Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Little Carnation

"Em yêu Người."

Katsuki ngẩn ngơ nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt mình.

Nhìn cái cách đôi tay nhỏ vụng về vê vải áo, nhìn má tàn nhang bầu bĩnh ửng một sắc hồng dịu ngọt, tựa nhành cẩm chướng trong vườn vừa e lệ đơm bông.

"Thật xuẩn ngốc làm sao khi kẻ hèn mạt như em lại phải lòng Người. Deku vô dụng này, đâu đáng để vầng dương cao vời vợi để vào tâm, đâu đáng để đoá hồng hoa kiều diễm ban hương lấy."

Hắn nhìn đôi mắt em mờ đục, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn ánh lên thanh sắc ngọt ngào như nước suối mùa thu, đôi mắt dù cho bị bóng tối che phủ vẫn trông ngóng ngước lên, da diết chân tình cùng yêu thương sâu đậm. Như thể... như thể em nhìn được hắn vậy.

Và ôi! Sẽ là dối trá biết bao khi chối bỏ rằng hắn khát cầu đến kiệt quệ điều đó là sự thật, dù chăng nó có giết chết em mãi mãi. Hắn thật tồi tệ, phải không em?

"Nhưng em vẫn muốn đem thứ tình cảm đớn hèn này thổ lộ cùng Người. Nếu có thể, em nguyện đem thân rẻ mạt dâng lên nữ thần Aphrodite cùng các Erotes của Nàng, chỉ để đổi lấy một khắc được trông thấy Người. Dù cho kiếp sau có phải đoạ đày thành giống loài sâu bọ, em cũng cam lòng."

Hắn muốn ngăn em lại, muốn mắng em đừng hạ thấp bản thân mình như thế. Nhưng trái tim đang thổn thức điên cuồng nơi lồng ngực khiến hắn như nghẹt thở, như thể em đã hóa hắn thành tượng đá từ khi nào chẳng hay. Những con rắn vảy dát vàng lấp lánh thường ngày ồn ào đến nhức óc đinh tai, nay lại lặng yên kỳ lạ, run rẩy gác cằm lên vai hắn, như thể muốn thu hết lời em ngỏ vào tâm can.

"E-Em không dám cả gan mà mong Người rộng lòng đáp lại. Em cũng chẳng dám ngăn Người trừng phạt cho thói tự đại trèo cao. Em biết, mình chẳng xứng đáng với bất kỳ điều gì Người ban tặng. Chỉ là... muốn mạn phép bày tỏ cùng Người mà thôi."

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt em đỏ bừng, lấp lánh nắng hạ ve vuốt đôi gò má dễ thương làm trái tim như trật nhịp. Đã biết bao mùa trăng trôi qua bên nhau, mà em vẫn cứ làm linh hồn hắn rộn ràng đến thế.

"Quỷ và người không thể đến được với nhau đâu đồ oắt con ngu xuẩn. Lớn lên mày sẽ hiểu."

"Yêu ta không phải sẽ tốt hơn kẻ phàm trần kia sao, Katsuki xinh đẹp mà ngốc nghếch ơi? Hắn chẳng thể cho chàng mọi thứ trên đời như ta được đâu."

"Để rồi xem với bộ dạng này sẽ còn ai yêu ngươi được nữa, đồ Gorgon thối tha!"

Nhục nhã thay, hỡi những Stheno và Euryale! Nực cười thay, hỡi những Poseidon cùng Athena! Bởi dù cho qua biết bao nguyền rủa của các người, bằng một phép màu nào đó, mà em vẫn ở đây, như cách em đã làm suốt bao năm qua. Vui cười cùng hắn, đàn ca cùng hắn, biến hắn trở thành sinh vật hạnh phúc nhất thế gian. Và khi trái tim đầy thương tổn này chẳng dám mong đợi gì nhiều hơn nữa, em lại không báo trước mà đem đến thật nhiều, thật nhiều trao cho hắn, khiến hắn chìm nghỉm trong ái tình như mật ngọt, muôn đời chẳng muốn tìm đường thoát ra.

"Ngươi biết điều ta thấy may mắn nhất trên đời này là gì không, Izuku?"

Em khẽ giật mình. Nghe tên mình đột ngột rơi khỏi đầu môi hắn làm em ngây ngốc, ngượng nghịu lắc đầu.

"Rằng thật tuyệt vời làm sao khi ta có thể già đi và chết cùng em. Như vậy là cả cuộc đời này, đều sẽ trọn vẹn dành hết cho em. May mắn thật, nhỉ?"

Em theo bản năng mà ngước lên, hướng về nơi em chắc chắn rằng đó là gương mặt hắn. Nước mắt hạnh phúc không kìm được mà tràn khỏi bờ mi, và em cảm nhận được ngón tay bằng đồng kia đang dịu dàng mà lau đi ấm nóng. Chạm lên khuôn mặt xinh đẹp mình vẫn hằng thương, em nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vâng!"

Và khi hắn hôn em, hắn cảm thấy mình như ngược thời gian trở lại thành nhóc quỷ lên ba, vụng về ôm lấy đứa trẻ tóc xù đang ngơ ngác mà ngốc nghếch chạm hai đôi môi vào với nhau.

Hoá ra, từ dạo ấy, hắn đã là của em mất rồi.

__________

Medusa là con quỷ Gorgon duy nhất trong số ba chị em có ngoại hình xinh đẹp, có thể già đi, chết và bị giết như con người.

Hoa cẩm chướng (carnation) là loài hoa được yêu mến nhất thời Hy Lạp cổ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com