Beautiful Stranger
Izuku dạo này đang thầm thích một người. Lạ là em chẳng biết người ta là ai, chỉ biết hằng ngày anh đều đi chung chuyến tàu sáng đến công ty cùng em. Tình cảm này kỳ lạ mà cứ con nít thế nào ấy, chỉ liếc thấy phong thái thư thả ngồi đọc báo của anh thôi là em lại thấy tim mình nhảy nhót rộn ràng, đôi má tròn bắt đầu nóng râm ran khiến em phải vội vàng đưa tay lên xoa xoa. Hoá ra đây là cái cảm giác "tim đập chân run" trong mấy cuốn manga thanh xuân vườn trường sao? Em thấy mình như đứa trẻ lần đầu biết yêu vậy. Ngại chết đi được! Nên tàu đến ga lần nào là em đều phi thẳng ra ngoài cửa lần đó, cố che giấu đi sự tồn tại của mình với người ta.
Nhưng rồi thế quái nào dáng vẻ vụng về khi liếc trộm crush lại bị người ta bắt được tại trận. Trong lúc em còn đang đứng đơ người vì bất ngờ, anh lại như không mà nhếch khoé môi thành một nụ cười châm chọc, làm đỉnh đầu em bốc khói xì xì, chân tay loắng ngoắng cuống cuồng giấu mình sau chiếc cặp da, như thể làm vậy là em vô hình với người ta vậy đó.
Rất nhiều lần em ngồi thơ thẩn trong giờ làm, đầu óc tơ tưởng về mái tóc vàng và đôi mắt đỏ nào đó. Sau sự kiện đáng xấu hổ ấy, mỗi ngày hai người thường trao nhau những nụ cười lịch sự thay cho câu chào buổi sáng. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì hơn thế cả. Em gõ môi tự hỏi, nếu một ngày em đủ can đảm mà lại gần bắt chuyện, không biết anh có vui lòng mà đáp lại? Em thực sự muốn biết tên anh, và em chắc chắn nó cũng đẹp tuyệt vời như anh vậy.
Cuối cùng sau biết bao hôm tập đi tập lại lời thoại trước gương, em cũng gom hết can đảm đi đến trước mặt người ta. Trước đôi mắt đỏ khẽ mở to vì bất ngờ, em lắp bắp:
- E-e-em ch-chào anh! T-tê-tên em l-là I-Ichu- Á không! Là Izu-Izu-zu-
Một tiếng khịt cắt ngang màn freestyle của Izuku. Em ngẩn ngơ nhìn người ta cười một nụ cười đẹp đến mê hồn, nhẹ lắc đầu rồi gấp tờ báo trên tay lại, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt em:
- Bình tĩnh đi Deku ngốc ạ. Tao biết mày là ai mà.
A... Tim em bỗng đập pang một tiếng thật to. Anh biết mình sao? Mà cái tên Deku nghe quen quá. Lạ ghê. Não em chạy một nghìn câu hỏi một giờ, ngơ ngác để mặc cho bàn tay to lớn đã đưa lên ve vuốt má mềm tự lúc nào, và đôi mắt đỏ sóng sánh biết bao nhiêu yêu thương đang chăm chú nhìn em.
"Mày bị thế này từ lúc nào rồi?! Nếu không phải bị tao bắt gặp, mày định cứ thế mà chết sao?!"
"Tớ xin lỗi Kacchan. Nhưng tớ sớm sẽ khỏi thôi! Tớ hứa!"
...
"K-Kacchan-Oẹ!!! Đưa giúp tớ giấy ăn."
"...... Mày biết không, tao vẫn luôn muốn hỏi mày... Đây là hoa gì vậy?"
"Ahh đỡ hơn hẳn. Là hoa anh thảo muộn đó. Tớ thích màu của nó. Vàng. Giống hệt người ta. Hihi..."
...
"Kacchan!! Thả tớ ra!!"
"Mày phải làm phẫu thuật ngay cho tao! Mày không thể đổi mạng cho thằng chó nào đó được nếu nó còn chẳng biết trân trọng mày!"
"Xin cậu!! Làm ơn! Hức! Tớ không thể quên người ta được! Tớ xin cậu!"
"Tao cũng xin mày! Làm ơn hãy sống đi! Vì tao!"
...
Tình yêu thầm lặng à?
Hắn lẩm bẩm, nhìn em giật mình tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Không đợi em cuống cuồng rụt lại, hắn nắm lấy tay em, siết nhẹ, nụ cười vẫn vương vấn ở trên môi:
- Tên là Bakugou Katsuki. Chúng mình ngồi ăn sáng làm quen nhé?
- Katsu - Á anh kéo em đi đâu vậy?? Giám đốc đuổi em vì đi muộn mất!!
- Anh là giám đốc đây. Em khỏi lo.
- HẢ??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com