Chương 3: Năng Lực Và Tình Bạn
Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Lạc Hi.
Đó là mùa đông thứ ba sau lần chuyển nhà cuối cùng. Hai mẹ con dọn đến khu chung cư cũ kỹ phía nam thành phố Virelia, nơi gió luôn rít qua khe tường mỗi đêm như tiếng ai thở dài trong giấc ngủ và đèn đường thì chập chờn như đang cố níu giữ ánh sáng cuối cùng trước khi tắt hẳn. Mẹ bảo lần này sẽ ổn nhưng cậu chưa bao giờ tin điều đó. Không phải vì mẹ nói dối, mẹ chưa bao giờ làm vậy, mà bởi vì cậu biết, sự bình yên không bao giờ là điều dành cho mình.
Kể từ ngày năng lực của cậu thức tỉnh, cuộc sống chỉ còn là một chuỗi những lần bỏ trốn và lẩn tránh. Một vết nứt trên tường không lý do, một bóng đen di chuyển trái với ánh sáng, một cơn giận làm vỡ chùm đèn huỳnh quang trong lớp học, chỉ cần một sơ suất nhỏ, là đủ để chính phủ lần ra dấu vết. Cậu từng suýt bị phát hiện ở thành phố Durmora. Đêm đó, chỉ vì một cơn ác mộng, chiếc gương trong phòng tắm nhà trọ nứt toác như mạng nhện vỡ vụn. Sáng hôm sau, mẹ kéo cậu lên chuyến xe buýt đầu tiên lúc bình minh và không bao giờ nhắc lại. Cậu cũng không dám hỏi.
Cậu đã quen với việc không có bạn, quen với những cái tên giả, giấy tờ giả, và những câu chuyện bịa đặt lặp đi lặp lại để đóng vai một cậu học sinh bình thường. Nhưng Lạc Hi thì khác.
Cô bé sống ngay căn hộ bên cạnh, có đôi mắt sáng như bầu trời vừa tan sương sớm và giọng nói nhỏ nhẹ như gió lướt qua mặt nước. Ngày đầu tiên cậu thấy cô, cô đang đạp xe quanh sân chung cư bằng một chiếc xe mini đã gỉ sét, yên ngồi được lót bằng khăn hoa bạc màu và bánh sau thì kêu cót két mỗi vòng quay, một bên tay lái được quấn băng keo đỏ, có lẽ để giữ cho khỏi rơi ra. Cô bé đội chiếc mũ len có hai quả bông nhỏ rung rinh theo mỗi lần nhún nhảy.
Cậu đứng lặng trong bóng tối hành lang, tay đút sâu vào túi áo khoác, mắt dõi theo từng chuyển động của cô như thể sợ chạm phải một điều gì đó quá trong trẻo, quá dễ vỡ.
Cô bé đạp qua cậu một vòng, rồi vòng lại. Dừng ngay trước mặt. Cái xe kêu "cạch" một tiếng nặng nề khi cô phanh lại bằng chân.
Cô nhìn cậu một lúc. Ánh mắt không dò xét, không sợ hãi, chỉ là sự tò mò trong sáng thuần túy.
"Bạn tên gì?" cô hỏi, nghiêng đầu, mái tóc đen mượt trượt khỏi mũ, rơi nhẹ xuống vai.
Cậu đã định quay đi. Không phải vì khinh thường, mà vì sợ. Sợ chỉ một lời đáp lại, cũng có thể là khởi đầu của một cuộc chia tay mới. Nhưng không hiểu vì sao, cậu lại nói thật tên mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Từ đó, Lạc Hi bám lấy cậu như hình với bóng. Cô luôn cười, luôn hỏi han, luôn kiên nhẫn, ngay cả khi cậu chẳng bao giờ chủ động. Cô rủ cậu cùng vẽ phấn trên nền xi măng, cùng thả diều giấy làm từ túi nhựa cũ, cùng ngồi nghe tiếng radio rè rè từ nhà quản lý chung cư vang ra mỗi buổi trưa.
Có lần cô hỏi: "Sao lúc nào bạn cũng ngồi ở góc khuất như vậy?"
Cậu không trả lời.
"Bạn có gì đó... buồn. Nhưng mình thích bạn."
Có lẽ vì vậy mà cậu để cô ở lại.
Trong thế giới mà mọi mối quan hệ đều chỉ là tạm bợ, thì Lạc Hi là điều duy nhất khiến cậu thấy giống như mình đang thực sự tồn tại.
Cậu chưa bao giờ kể cho cô biết về năng lực của mình. Mẹ dặn cậu không được tin ai. "Họ sẽ lấy con đi, nếu biết," mẹ nói: "một khi họ dán nhãn con là 'mối nguy', thì con không còn quyền lựa chọn nữa."
Tất nhiên điều mẹ lo lắng là có cơ sở. Các cá nhân có siêu năng lực, dù là vô hại hay tiềm ẩn rủi ro, đều bị gán mã định danh, theo dõi bằng sinh trắc học cả đời. Một số bị bắt buộc học nội trú tại Học viện Quản lý Dị năng, nơi bọn trẻ gọi bằng cái tên châm biếm "học viện siêu anh hùng", nơi mà lựa chọn nghề nghiệp duy nhất là gia nhập lực lượng cảnh sát đặc biệt, Thuẫn. Những đứa trẻ khác, không may mắn như thế, chỉ bị đem đi và không bao giờ quay trở lại.
Mẹ cậu, bà Linh, là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà cậu từng biết. Một mình nuôi con, dắt con đi qua biết bao thành phố, tránh né mọi nguy hiểm, chịu đựng bao lần khởi đầu lại từ con số không. Bà có đôi mắt đầy những vết chân chim và nỗi mệt mỏi giấu kín, nhưng khi nhìn cậu, ánh mắt ấy luôn ấm áp và kiên định như lửa nhỏ giữa đêm đông.
"Mẹ luôn biết con đặc biệt, con yêu à." Bà hay thì thầm như thế, nhất là vào những đêm cậu mất kiểm soát, khi bóng trong phòng bắt đầu lay động như thể có ai đó đang đứng trong gương nhìn lại:
"Nhưng thế giới này chưa sẵn sàng cho con đâu."
Có lẽ vì vậy mà cậu chẳng bao giờ hỏi thêm về cha mình. Mỗi lần cậu tò mò, mẹ chỉ nói: "Ông ấy là một anh hùng."
Cậu không biết điều đó có nghĩa gì. Một phần trong cậu muốn tin ông ấy cũng giống cậu, hoặc ít nhất hiểu cậu. Nhưng phần còn lại... chỉ muốn quên đi sự tồn tại của ông để bớt khổ đau.
Bây giờ, cậu mười bảy, đang học năm cuối trung học, vẫn giấu đi tất cả. Lạc Hi vẫn ở đó. Vẫn là người bạn duy nhất.
Nhưng mọi thứ đang thay đổi.
Cậu có thể cảm thấy điều đó, như một cơn gió lạnh len vào những vết nứt của thế giới vốn đã mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com