Chap 107
Bay lúc 2h chiều, hai người đến trước ba tiếng, kết quả vẫn bị hoãn chuyến, Đình Trọng tìm một quán Starbucks, kết nối máy tính xách tay với wifi rồi sửa sang bản thiết kế cần dùng cho năm sau. Tiến Dũng đến quầy mua ít đồ ăn quay lại, thoáng cái giải quyết sạch sẽ, buồn chán ngồi tại chỗ uống café, oán giận hắn vì sao không mua khoang hạng nhất.
"Vé quá khó mua, đây là tôi vật vả lắm mới cướp được đấy." Đình Trọng khẽ an ủi y, lại suy nghĩ một chút rồi dứt khoát khép vi tính lại, chuyên chú nói chuyện phiếm với y. Chờ lấp đầy bụng xong, Tiến Dũng lại không chịu ngồi yên, nhàm chán đi dạo khắp nơi trong sân bay, Đình Trọng mang theo vali ở một bên đi phía sau y, trơ mắt nhìn đối phương đi vào một tiệm quần áo, bất đắc dĩ thở dài.
Bên cạnh tiệm quần áo là tiệm bán trang sứ , trong tủ trưng bày một loạt các loại nhẫn cưới, lúc Đình Trọng đi ngang qua liếc mắt một cái rồi quỷ thần xui khiến thế nào liền tiến vào.
Nữ nhân viên tiếp thị thấy một anh đẹp trai như vậy, vội vàng tươi cười chào đón, "Xin hỏi hỏi ngài cần gì không?"
Đình Trọng đi dạo quanh tủ trưng bày một vòng, thấy một một chiếc nhẫn dành cho nam giới rất tinh tế, kiểu dáng đơn giản nhã nhặn, ở giữa có khảm một viên kim cương, dưới ánh đèn chiếu rọi tản ra thứ ánh sáng chói mắt.
Tim Đình Trọng hơi hẫng nhịp, bảo người tiếp thị giúp lấy ra, để ở trong tay xem xét tỉ mỉ một hồi lâu rồi bỗng nhiên nói: "Ở đây có nhận thiết kế theo yêu cầu không?"
...
Tiến Dũng ra khỏi tiệm quần áo đi dạo một vòng không tìm thấy người, cộng thêm loa phát thanh vừa vặn báo lên máy bay, đành phải gọi điện cho Đình Trọng, nói cho hắn biết mình tự đến cửa soát vé trước. Khi trên đường tình cờ thấy một quầy bán thịt vịt quay bên cạnh, Tiến Dũng lập tức nghĩ tới lần đi chơi ở suối nước nóng trước kia, không khỏi cười thầm.
Lúc Đình Trọng thở hổn hển chạy tới, xa xa chỉ trông thấy tay đối phương giơ lên đồ gì đó, chờ đi vào rồi mới thấy chữ ở trên đó, khoé môi khẽ nhếch lên.
Người kia cười xấu xa khoác vai hắn, "Đi thôi, lên máy bay."
Máy bay bị trễ hơn ba tiếng đồng hồ, chờ đáp xuống thì trời đã tối, bố mẹ Đình Trọng lái xe đến đón, ở cửa sân bay gọi điện thoại một lúc lâu mới nhìn thấy con trai nhà mình kéo hành lý chậm rãi đi ra, đứng ở ven đường vẫy vẫy về phía họ.
Tiến Dũng đã nhìn thấy chiếc xe Hummer màu đen đó từ xa, tim thoáng đập mạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Đình Trọng trên đường đã chuẩn bị tâm lý cho y, lúc này rất tự nhiên chủ động nắm tay Tiến Dũng, cười trấn an với y.
"Trước kia có nói với anh là cha tôi thích xe, trong nhà sưu tầm không ít chiếc... Đoán chừng là ông ấy nghe chúng ta mang theo rất nhiều thứ, mới dùng chiếc xe này, tuyệt đối không phải có ý ra oai phủ đầu đâu."
Nhìn ánh mắt chân thành của đối phương, trong lòng Tiến Dũng dù muốn lùi cũng không còn kịp nữa rồi, y lặng lẽ hít một hơi, lộ ra tự tin thường thấy khi gặp khách hàng, khẽ mỉm cười, "Yên tâm đi."
Đang khẽ trò chuyện với nhau thì xe đã chạy đến trước mặt, ông Hùng từ ghế tài xế đi xuống, hai người vội vã tiến lên đón.
Đình Trọng mở miệng trước, "Ba."
"Ừ." ông Hùng gật đầu, ánh mắt sắc bén quét qua Tiến Dũng, dầu gì người kia cũng đã gặp qua sóng to gió lớn, không đến mức luống cuống vào lúc này, liền đáp trả bằng một nụ cười, "Chào bác ạ."
"Chào cậu."
"Chờ tí nữa hẵng nói chuyện." Đình Trọng đứng giữa hai người dàn xếp, "Anh Dũng, chúng ta cùng bưng vali lên..."
Tiến Dũng oán giận liếc hắn, "Chuyện phải dùng hai tay làm để tôi đi." Dứt lời, y kéo kéo ống tay áo, khom người xuống khiêng hai valy nặng 34kg thả vào trong cốp xe, cũng không phải là cố tình thể hiện, mà là Tiến Dũng muốn chăm sóc ở phương diện này, Đình Trọng nhìn thấy một màn này cũng chỉ cười cười, ngoảnh đầu lại nói bố hắn lên xe trước.
So sánh với người bố tương đối nghiêm túc thì mẹ của Đình Trọng là một người phụ nữ rất thân thiện, sau khi lên xe, đầu tiên bà nhiệt tình biểu đạt sự chào đón đối với Tiến Dũng, rồi từ từ bắt đầu tiến tới bước câu hỏi... Tiến Dũng đáp đầu đuôi ngọn ngành, y tự cho mình là điều kiện không tồi, ít nhất dư dả để xứng với Đình Trọng, cho nên trong lời nói tuy vẫn duy trì sự khiêm tốn phải có, cũng không thiếu ngạo khí.
Tuy tính hướng của Đình Trọng vẫn chưa công khai, nhưng làm cha mẹ chỉ cần để ý sẽ nhìn ra, con trai mang đàn ông về nhà vào dịp tết, nếu bà Hương không thể nói là không có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng sẽ tôn trọng, bà khẽ ho nhẹ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Không biết ngài Bùi làm sao kết bạn với Đình Trọng nhà chúng tôi vậy? Theo tôi được biết thì vòng giao tiếp của hai người sẽ không đụng nhau đi."
"Cái này nói đến cũng thật tình cờ, không dối gạt với dì, con người của cháu tuy rằng hơi thô bỉ, nhưng có hứng thú với tranh sơn dầu, mấy năm qua cũng sưu tầm không ít bức cất giữ..." Tiến Dũng sớm đã chuẩn bị xong xuôi lời giải thích liền chậm rãi kể, kỳ thật chỉ bỏ đoạn khúc mắc hai người là tình địch đi, "Thật ra ngay từ đầu có một người bạn chung giới thiệu, hai bên quen biết nhau vài năm nhưng đã lâu không liên lạc, sau đó khi người bạn kia kết hôn, tụi cháu gặp lại trong tiệc cưới, lúc này mới bắt đầu duyên phận."
Đúng lúc này Đình Trọng cũng ăn ý chen vào, "Thật ra ngay từ đầu tụi con khá thân, về sau con cảm thấy anh Dũng thật là thích tranh sơn dầu, hơn nữa anh ấy mới mua nhà muốn tìm người thiết kế nội thất, trợ lý tìm sao trúng ngay con... Mẹ, mẹ nói cái này có tình cờ không?"
"Thật đúng là rất tình cờ mà." bà Hương nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì nữa.
Chờ đến nhà, Tiến Dũng dời hành lý đến phòng cho khách, ngồi trên ghế vừa định nghỉ một lát, liền nghe tiếng cửa kẽo kẹt bị người đẩy ra, bị doạ sợ đến nỗi y đứng phắt dậy, nhưng vừa vặn đụng phải ánh mắt của Đình Trọng, liếc mắt. "Sao cậu không nói một tiếng?"
Người kia cười cười, trở tay khoá cửa lại, chậm rãi đi về phía y, "Dũng, vừa rồi anh..."
"Vừa rồi tốt vô cùng, bác trai và bác gái đều là người tốt." Tuy rằng tôi nhận ra bọn họ không quá thích tôi – Tiến Dũng oán thầm ở trong lòng, y không chỉ một lần cảm thấy mình đi theo Đình Trọng về quá sức bốc đồng, lúc trước cần phải kiểm điểm lại cái đầu, bây giờ mình nên làm gì chứ?
Đoán chừng cũng như năm trước, không đi ra ngoài mơ mơ màng màng say bí tỉ thì một mình coi chương trình chào xuân, thì cũng hút thuốc cả đêm?
Tiến Dũng đã sống như thế hơn chục năm, nói thật, thật sự có chút mệt mỏi, y mong mỏi một gia đình, nhưng thứ này không phải chỉ cần nói có là có ngay được. Giống như bây giờ... người kia đã đến, nhưng rất rõ ràng, bản thân mình cũng không hoà nhập vào được.
Cảm giác như vậy, khiến người ta càng lo lắng hơn so với quá khứ, Tiến Dũng cũng là lần đầu tiên gặp phải, kết quả là y mù tịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com