Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Chờ tâm trạng bình phục lại, Tiến Dũng lái xe đi tới siêu thị gần đó, tuỳ tiện mua ít đồ dùng hàng ngày, lúc tính tiền thấy kẹo thông cổ trên quầy, do dự vài giây rồi vẫn ném một hộp vào trong giỏ mua hàng.

Tiến Dũng tới sân bay sớm, ăn thức ăn nhanh, vào một cửa hàng hiệu ở phi trường mua hai bộ đồ tây rồi tắm rửa, lại thuận tay mua thêm một cái vali... Lúc Trọng Đại chạy tới, y đã chuẩn bị xong tất cả, đang ngồi ở ghế chờ lên máy bay chơi điện thoại di động.

Trọng Đại lau mồ hôi: "Anh Dũng, em..."

"Không sao, vừa đúng giờ, đi thôi." Hình như Tiến Dũng không muốn nói nhiều, đứng dậy kéo vali vẫn còn chưa cắt mác tới cửa lên máy bay, Trọng Đại nhìn bóng lưng của y ở phía sau, không khỏi cảm thấy cô đơn.

Hắn lắc đầu rồi bước nhanh đuổi theo.

Tiến Dũng vừa lên máy bay liền ngủ, di động tắt máy trong toàn bộ hành trình, đợi đến khi xuống máy bay đã hơn nửa đêm quá 12h. Ngủ được một giấc, Tiến Dũng cũng không suy sụp như trước nữa. Sau khi bỏ hành lý xuống, liền kéo vai Trọng Đại cùng cả bọn đi tới lân cận ăn khuya, lang thang một vòng lớn bên ngoài, cuối cùng chọn một quán cháo ngũ cốc ngồi xuống.

Đoàn người đều là người lớn, cũng không cần kiêng kị gì, Tiến Dũng gọi nhân viên phục vụ chạy đi mua gói Executive về, châm một điếu hít một hơi: "Hôm nay tôi mời khách nha, mọi người muốn ăn gì thì tuỳ ý, nhưng, không được uống rượu."

Y vừa dứt lời liền có một cậu trai trẻ vẻ mặt đau khổ: "Ăn khuya mà không uống rượu thì thật không thú vị ạ."

Trọng Đại vội vã vỗ cậu một cái: "Ngày mai nói chuyện chính sự đấy, cậu thật sự tưởng là đi chơi hả... Bùi tổng, tửu lượng của cậu nhỏ này không tồi, lại là người mới, tôi dẫn cậu ta ra đây để học hỏi kinh nghiệm."

Tiến Dũng gạt tàn thuốc: "Quá tốt, nếu đã muốn uống như vậy, ngày mai sẽ dựa vào mọi người chống đỡ... Dĩ nhiên cũng không thể ngốc nghếch nghĩ là người ta mới cậu rượu thì cậu liền phải uống, lát nữa để Trọng Đại dạy cho cậu." Y cắn điếu thuốc lá, vỗ mạnh bàn một cái: "Nếu có thể rót ngã toàn bộ bọn họ, tôi sẽ phát tiền thưởng cho mọi người!"

Mọi người liền phấn chấn, có người còn huýt sáo: "Ông chủ nói nha, đừng nuốt lời đấy."

Tiến Dũng cười mắng: "Một đám ranh con, tôi có bao giờ nuốt lời chưa?"

Đang lúc nói chuyện nháo nhào, cháo được bưng lên, cháo ngũ cốc sôi sùng sục, bong bóng nổi lên ùng ục. Trọng Đại thuận tay nhận lấy rau thơm, đảo mắt một vòng: "Mọi người ai không ăn thì nói trước, có thể ăn thì nói tôi để lại nha."

Tiến Dũng vỗ hắn một cái không nhẹ không nặng: "Cậu hỏi như vậy thì ai dám nói chứ? Đừng để lại rau thơm, muốn ăn hết thì tự mình thêm... Còn có tương và vân vân, phân phát đi. Tôi nghĩ khá đủ rồi đấy, mọi người ra sức mà ăn cho tôi, ăn no ăn sảng khoái vào, ngày mai làm cho tốt!"

Y nói xong liền vung tay lên: "Phục vụ, đem thực đơn tới!"

Tiến Dũng gọi một đống thức ăn, sau đó lại kêu hai chai Coca, một đám người lớn mỗi người đều bụng căng tròn, ngay cả Tiến Dũng cũng biến bi thương thành sức ăn, trước mặt đã xếp thành một cái núi nhỏ.

"Kỳ thật ông lão Câm này cũng rất cao tay, món cháo ngũ cốc này thật sự có thể đem ra so sánh với nhà hàng 5 sao, còn bánh bao thì khỏi phải bàn!" Trọng Đại không khỏi cảm thán khi vừa nếm một miếng.

Sau khi tính tiền cũng đã hơn ba giờ, Tiến Dũng ăn quá no nên nói muốn ra ngoài đi dạo, Trọng Đại sợ y xảy ra chuyện liền khăng khăng muốn đi theo.

Tiến Dũng hơi mất kiên nhẫn: "Thôi đi, tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy, có cần phải phải trông tôi giống như trông trẻ con vậy không? Cho dù tôi không biết đường, ở đây không phải còn có GPS sao..."

Người kia im lặng nghe y nói: "Anh Dũng, anh biết tên khách sạn không?"

"..."

Lúc này Tiến Dũng mới nhớ ra từ sau khi xuống máy bay vẫn chưa bật di động.

Đây giống như là một loại chạy trốn theo bản năng, trên một phương diện nào đó mà nói thì y hy vọng Đình Trọng gọi điện cho y hoặc nhắn một mẩu tin ngắn hay thứ gì tương tự thế, xin lỗi cũng được mà chia tay cũng xong... dù sao cũng nên có một kết quả.

Thật là muốn cắt đứt ngay tại đây, Tiến Dũng rất không cam lòng, còn chưa tỏ con mẹ nó tình đã kết thúc rồi sao? Bắt y phải tiếp tục dày mặt làm như không có chuyện gì xảy ra... chính là không thể nào, y không hối hận đã cho một tát kia, y cảm thấy mình không sai.

Nhưng loại thời điểm này, dù sao vẫn phải có một người cúi đầu trước, Tiến Dũng vẫn chưa có được biện pháp tốt, định kéo thời gian trước đã, chờ công việc xong xuôi lại nghĩ tiếp.

Y bật máy lên, tìm được vị trí của khách sạn theo GPS, sau khi đóng app còn thuận tay mở một tin nhắn ra, quả nhiên Đình Trọng có nhắn, cũng chỉ là bốn chữ ngắn ngủi.

"Anh đang ở đâu?"

Giống như một chậu nước lạnh lần nữa đổ xuống, Tiến Dũng hơi nản lòng tắt màn hình, định đi loanh quanh một chút.

Trọng Đại vẫn muốn cùng đi theo liền bị Tiến Dũng đuổi cổ: "Cậu nhìn hai vành mắt đen thui của cậu đi, ngày mai làm sao để gặp khách hàng chứ? Tôi đi dạo rồi quay lại ngay, sẽ không quá muộn đâu."

Người kia chăm chú nhìn y: "Anh Dũng, em thật sự coi anh là anh trai, nếu anh có chuyện gì nhớ phải nói với em, em sẽ giúp anh."

Ánh mắt của Tiến Dũng hơi dịu lại, y nở nụ cười, vỗ vỗ đầu Trọng Đại, nửa xúc động nửa trêu đùa nói: "Tri kỷ thế này, cậu nói coi nếu tôi thích cậu thì tốt biết bao nhiêu chứ..."

"Dũng, anh Dũng, em em em không phải là ý đó..." Trọng Đại bị doạ sợ đến giọng cũng run lên.

"Nói giỡn thôi, tôi mà có ý đó thì còn có thể chờ tới bây giờ sao?" Tiến Dũng nhìn khuôn mặt đỏ rần của hắn, cũng không trêu đùa nữa: "Ngoan, về đi, ngủ một giấc thật ngon, tiệc xã giao trưa mai còn phải dựa vào mấy người thanh niên các cậu đấy."

Thật vất vả mới đuổi được Trọng Đại đi, Tiến Dũng đi dạo bốn vòng quanh khách sạn, thuốc lá trong túi cũng gần hết, y lại mua một gói, đang mở bao ra thì di động đột nhiên vang lên, móc ra nhìn lại là Đình Trọng gọi tới.

Tiến Dũng do dự thật lâu, mãi đến tiếng đỗ chuông cuối cùng mới ấn nút trò chuyện.

Đối phương mở miệng vẫn chỉ là một câu: "Anh đang ở đâu vậy? Trước đó gọi điện cho anh vì sao đều tắt máy..."

Tiến Dũng bay lúc mười giờ, cách thời gian lúc xảy ra xích mích giữa y và Đình Trọng lúc buổi trưa cũng gần nửa ngày, nhưng y lười truy vấn chuyện này, chỉ nói: "Cậu là ai chứ? Quản tôi làm gì?"

Đình Trọng im lặng mấy giây: "Anh sẽ qua đêm bên ngoài sao?"

"Đúng thế, vậy thì thế nào." Tiến Dũng xé giấy bọc bao thuốc lá ra, đeo tai nghe lên ném di động vào trong túi. "Cậu quản tôi?"

"... Anh đã đồng ý với tôi sẽ không qua đêm ở ngoài."

"Tôi đã đổi ý."

"..."

Tiến Dũng chỉ nghe thấy tiếng rè rè từ trong tai nghe, đốt thuốc, hít một hơi thật sâu.

Không biết qua bao lâu, Đình Trọng lại nói chuyện: "Anh đang ở lối đi bộ? Không ở trong quán bar?"

"Mới ra khỏi, đang đi tới khách sạn." Tiến Dũng phun ra một hơi thuốc: "Thế nào, cậu cũng muốn đến hả?"

Đình Trọng trực tiếp tắt điện thoại.

Tiến Dũng cười giễu cợt một tiếng, trong lòng lạnh buốt, xuyên qua bộ âu phục đắt tiền gió đêm thổi đến tận xương tuỷ.

Y hơi lạnh, ôm cánh tay đứng trơ trọi dưới ngọn đèn đầu đường, chỉ cảm thấy trong thế giới này hình như chỉ còn một mình y, cái loại cảm giác cô đơn này lan từ trong đáy lòng ra ngoài, giống như trở lại về thời điểm của nhiều năm về trước... cảm giác hoảng sợ mà từ trước đến nay chưa từng có.

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Tiến Dũng nhìn, mẹ nó vẫn là Đình Trọng.

Nhưng lần nhận điện thoại này y lại không do dự, giống như khẩn cấp thoát ra khỏi một cảm giác nào đó, nhanh chóng ấn nút trò chuyện.

"Anh không có đi quán bar, tôi vừa mới hỏi Trọng Đại, các anh đi công tác ở thành phố khác... ngày mai còn có chuyện quan trọng, mà đã trễ thế này rồi, anh sẽ không có tinh thần lẫn thể lực đi tìm người khác." Đình Trọng nói một hơi những điều này, có chút thở phào nhẹ nhõm: "Dũng... hôm nay, hôm nay là tôi không đúng, là tôi không biết lựa lời, thế nhưng anh cũng không nên tự ý vào phòng vẽ của tôi, như vậy rất không hay..."

Tiến Dũng nghe nửa câu đầu thấy còn giống người nói, về sau càng nghe càng khó chịu, sau khi mắng một câu "cút", nhất quyết dập điện thoại.

Đình Trọng lại gọi tới, y cũng không nhận, dứt khoát kéo người kia vào trong sổ đen, chờ đốt tới hơi thuốc cuối cùng mới tắt, phủi phủi quần đi tới khách sạn.

_______________________
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu 😁😁
Mọi người ăn tết vui chứ?

Năm mới Bình An!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com