chương 2.
Cảnh báo ooc nặng!!!
!!!
_______________________
Có trời mới biết, Bán Nguyệt vẫn luôn giấu kín trong lòng mình một tâm tư với vị tướng quân mà nàng ở bên cạnh.
Nàng trước đó không nghĩ những cảm xúc trên đời là quan trọng, chỉ cần biết đơn giản là được, dẫu sao nàng cũng ít khi nhận diện được chúng.
Nhưng vì đó, mãi sau này nàng cũng không biết được, rốt cuộc thứ cảm xúc mà nàng đối với Bùi Túc là gì. Là vui vẻ khi gặp anh, là thiếu vắng khi anh không có mặt, là ngơ ngẩn nhìn anh quá thời gian bình thường.
Điều gì cũng muốn chia sẻ cùng anh, cảm thấy anh khi trả lời nàng thực sự rất đẹp.
Đôi khi nàng hơi ngờ nghệch phát hiện ra, bản thân đã vô thức đi vòng vườn hoa rất lâu, đi đến mức vạt áo cũng ươn ướt, dính đẫm mùi sương cỏ thanh khiết.
Một lần, Vũ Sư Hoàng đưa nàng dạo chơi, tiện thể mua ít nội thất, lại thấy tay áo nằng nặng, Bán Nguyệt đã kéo nó từ khi nào, "Vũ sư đại nhân, đây là thành hôn sao?"
Bán Nguyệt ngây ngốc ngước mắt vào căn nhà hoa đỏ treo cao, người người nhộn nhịp. Nàng còn được một cô bé xinh đẹp rạng rỡ cho một chút kẹo.
Ở Bán Nguyệt quốc, đa phần thời gian nàng chỉ biết ở trong hoàng cung, làm một quốc sư im hơi lặng tiếng, rảnh thì điều khiển rắn, không rảnh thì cùng Khắc Ma huấn luyện và giám sát quân đội, vốn dĩ không mấy quen thuộc với những phong tục của dân gian.
Thì ra đó là thành hôn.
Đẹp quá.
"Đẹp quá.."
"Ừm, đúng là rất đẹp."
Vũ Sư Hoàng cười, hỏi thêm, "Muội có thấy thích nó không?"
"Thích a? Gì cơ.."
Thích? Thành hôn sao?
"Có, ta thích nó."
Bán Nguyệt khẽ đáp, tay mơn man viên kẹo nhỏ tỏa một mùi ngọt ngào nhè nhẹ.
_______________________
Nhà một người làm cho Vũ Sư Hoàng có một người con gái, tên được đặt là Lý Bảo Hân.
Người con gái ấy chỉ tầm khoảng hai mươi, hai mươi hai tuổi, da trắng mày xinh, mắt là mắt phượng, môi hồng còn hay đượm một nụ cười tươi rói.
Cô thích hoa cẩm tú, tính cách hiền lành như ánh nắng sau cơn mưa nặng hạt, ấm áp và nhẹ nhàng. Cô còn thích màu xanh biển, hình như màu sắc càng tươi sáng càng hợp với cô.
Sau khi tàn dương của mặt trời dần tắt, người con gái ấy thường tay xách một giỏ bánh, tóc buộc một chiếc khăn, vui vẻ mà gõ cửa nhà Vũ Sư Hoàng.
Đa phần đều sẽ là Bùi Túc ra tiếp khách và trò chuyện cùng cô, Bán Nguyệt thì phụ giúp Vũ Sư Hoàng dọn dẹp và chuẩn bị dùng bữa.
Nhưng lạ thay, Bán Nguyệt lại cảm thấy một chút ngứa ngáy gì đó.
Có lẽ là vì đang dở việc, không bận tâm được nên mới cảm thấy như vậy. Hoặc không.
Nàng không biết, cũng không nhìn ra được tâm tư tình ý ẩn sau bồng hông đem tới tặng, nàng nghi ngờ vì sao bản thân không thấy vui.
Vũ Sư Hoàng đã lau khô tay từ lâu. Y đứng sau Bán Nguyệt một chút, từ khe hở trên tấm rèm nhìn Bùi Túc và cô gái kia.
"Muội sao vậy?"
Bán Nguyệt hơi giật mình nhìn sang, nhưng ngay giây sau đã nhỏ giọng nói, " Ta không sao đâu a."
Rồi bước vào trong tiếp tục bưng bê đồ ăn.
Vũ Sư Hoàng nhận ra rồi.
Y tới gần hai người kia, mỉm cười hòa nhã ra hiệu ngầm cho Bùi Túc rằng đã có mình lo liệu. Bùi Túc dường như thở phào một cách âm thầm, xoay gót về phía căn bếp phát ra vầng sáng nhàn nhạt.
"Bán Nguyệt?"
"Bùi Túc ca ca."
Bán Nguyệt đang ngồi trên ghế đợi hai người quay lại, tay cầm một sợi dây đỏ không biết tìm từ đâu ra thắt hình cái nơ xinh xinh, gỡ ra, thắt lại.
Bùi Túc ngồi cạnh nàng, chăm chú nhìn đôi tay nàng đang vụng về thắt đi thắt lại hình thù duy nhất mà nàng có thể làm được. Mặt anh thoạt nhìn lạnh tanh, có điều ai rõ mới hiểu, Bùi Túc hiện giờ thoáng không còn dáng vẻ ung dung nhạt nhẽo ban ngày nữa. Thay vào đó, là chút dịu dàng khó phán đoán, lướt nhanh hơn cả gió nhẹ mây trôi.
Hai người không có chủ đề chung để nói chuyện với nhau, cứ như vậy, người nhìn ta, ta nhìn dây, dây được thắt lại gỡ.
Như mối bận lòng cứ rối bời lại trở nên nhẹ nhõm.
________________________
Vũ Sư Hoàng hệt như một người chị cả trong nhà.
Y sớm biết được, quốc sư Bán Nguyệt thật sự có tâm ý với Tiểu Bùi tướng quân.
Y cũng biết, Tiểu Bùi tướng quân chắc chắn quan tâm sâu sắc đến quốc sư Bán Nguyệt.
Y càng nhìn ra, người con gái ngày nào cũng kiếm cớ ghé chơi đã để mắt tới Bùi Túc.
Bán Nguyệt nghĩ rằng nàng đã giấu kín chuyện này, nhưng kim trong bọc cuối cùng sẽ có ngày lộ ra, thậm chí, Vũ Sư Hoàng còn là người chứng kiến sự bình yên và cuộc sống của hai người hằng ngày.
Chuyện này, xem ra hết sức thú vị đây.
_________________________
"Tỷ tỷ, tỷ tên là gì?"
"Bán Nguyệt."
"Ta là Lý Bảo Hân, tỷ đã nếm thử bánh ta tặng tới nhà tỷ chưa? Ta đã đưa cho Bùi ca ca đó."
Bán Nguyệt nghĩ ngợi một lát, đoạn gật đầu, "Ừm, có đưa."
"Tỷ có thích không?"
"Đa tạ, ta thấy ngon lắm."
"Thật sao, vậy ta sẽ làm tiếp cho tỷ nhé?"
"Ừm."
Lý Bảo Hân mỉm cười đưa tay lên, phủi khẽ cánh hoa đậu trên vai cô.
Cánh hoa hồng phấn bất chợt rơi xuống, rơi mãi, rơi tựa như không điểm dừng, sau đó theo một chiếc lá cùng bay về hướng đông.
__________________________
1001 chữ.
hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com