Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tầng Trên Của Thế Giới

Đêm ở Virelia, thủ phủ thành bang Novarion, tầng 96 của toà tháp Helios Tower, có một căn phòng không cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn trên trần hắt xuống từng vệt vàng nhạt trên tường đá. Không khí đặc quánh như bụi và cổ xưa.  Mùi nhang trầm và kim loại cháy xém len lỏi qua từng khe nứt trong nền gạch.

Cuối phòng là một bàn thờ nhỏ, đơn sơ, phủ vải đen, đặt một bức tượng đá vô diện, tượng trưng cho một vị thần không tên, không mặt, chỉ có hình thù mơ hồ giữa người và thứ gì đó vượt ngoài nhân loại.

Giữa căn phòng là một bàn tròn lớn bằng gỗ đen đã ngả màu thời gian. Xung quanh bàn, bốn người đang ngồi im lặng.

Ba trong số đó mặc áo choàng tu sĩ trùm kín đầu, bóng họ nhập nhòa dưới ánh đèn. Người thứ tư, ngồi ở vị trí chủ tọa, khác biệt hoàn toàn. Hắn mặc một bộ comple hoàn hảo, từng đường chỉ, từng mép áo đều tỉ mỉ đến mức không tì vết.

Đó chính là Tịnh Sư cuối cùng. Thủ lĩnh tối cao của Tịnh Diệt Giáo, kẻ sống sót duy nhất trong số mười ba cận thần, những kẻ được thần linh ban phước.

Hắn cao, gầy, độ trung niên. Suốt từng ấy năm, thời gian vẫn không để lại trên gương mặt hắn quá nhiều dấu vết. Trông hắn giống một doanh nhân từng trải hơn là một giáo chủ. Áo vest tối màu ôm sát thân thể, cà vạt được buộc thẳng tắp, tóc chải ngược gọn gàng, điểm chút hoa râm nơi thái dương. Sống mũi cao, cằm thon và sắc, từng chi tiết trên gương mặt đều gợi lên cảm giác của một người đã quen đứng trên quyền lực.

Nếu một ai đó tình cờ nhìn thấy hắn trong một buổi họp báo, họ sẽ tin hắn là một chính khách hay nhà tài phiệt. Nhưng rồi họ sẽ nhìn vào đôi mắt ấy, và nhận ra sai lầm.

Đôi mắt xanh phát sáng, không phải xanh lam, không phải xanh lục, mà là ánh xanh kỳ quái, như thể được chưng cất từ một chiều không gian khác, lạnh lẽo, sắc bén, không một tia cảm xúc. Một ánh nhìn không thuộc về loài người.

Giọng nữ vang lên từ bên trái hắn, người tu sĩ mặc áo chùng, thấp giọng báo cáo:

"Chi nhánh phía Nam đã tiếp cận thành công ba mục tiêu mới, hai trong số đó đồng ý tiếp nhận ấn chú, một người từ chối, đã bị xử lý theo quy định."

"Năng lực?" Tịnh Sư hỏi, không cần nhìn.

"Cấp B và A. Một kẻ có khả năng điều khiển áp suất không khí, kẻ còn lại có thể điều chỉnh trọng lực cục bộ. Họ đều đã được cường hóa thông qua ấn chú."

Giọng người bên phải vang lên, có vẻ là một thầy tu có thân hình đặc biệt to lớn:

"Dòng chảy năng lực đang rối loạn. Ngày càng nhiều kẻ thức tỉnh mà không qua bất kỳ nghi thức nào. Nếu không kiểm soát sớm...."

"Chúng sẽ trở thành tai họa hoặc tài nguyên." Tịnh Sư khẽ nói "Chúng ta đã gieo hạt từ năm mươi năm trước. Giờ là lúc thu hoạch"

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi hắn tiếp lời:

"Còn kế hoạch với bọn Thuẫn?"

Người ngồi đối diện hắn, nãy giờ vẫn im lặng. Một người đàn ông vóc dáng trung bình, gương mặt chìm trong bóng tối, cất giọng bình thản:

"Hoàn hảo, thưa Đại Sư."

Tịnh Sư khẽ mỉm cười.

Sau hàng chục năm chuẩn bị, cuối cùng, họ cũng đã tiến gần hơn đến thứ mà hắn luôn tìm kiếm: một phàm nhân mang trong mình thứ sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới.

Bọn họ không phải là tu sĩ, cũng chẳng phải người của đức tin, nhưng họ mang trong mình một tín ngưỡng lệch lạc, rằng sự diệt vong là sự cứu rỗi. Rằng nhân loại cần phải bị kết thúc, để thế giới có thể tái sinh từ tro tàn.

Và niềm tin ấy, được đúc kết không phải bằng lời cầu nguyện, mà bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com