Words and Actions
Katsuki chưa bao giờ giỏi trong việc dùng lời nói để bày tỏ cảm xúc của mình. Chưa bao giờ.
Hắn cũng chẳng lấy gì làm phiền với điều đó. Hắn vẫn luôn ưa dùng hành động hơn. Chính hành động mới là thứ biểu cảm hơn nhiều so với hàng nghìn câu chữ. Và đối với hắn, điều đó đã trở nên hiển nhiên tới mức tầm thường.
Cho đến khi hắn biết mình yêu em.
Suy nghĩ ấy đến nhẹ nhàng như cơn gió, khi hắn đang mải ngắm nụ cười em rạng rỡ từ xa. Trong ngây ngốc si mê, hắn thản nhiên nghĩ:
"Mình yêu em."
Như thể đó là chân lý, hiển nhiên như việc hít thở. Cảm giác thật đúng đắn, như chẳng thể nào chối cãi.
Vậy nên hắn không hề ngạc nhiên, dù chỉ một chút. Tất nhiên rồi, còn ai trên cuộc đời này nữa, ngoài em.
Hắn muốn đến bên em, muốn sẻ chia với em cuộc đời hắn, muốn thuộc về em, muốn là của em, từ nay đến mãi mai sau, quấn quýt không rời.
Hắn muốn dùng hết tấm chân tình này mà thổ lộ cùng em. Mong em hiểu. Mong em nhận ra. Mong em ngoảnh lại nhìn hắn, dù chỉ một chút, để thật sự nhìn được hắn đang tình nguyện đến thế nào khi nâng niu trái tim còn hăng nhịp đập trong tay, nhiệt thành trao gửi về phía em.
Nhưng hắn không nói ra được. Tất cả những điều ấy, nghẹn ứ nơi lồng ngực bồi hồi, chẳng tìm được cách để bật thoát tự do mỗi lần đôi mắt xanh dịu dàng ngước lên nhìn hắn. Hắn cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy như muốn nổ tung với bao nhiêu yêu thương đang cuộn trào trong hắn.
Chưa bao giờ hắn thấy mình thảm hại đến vậy.
Chưa bao giờ hắn thấy mình tuyệt vọng đến thế.
Đến mức nhịp trống hắn mất dần đi chất lửa, đôi tay hắn rệu rã dần rồi trật nhịp. Đến mức đôi mắt hắn thâm quầng. Và đám ồn ào trong ban nhạc đã nhận ra.
Đừng xía mũi vào chuyện của tao, đồ nhân vật phụ! Tao sẽ tìm được cách giải quyết! Tao sẽ làm được! Chỉ cần chút thời gian nữa. Vậy nên làm ơn hãy để tao yên.
Hắn nghĩ thế.
Và rồi hắn thấy mình gục đầu trên vai Jirou, quây quần trong cái ôm sực hơi ấm của bốn con người, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã thấm ướt vải áo của cô bạn bé xinh.
Hắn thấy mình bộc bạch, rằng dù hắn có quan tâm em thế nào, có dịu dàng siết tay em đến bao nhiêu, có mang cơm cho em biết bao lần, cái bộ não ngốc nghếch ấy vẫn chỉ nghĩ rằng đó là tình bạn.
Rằng hắn biết ánh nhìn mà Todoroki trao em có nghĩa là gì.
Và nó làm hắn sợ.
Trước đó hắn đã sai rồi. Hắn không thể tự mình xử lý được. Hắn cần sự giúp đỡ.
Và may mắn làm sao khi có bốn con người ở đây, nhìn hắn không phải bằng sự thương hại, mà là một quyết tâm cháy bỏng cùng động viên, làm hắn cảm thấy như mình có thể gánh vác trên vai cả thế giới.
Rồi cả nhóm quyết định, còn gì tuyệt vời hơn khi ta kết hợp cả hành động lẫn lời nói vào cùng một tạo phẩm đầy tình yêu chứ!
Và thế là một bài hát đã ra đời, hình thành từ biết bao trằn trọc, bàn bạc cùng tập luyện. Hoà âm, phối khí, sửa lại lời, đổi nhịp,...
Rồi thành công mĩ mãn.
Nghe khá lố bịch, nhưng hắn muốn mình là người duy nhất viết ca từ.
Mọi thứ đã hoàn tất.
Lễ hội văn hoá cuối cùng của đời học sinh cũng đã đến.
Và khi hắn ở đó, trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn, nhìn qua chiếc mic và dàn trống trước mặt để hướng về phía em, cậu trai nhỏ ở ngay hàng đầu, người đang hét lên cùng đám đông với gương mặt rạng ngời chỉ dành cho hắn, cho "Kacchan tuyệt vời".
Hắn cầu mong em có thể hiểu được tấm chân tình này.
Đợi em trả lời.
Anh yêu em, Izuku.
_____
'My 4/4 melody
Written about a certain somebody'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com