The Heart
Cw: mcd, máu, angst with HE.
.
.
.
Có một sự thật khá hay ho hắn từng đọc trên mạng. Rằng khi quá đau khổ, trái tim của con người sẽ ngừng đập. Người ta sẽ chết với một trái tim tan vỡ. Thằng mọt sách đã từng thở dài, bảo rằng điều ấy thật buồn mà cũng thật lãng mạn làm sao. Hắn nhớ lúc đó bản thân chỉ cười khẩy, gọi đó là điều ngớ ngẩn nhất mà mình từng được nghe.
Ký ức giản đơn ấy, chẳng hiểu sao lại hiện về ngay lúc này, giữa đống đổ nát của chiến tranh, giữa máu thịt tơi tả và đá bụi mịt mù. Khi cái lặng yên của sự kết thúc dần đắp mộ lên tất cả. Lên hắn. Và lên em.
Em nằm đó, cách mặt hắn chỉ vài gang bàn tay. Miệng liên tục ộc từng ngụm máu đỏ đen lẫn lộn, và đôi mắt đang chiến đấu tới tận cùng để mở ra thật to, để nhìn thật rõ, bấu víu tuyệt vọng cho đến khắc cuối cùng.
Giữa tiếng gió rít cùng giọng thở đặc nghẹt dịch nhầy, hắn nghe loáng thoáng được vài từ em ú ớ, nặng nhọc như bàn tay vươn ra cố chạm vào hắn. Hắn vẫn chưa được nắm tay em.
Đôi mắt em mở thật to, giàn giụa nước, nhìn thật sâu vào linh hồn hắn đang ngắc ngoải. Đồng tử xanh biếc cuồng loạn rung động, như cố muốn nói gì đó, nhưng lại quá sợ hãi vì thời gian chẳng còn nhiều. Cơ thể em chợt co thắt mạnh. Và với hai lần giật cuối, em yên lặng.
Hắn nhìn đôi mắt kia dần dại đi, nhìn sắc xanh lấp lánh dần đui mờ. Rồi đục ngầu. Xám nghỉm.
Khi đau khổ đến tột cùng, trái tim con người sẽ ngừng đập. Người ta sẽ chết với một trái tim tan vỡ.
"Nghe lãng mạn thật mà. Nhưng cũng thê lương quá. Tớ mong sẽ chẳng có ai phải chết như thế cả."
Em ngẩng lên, giọt nắng long lanh nơi đáy mắt:
"Tớ mong cả hai đứa mình đều sẽ thật mãn nguyện mà ra đi."
Hắn nghe văng vẳng tiếng em cười thật ngọt, cùng với tiếng đứt phựt sâu trong lồng ngực trái.
Kiếp sau, anh chẳng mong gì nhiều, chỉ nguyện cầu được trọn đời bên em.
.
.
.
.
.
.
"Kacchan! Cậu có biết là khi buồn kinh khủng, trái tim bọn mình sẽ ngừng đập không?"
Gã học sinh quay sang nhìn đứa bạn thanh mai của mình, cau mày.
"Tao tưởng mày đang tìm tư liệu thuyết trình? Lại đọc sang cái quái gì đấy?"
"Tớ vẫn đang tìm mà! Đây thực ra có liên quan tới phần bài của bọn mình đấy!"
"'Chiến thắng cuối cùng của thời đại siêu anh hùng ảnh hưởng gì tới xã hội siêu năng' thì liên quan quái gì đến tim phổi?"
"Thế mà lại có cơ." Cậu trai tóc xanh cười khì, đưa laptop cho bạn mình. "Một trong hai anh hùng trẻ tuổi ra đòn quyết định và giành được chiến thắng đã ra đi như thế đó. Người ta bảo sau khi qua đời, mắt anh ấy vẫn mở to, nhìn thẳng vào người đồng đội đã ngã xuống trước đó của mình. Cả hai người đã nhìn nhau như thế cho đến lúc lìa trần đó."
Katsuki đọc lướt qua trang tin, rồi dè bỉu đẩy nó lại.
"Mấy thứ này trầm cảm quá. Sao mày trông có vẻ hứng thú với nó thế nhỉ? Trở thành sầu đời boy rồi à hay sao?"
"Nào có đâu." Izuku đảo mắt, đón lại chiếc laptop. "Tớ chỉ nghĩ là giữa bao nhiêu đau đớn và tuyệt vọng như thế, cái chết của họ tuy buồn mà cũng... đẹp ghê. Người đồng đội đó phải quan trọng đến thế nào thì khi người ấy chết, người còn lại mới không chịu nổi mà ra đi cùng họ chứ? Nghe như một khúc sử thi bi tráng vậy."
Ngón tay nhẹ vân vê bàn phím, Izuku khẽ khàng:
"Tớ... mong bản thân mình cũng quan trọng như vậy... với một ai đó ngoài kia."
Hắn nhìn em, trí óc bỗng hiện về ký ức khi bản thân tám tuổi, cơ thể hoảng loạn lao xuống sông, cố với lấy bóng xanh bé nhỏ đang bị dòng nước siết cuốn đi. Cả ngày hôm đó hắn không rời em nửa bước, nước mắt lã chã rơi không ngừng.
"Đồ dở hơi." Hắn ấn đầu em xuống, ngoảnh mặt đi chỗ khác mặc em phản kháng. "Ai thấy mày quan trọng đến mức muốn đổi mạng cho mày là thằng ngu."
Em nắm lấy bàn tay to lớn trên đầu mình gỡ ra, lại không buông mà đem nó ôm vào ngực, cười khì:
"Ừ. Thế nên chỉ có Kacchan là chịu được đồ dở hơi như tớ thôi. Ha?"
Hắn ngây ngốc, khuôn mặt điển trai dần đỏ lựng như trái cà chua. Nhìn miệng em ngày càng toe toét, hắn biết là em cũng nhận thấy rồi. Đồ đáng yêu chết tiệt! Hắn ấn đầu em xuống một lần nữa, tay còn lại thọc vào mạng sườn nhỏ uốn éo, làm em giãy giụa rồi cười la oai oái.
Đúng rồi, cứ cười đi đồ mọt sách. Bởi vì mày sẽ phải dính với tao cả đời đấy. Nhớ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com