất cuộc hẹn hôm nay là gì.
Tôn Nhất Minh ghét nhất là chuyện mập mờ.
Hạ Vũ Đình đã từ chối cậu rất nhiều lần, cậu cũng chưa từng từ bỏ, cũng không tức giận, bởi vì Hạ Vũ Đình không hề giữ mối quan hệ mập mờ không rõ ràng.
Nếu như sau khi hắn tỏ tình, Hạ Vũ Đình còn có kiểu mập mờ dây dưa, Tôn Nhất Minh sớm đã buông tay rồi.
Bất kể chuyện gì, đều phải rõ ràng minh bạch. Là thật hay giả, là tình huynh đệ hay là tình yêu – nếu không phân rõ ràng, Tôn Nhất Minh tuyệt đối không chấp nhận hẹn hò.
"Em quen anh lâu như vậy, chắc cũng biết anh không phải kiểu người thích lãng phí thời gian. Đương nhiên là có mục đích, mới muốn hẹn hò với em."
Hạ Kiến Thương vòng qua bên kia, mở cửa ghế phụ, mời Tôn Nhất Minh lên xe.
Tôn Nhất Minh lại đè tay lên cửa không cho mở ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn: "Là mục đích gì? Em không thích chơi trò đoán chữ, cũng không thích vòng vo."
Hạ Kiến Thương cười khổ một tiếng. Đã thích Tôn Nhất Minh, đã quyết định muốn theo đuổi cậu, thì phải chuẩn bị tâm lý bị ép hỏi đến nơi đến chốn.
Tôn Nhất Minh chính là kiểu người như vậy, tuyệt đối không chấp nhận qua loa đại khái.
Hạ Kiến Thương hít sâu một hơi. Nếu không thể từ bỏ cậu ấy, thì phải đối mặt. Cứ thẳng thắn thừa nhận lòng mình thôi.
Tình yêu chẳng phải cũng là một canh bạc sao?
Không chịu lật bài, không dám cược hết lòng, thì làm sao biết thắng hay thua?
"Anh thích em. Muốn theo đuổi em. Không liên quan gì đến người khác, chỉ là chuyện giữa anh và em."
Khi Hạ Kiến Thương mỉm cười, ánh mắt ấy thật dịu dàng. Đôi mắt đen thẳm sâu lắng, như thể có thể hòa tan lòng người.
Tôn Nhất Minh nhìn đến ngẩn người, vội vàng phản ứng lại: "Ờ... em có hơi giật mình ha ha... Dù sao cũng là lần đầu nghe anh nói ra như vậy. Thật sự không ngờ anh lại thích một người như em."
Người mà Hạ Kiến Thương thích, hẳn phải là kiểu cao quý, tao nhã, dáng người cao ráo, chân dài, da trắng mặt đẹp, quan trọng là còn phải có tính cách tốt chứ?
Vậy mà người như Hạ Kiến Thương lại có thể rung động với loại người như cậu – tùy hứng, xấu tính, còn hay bốc đồng? Hạ Kiến Thương là từ khi nào bắt đầu thích cậu vậy?
Khi cậu còn đang một lòng chạy theo Hạ Vũ Đình, hắn đã luôn âm thầm nhìn cậu sao? Dùng ánh mắt yêu thích, âm thầm bảo vệ cậu?
Trong ấn tượng của Tôn Nhất Minh, Hạ Kiến Thương không phải kiểu người như vậy.
Vô tâm vô phế, khách sáo với mọi người, nhưng thật ra chẳng ai lọt được vào lòng hắn.
Bên ngoài thân thiện, nhưng bên trong lạnh nhạt, như thể một cỗ máy hoàn hảo không có cảm xúc – đó mới là hình tượng Hạ Kiến Thương trong lòng Tôn Nhất Minh.
Người bình thường không thể đạt tới trình độ đó, Tôn Nhất Minh mới coi Hạ Kiến Thương là thần tượng.
"Sao vậy? Bị anh thích làm em sợ rồi à? Hay là hoảng hốt?"
Hạ Kiến Thương thẳng thắn như thế, Tôn Nhất Minh ngược lại lại không phát huy được sở trường trả lời dứt khoát của mình, đành phải cười trừ: "Ha ha, được người ưu tú như anh thích, chứng tỏ em cũng không tệ, sao lại không vui cho được?"
"Vậy anh coi như em đồng ý rồi nhé? Anh thích em, muốn theo đuổi em. Lên xe trước đi?"
Hạ Kiến Thương lại kéo cửa xe ra, Tôn Nhất Minh cũng chỉ có thể thuận theo tình hình mà chui vào xe.
Hạ Kiến Thương quả nhiên rất giảo hoạt, câu hỏi của hắn là "Cậu có thể chấp nhận việc anh thích em không, có đồng ý để anh theo đuổi không?", như vậy thật sự rất khó từ chối.
Nếu như hắn hỏi thẳng, "Em có thích anh không? Có muốn làm bạn trai anh không?"
Tôn Nhất Minh nghĩ một hồi, bản thân thật sự không trả lời được.
Cậu có thích Hạ Kiến Thương, sùng bái hắn, nhưng trước hôm nay, chưa từng xem hắn là đối tượng yêu đương.
Bộ não của Tôn Nhất Minh vẫn chưa thể chuyển đổi ngay lập tức. Cậu chỉ có thể theo Hạ Kiến Thương đi xem phim, dạo trung tâm mua sắm chọn quần áo, ghé hiệu sách mua tài liệu y học.
Rõ ràng trước đây bọn họ cũng từng đi ăn, đi dạo với nhau, giống như anh em. Nhưng giờ đi sóng vai cùng Hạ Kiến Thương, nhận lấy ánh mắt dịu dàng sủng nịnh và nụ cười ôn nhu của hắn, lại có cảm giác kỳ lạ không thể nói rõ.
Trước kia Hạ Kiến Thương cũng từng có những hành động săn sóc thân mật thế này sao?
Có lẽ có. Nhưng lúc đó chỉ xem là sự quan tâm từ người anh, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm ngọt ngào.
Còn bây giờ, mỗi hành động nhỏ của Hạ Kiến Thương với mình, Tôn Nhất Minh đều để tâm, đều khiến tim đập loạn nhịp.
"Tóc hơi rối nè, vừa rồi thay đồ chắc bị rối."
Hạ Kiến Thương dịu dàng chỉnh lại tóc giúp Tôn Nhất Minh. Một người phụ nữ ăn mặc hàng hiệu bước ra khỏi cửa tiệm, đứng lại trên đôi giày cao gót, kinh ngạc trừng mắt nhìn họ.
"A, tôi đã nói rồi mà, anh đâu phải người đàn ông bình thường! Khó trách lần trước hẹn hò với tôi cứ lạ lạ, thì ra là không thích phụ nữ!"
Hạ Kiến Thương nhận ra người phụ nữ đó, chỉ "à" một tiếng, rồi khoác vai Tôn Nhất Minh, thản nhiên nói: "Tôi không phải không thích phụ nữ, tôi chỉ là không thích cô. Còn nữa, ai nói thích đàn ông là không bình thường? Tôi rất bình thường đấy."
Người phụ nữ mặt đỏ bừng, giày cao gót giẫm cồm cộp xuống sàn: "Hạ Kiến Thương! Tôi thật thấy tiếc cho anh! Một nam thần tinh anh như vậy, người thừa kế tốt nhất của nhà họ Hạ, lại cứ muốn đi làm mấy chuyện lệch lạc!"
"Chuyện đó không cần cô lo. Tôi quang minh chính đại, sẽ không đi tà môn ngoại đạo." Hạ Kiến Thương mỉm cười, chỉ tay về phía cầu thang, tỏ ý mời cô rời đi.
Người đàn ông đi theo sau cô, vừa mới thanh toán xong, thấy cô giận đùng đùng chạy ra ngoài, vội vàng gọi với theo rồi đuổi theo.
Tôn Nhất Minh trong lòng có chút để ý. Không phải vì bị mỉa mai, mà vì người phụ nữ kia nói từng hẹn hò với Hạ Kiến Thương.
"Anh từng có bạn gái à? Vậy mà lại thích em? Thật có chút bất ngờ."
Hạ Kiến Thương đặt tay lên vai Tôn Nhất Minh, khiến cậu đối diện thẳng với mình: "Cô ta tự tuyên bố đang hẹn hò với anh, còn lấy việc cắt đứt hợp tác với nhà họ Hạ ra uy hiếp để ép anh hẹn hò với cô ta. Loại đó tính là bạn gái gì?"
"Nhưng mà, cô ta cũng nói đúng. Anh đúng là một người đàn ông ưu tú, tiền đồ rộng mở, nên làm điều đúng đắn."
Kết hôn, sinh con, cưới thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, tương lai liên kết thế lực, hưng vượng gia tộc.
Hạ Kiến Thương kéo Tôn Nhất Minh vào lòng, như thể trân trọng nhất mà ôm vào ngực, cúi đầu, dùng giọng nói trầm thấp mê người khẽ thì thầm bên tai cậu những lời dịu dàng nhất:
"Thích ai, là do anh tự quyết định. Với anh mà nói, thích em chính là điều đúng đắn nhất."
Tôn Nhất Minh không tránh ra khỏi vòng tay của hắn, chỉ thấp giọng lẩm bẩm: "Em vẫn chưa đồng ý cho anh thích em hay theo đuổi em, Hạ Kiến Thương, anh đang chiếm tiện nghi đấy."
Thế nhưng, khi Hạ Kiến Thương định nới lỏng vòng tay, Tôn Nhất Minh lại bất ngờ níu lấy áo khoác hắn, vùi mặt thật sâu vào ngực hắn.
Cậu không muốn để Hạ Kiến Thương thấy được gương mặt đang đỏ ửng, ánh mắt xấu hổ và biểu cảm ngượng ngùng của mình bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com