Đôi môi Tiến Dũng co rúm mấy lần, hận không thể tát một cái trên mặt đối phương, nhưng rốt cuộc y vẫn nhịn được, quay đầu lại lục cái túi ở bên cạnh ở bên cạnh, từ bên trong tìm ra một bình nước suối nhỏ và một túi cứu thương. Tiến Dũng vặn mở nắp ra, tưới lên vết thương khử trùng đơn giản rồi dùng thuốc khử trùng phun mạnh lên một hồi. Đình Trọng đau đến méo mặt, nhưng không dám để Tiến Dũng nhìn thấy môi hồi lạnh của y túa ra.
Lúc rắc bột thuốc giảm đau lên vết thương, hắn vẫn nhịn không được kêu lên một tiếng.
Tiến Dũng đang quấn băng vải quanh tay hắn dừng một lát, động tác rõ ràng nhẹ hơn, "Ngu ngốc." Y mắng nhưng giọng nói hơi run rẩy, Đình Trọng nghe được liền nhịn không được mà cười khẽ ra tiếng, "Anh không sao là tốt rồi."
Lời kia vừa thốt ra, Tiến Dũng liền bùng nổ, "Tôi mẹ nó có thể xảy ra chuyện gì? Bố đây cũng chỉ dập đầu một chút thôi, ngay cả da còn không bị trầy! Tôi là phụ nữ hay sao mà cần cậu che chở như vậy? Cậu xem cậu đi, cậu làm bản thân thành như vậy thì tôi dễ chịu được hả? Con mẹ nó cậu chẳng qua là ỷ vào bố đây yêu thích cậu, không thì bố chả thèm quản cậu có đi chết hay không!"
Đình Trọng ngẩn ra, đột nhiên kích động. "Tiến Dũng, anh nói anh yêu thích tôi... Anh còn yêu thích tôi đúng không? Anh có thể nói lại lần nữa được không?" Ngón tay bọc băng vải của hắn giật giật, nhẹ nhàng nắm đối phương, "Anh nói lại lần nữa đi, tôi sẽ thấy không đau."
Thanh âm của Tiến Dũng cũng khàn đi, "Tôi không quản cậu có đau hay không! Đình Trọng, tôi cho cậu biết, tôi chính là yêu thích cậu đấy, thì thế nào? Yêu thích có thể thành cơm ăn được à? Bố đây không muốn thời gian của cậu, cậu đéo cần phải..."
Đình Trọng ôm y, cách lớp quần áo ướt nhẹp, nước mưa lạnh lẽo dính trên làn da ấm áp, hắn thoáng run lên, nhưng cố sức ôm người kia càng chặt hơn, "Vậy anh đừng có không muốn tôi được không? Nếu anh đồng ý tha thứ tôi, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa... Dũng, tôi thật sự thích anh, là thật, trước kia là tôi ngu ngốc, tôi không thể thấy rõ chính mình, anh cho tôi một cơ hội nữa được không?"
Hắn cứ tiếp tục lải nhải, giống như phủi xuống tất cả những lời gì trong đầu, không giấu giếm tí xíu nào – nhưng Tiến Dũng nhìn thấy bàn tay quấn băng lại hồi tưởng đủ loại hành động trước kia của đối phương, chỉ cảm thấy khó chịu.
"Tay này của cậu nếu không lành lại... Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu." Y hít một hơi thật sâu, "Tôi chỉ cho người có hai tay hai chân khoẻ mạnh cơ hội thôi, bố đây cũng không muốn... không muốn nửa đời sau phải chăm sóc cậu."
Đình Trọng dịu dàng hôn lên rái tai y, giọng nói run run, "Vậy hãy để tôi chăm sóc anh đi... Dũng, tôi yêu anh, tôi muốn ở bên anh suốt đời." Nói đến sau cùng cũng đã khóc không thành tiếng.
Đình Trọng chưa bao giờ thấy vui vẻ như thế, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực – bây giờ, hắn đã thành công rồi, tuy rằng đê tiện lợi dụng bóng ma tâm lý của đối phương, nhưng đích thật là tìm không ra phương pháp tốt hơn, ít nhất điều này có thể chứng minh rằng, bồ Dũng của hắn vẫn còn thích hắn, tạ hơn trời đã cho hắn thêm một cơ hội...
Hắn chôn đầu nơi bả vai ướt đẫm của đối phương, khóc thút thít đến nghẹn lại: "Gặp anh là may mắn của tôi, tôi sẽ... sẽ thật sự quý trọng..."
Người kia xoa xoa gáy Đình Trọng, trong giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ, "Tại sao lại khóc? Cậu là phụ nữ hay sao mà nước mắt nhiều vậy..." Cuối cùng trái lại chọc cười mình trước. "Sau khi gặp danh hoạ Trần Đình May Mắn đây thì đếch gặp chuyện tốt gì, trước kia thì tai nạn ô-tô gãy chân, bây giờ lại lưu lạc nơi núi sâu... Đình Trọng, cậu đây có phải là do ông trời đặc biệt phái tới để khắc tôi không?"
Đình Trọng cọ cọ cổ y, "Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi sẽ không để cho anh bị thương, chúng ta cả đời nhất định sẽ trôi qua rất dài rất tốt đẹp. Tôi nấu ăn cho anh, giặt áo quần cho anh, tôi sẽ quét dọn nhà... Còn nữa, chúng ta sẽ đón Xuxi về, tôi đã khử trùng xong hết đồ của nó rồi, cũng không ném đi cái nào, còn đồ của... anh cũng ở đó, tôi chưa từng động tới, nếu anh trở về, chúng ta vẫn có thể giống như trước..." Hắn tiếp tục nói, nước mắt lại rơi xuống, làm như thế liền chà xát nước mũi khắp người Tiến Dũng. Người kia ghét bỏ đẩy hắn ra, quay đầu lại lục cái túi ở bên cạnh, tìm xem có đồ gì có thể dùng được.
Mưa bên ngoài đã không còn lớn như trước, Tiến Dũng liếc nhìn thời gian, nửa đêm hơn 2h, bọn họ di chuyển lúc 7- 8h, không ngờ chỉ chớp mắt đã qua thời gian dài như vậy. Có thể coi là thế, cũng còn khoảng 4-5 tiếng đến khi trời sáng, cố chịu đựng vậy.
Cái chăn khô duy nhất được Tiến Dũng khoác lên người Đình Trọng, tên nhóc này trước đó quá kích động, không lâu sau vui quá phát buồn, nằm chẹp bẹp ở trong góc, cực kì đáng thương. Tiến Dũng không dám lại để cho hắn bị lạnh, giúp cởi áo quần ra rồi vắt khô, vừa vẫy vừa vắt, cuối cùng làm cho quần áo không còn ướt nữa, y vội vàng đi qua phủ thêm cho người kia, lại bắt đầu vắt cho mình.
Đình Trọng được bọc trong chăn, mắt đỏ bừng chăm chú nhìn đối phương, hắn nhìn gò má hoàn mỹ dưới ánh sáng mờ ảo, nghe tiếng mưa rơi chưa bao giờ dứt bên ngoài, chỉ cảm thấy trong lòng chưa bao giờ bình yên như thế.
Vết thương trong lòng bàn tay mơ hồ đau âm ỉ, lỗ hổng trong lòng cũng đã được lấp đầy, cho dù bởi vì sốt cao mà hai tay hai chân không còn chút sức lực nào, cũng không cách nào ngăn cản được trái tim đang càng nhảy càng nhanh kia, cuối cùng một cơn dông nổ rầm trời bao phủ lấy, đánh trống vang dội bên tai, khiến hắn không đủ sức tự hưng phấn nữa.
Tiến Dũng khoác quần áo gần khô, lại gần sờ cái má ửng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn một cái, bẻ một khối chocolate nhét vào miệng Đình Trọng, "Trong túi chỉ có cái này, trước tiên lót dạ một chút đã."
Ban nãy khi vắt quần áo y mãi suy nghĩ, nhớ đến quá khứ của bọn họ, những ký ức ngọt ngào và ấm áp kia, mỗi một câu nói của Đình Trọng, mỗi một vẻ mặt... Đình Trọng đã từng khiến y vừa yêu vừa hận, mà lúc này người đàn ông đó đang sốt cao, tay trái bị thương lại làm cho y thương tiếc không ngừng, Tiến Dũng cũng không thể nào lừa gạt mà nói không quan tâm, cho tới bây giờ y vẫn luôn quan tâm, quan tâm nhiều hơn... so với bất cứ ai khác.
Hai người đều hiểu, cơ hội lần này là Đình Trọng lợi dụng điểm yếu để uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác Tiến Dũng vẫn mềm lòng, nếu ngươi gác dao trên cổ y, ánh mắt của y cũng sẽ không nháy một cái, nhưng nếu ngươi quay lại đâm chính mình... Y sẽ vì vậy mà đau lòng.
Nhận tội sao?
Tiến Dũng hoảng hốt nghĩ, đầu ngón tay âm ấm, là đối phương vươn đầu lưỡi ra liếm liếm ngón tay y.
Đình Trọng nhìn y, trong ánh mắt sáng ngời đầy hơi nước, đôi môi tái nhợt nặn ra một nụ cười yếu ớt, đặc biệt khiến người khác thương yêu.
Tiến Dũng trơ mắt nhìn người nọ để lại dấu môi lành lạnh trên ngón áp út của y, nhẹ nhàng cà cà.
"Dũng? Tôi thiết kế một chiếc nhẫn cho anh được không? Tôi quen một người bạn thiết kế châu báu, có thể nhờ hắn hỗ trợ hướng dẫn..." Đình Trọng hôn mu bàn tay y, ngữ khí trịnh trọng, "Anh muốn kiểu dáng gì?"
... Nhận tội vậy.
Y nghĩ, sau đó sẽ tiến lên phía trước, hôn mạnh lên môi người kia.
Chocolate đắng nghét lan tràn trong khoang miệng.
Thế mà lại có chút gì đó ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com