Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< 1 >

Một thứ tình cảm mà khiến con người ta lúc vui vẻ lúc u sầu, buồn bã. Một thứ tình cảm không thể nói ra, chỉ biết để trong lòng, trời biết, đất biết và chỉ ta biết.
Khi được ở bên họ, ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nhưng khi thấy họ nói chuyện với một cô gái khác hay một chàng trai khác thì ta lại u sầu nhưng không thể nói ra, vì lấy tư cách gì đây?

Thứ tình cảm đó các bạn biết là gì chứ? Là tình yêu đơn phương đấy! Tôi gọi tắt là "Tình Đơn".

Tôi - Khả Như - là một cô gái không gì đặc biệt. Ngoại hình tôi không chuẩn và sexy như những cô gái khác. Đôi mắt tôi tròn và đó là điểm tôi thích nhất. Đứa bạn thân của tôi nói rằng tôi chỉ có ưu điểm là đôi mắt, rất thu hút người nhìn. Tôi cũng vì điều đó mà sung sướng vì cũng được một thứ đẹp trên khuôn mặt. Khuôn mặt tôi bầu bĩnh nhưng tôi thấy nó đẹp vì được sở hữu lại từ mẹ.

Tôi đang đi làm tại một công ty. Lương tháng cũng kha khá vì tôi không chi tiêu nhiều trong các thứ. Việc làm khá ổn nhưng chỉ có điều mỗi lần tôi đi làm đều gặp một kẻ đáng ghét. Hắn - Dương Bảo - là người khó hiểu nhất, tôi và hắn như mèo với chuột, tôi chỉ muốn xơi hắn cho xong.

Tôi và hắn không biết có nợ nhau những gì ở kiếp trước mà kiếp này tôi phải gánh chịu thế này. Học chung với nhau từ cấp 2, cấp 3 rồi kể cả Đại học. Vào năm cấp 2, tôi được giáo viên xếp tôi ngồi sau hắn. Suốt ngày chỉ muốn kiếm chuyện để gây với tôi và kể từ đó tôi ghét hắn.

Một ngày nắng đẹp trời, tôi ngồi ở ghế đá của trường thẫn thờ. Chợt, có cánh tay vỗ lên vai.

- " Này! Sao ngồi đây thẫn thờ vậy mày? Đang nhớ tới anh nào hay mơ mộng hảo huyền gì chăng? "

Là nó - đứa bạn thân của tôi - Xuân Di . Nó rất đẹp, đẹp hơn tôi cả trăm lần nghìn lần, tôi không hiểu nổi một đứa bạn thường như tôi mà có thể quen được nó. Nó được rất nhiều anh theo đuổi nhưng vì làm giá nên không chịu anh nào. Nó không muốn mình dễ dãi và yêu đương vào lúc này. Tính tôi khó chịu, hay cáu gắt và nổi nóng bấy nhiêu thì nó ngược với tôi bấy nhiêu, dịu dàng nết na.

- " Này! Con kia! Khả Như! Mày nghe tao hỏi gì không đấy?"

-" À! Nghe chứ! Tìm tao có chuyện gì à? Hay nhờ vả chuyện gì? Mày là tao hiểu lắm cơ"

-" Hì! Mày là số một! Tao tính nhờ mày nói với Dương Bảo lớp trưởng cho tao về sớm có chuyện ở nhà"

- "Sao mày không tự nói đi? Mất miệng rồi hả? Tao không có rảnh hơi nói chuyện với hắn đâu."

Tôi cau có, không muốn nói chuyện với hắn nên tôi đành nói vậy. Nó nũng nịu đáng yêu nhìn không kìm lòng nên phải giúp nó. Tôi về lớp, còn nó đi về. Vừa bước vào cửa thì thấy anh ta ngồi làm bài. Tôi thầm nghĩ.

" Làm như chăm chỉ, học giỏi lắm, giỏi hơn mình có nhiêu đâu mà ta đây thế sợ!

Tôi lấy hết sức bình tĩnh.

- " Này Dương Bảo! Hôm nay Xuân Di nhờ tôi xin phép cho Di về sớm đấy nhé."

Hắn vẫn không nói gì, làm ngơ, bỏ mặc tôi, dám xem lời nói của tôi như gió bay à?

-" Này! Này! Có nghe gì không đấy! Học quá giờ đần ra à?"
Tôi hơi nặng lời? Nhưng thôi, nghĩ lại cũng nên nói vậy, người như anh ta thì nói ngọt ngào cũng như nước đổ lá khoai. Chợt hắn nhìn lên, khuôn mặt của anh ta sắc nét thật, đẹp hơn tôi nữa. Mà không, tự nhiên khen hắn, không nên không nên.

-" Tôi nghe mà. Tôi đâu có điếc! Cô cứ việc nói, tôi nghe."

"Ha..điếc luôn cũng được! Không cần anh nghe. Đồ đáng ghét... đồ chuột cống! Tôi ước tôi mèo để ăn tươi nuốt sống anh." - Tôi nghĩ.
Bây giờ đây, lòng như núi lửa sắp phun trào. Cố kìm nén cảm xúc. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi thanh thản bước đi, làm giá, lên mặt anh ta.

Ngày 1, ngày 2, ngày 3 rồi 7 ngày trôi. Mấy tháng trôi và cứ thế hết cấp 2, mỗi lần gặp anh là chúng tôi đủ thứ chuyện để gây nhau. Hết cấp 2. Nghỉ hè xong tôi nộp hồ sơ vào trường Dương Gia Kiệt. Ngôi trường khá đẹp, đầy đủ tiện nghi và thích hợp với việc học của tôi.

Tôi và Xuân Di đi dạo một vòng tham quan trường.

-" Xuân Di! Ngôi trường này đẹp thật. Có hồ bơi nữa kìa. Thích ghê..chỉ có điều tao không biết bơi."

-" Ha..ha.. thế cũng nói. Mà mày thấy gì kia không? Dương Bảo kìa. Đẹp trai quá."

-" Lại là hắn, anh ta ám tao hay sao vậy? Đẹp trai cái con khỉ khô ấy!"
Tôi lại cảm thấy không được yên ổn. Trái đất này tròn thật. Đi một vòng lại gặp nhau. Đi hai vòng vẫn còn gặp. Mẹ ơi! Mua vé cho con lên định cư ở Mặt trăng đi ạ!

" Ta thấy nhau nhưng lại như người xa lạ. Người xa lạ còn muốn làm quen còn chúng ta đã quen lại như người xa lạ ".

Tôi thấy anh ấy, mắt chạm mắt, chả ai nói câu nào. Anh ta cũng bơ tôi, không gây chuyện nữa, anh lạnh hơn. Tôi quan tâm làm gì? Mặc kệ đi tất cả, đời ta lo chưa xong, lo chi cho người ta.

-" Xuân Di! Chúng ta về thôi! Chuẩn bị ngày mai nhận lớp nào.."

Tôi kéo Xuân Nhi về thật nhanh.

Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị rất sớm rồi qua đón Xuân Di đi học. Mười phút sau, chúng tôi đã có mặt tại trường. Đang tiến vào lớp, thì lại thấy hắn. Hắn theo dõi tôi à? Không, lại do tôi ảo tưởng.

" Nếu tôi anh, tôi sẽ tỏ tình với tôi lâu rồi. Hmm.. vì người nào tốt bụng xinh đẹp..à.. hơi xinh đẹp như tôi đâu! Đúng đồ ngốc".

Nghĩ ngợi mông lung, Xuân Nhi kéo tôi vào lớp khi nào cũng không hay biết. Ngồi được một lúc thì chợt thấy hắn bước vào. Học chung sao? Liệu anh ta còn trêu chọc mình? Liệu anh ta còn nhớ đến mình? À mắc gì phải nhớ đến mình nhỉ? Cứ quên đi. Càng quên càng tốt.

Giáo viên vào xếp chỗ. Một vòng trái đất, tôi ngồi bàn cuối, anh ta ngồi đầu bàn trên cùng. Thế mà, ngỡ rằng anh ta quên tôi nên gặp mặt tôi làm ngơ, nhưng bây giờ lại khác. Tưởng rằng anh thay đổi, lạnh hơn và ít để tâm tôi hơn nhưng tất cả là suy nghĩ của tôi, sai rồi. Khi tôi ngồi tán gẫu với mấy đứa bạn trong giờ học. Hắn quay xuống và gọi tôi cho bằng được.

-" Này Khả Như! Này! Không được nói chuyện. Tôi nói rồi đấy! Nói chuyện đi rồi sẽ xem tôi làm gì cô"

-" Này nhá! Thứ nhất, anh là gì mà cấm tôi nói chuyện? Thứ hai, tôi có miệng tôi nói, chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống phong phú của cậu cả! Ok? Are you understand? "

-" Thứ nhất tôi là lớp trưởng, thứ hai tôi có quyền không cho cô nói chuyện. Ngắn gọn, súc tích, nói ít hiểu nhiều. Ok? Are you understand? "

Tôi thuyết cho một tảng văn thế mà anh ta cũng đáp trả cho được. Cả bao nhiêu người mà hắn cứ nhắm vào tôi. Này, nếu thích tôi thì nói ra đi chứ? Đừng làm những hành động khiến tôi phải nghĩ sâu xa thế chứ? Hắn nói sao, kệ hắn, tôi vẫn tán gẫu như thường cho bỏ ghét. Hắn có "gầm thét" kêu tôi đừng nói nữa thì tôi giả vờ không nghe.

Ra về, hắn lôi tôi lên sân thượng của trường. Nắm tay tôi rất chặt khiến tay tôi rất đau.

-" Bỏ tay tôi ra! Cậu làm tay tôi đau đấy!'

-" Tôi xin lỗi."

-" Cậu kéo tôi lên đây làm gì? Xuân Di đang chờ tôi về đấy. Có gì nói mau nhé. Người như tôi không rảnh thời gian đâu."

Tôi lên mặt, ngẩng cao đầu nói chuyện với hắn. Kiêu ngạo. Còn hắn ta nhìn tôi chằm chằm.

-" Tôi kêu Di về trước rồi. Còn việc thời gian, cô thì có thời gian rảnh để tán gẫu nhỉ?"

-" Cậu nhanh quá nhỉ... Tôi thích thì nói, cậu lấy quyền gì mà ngăn tôi? Bao nhiêu người cậu không ngăn? Cậu muốn gây chuyện đến khi nào? Thích gì ở tôi không? Hay ghét tôi? Cậu nói ra đi..rồi từ giờ đừng để ý đến tôi nữa!"

Anh ta không nói gì. Im lặng. Không gian, bầu không khí trầm lắng. Tôi nhìn anh rất lâu, anh cũng vậy nhưng chỉ là nhìn, mà không nói. Mắt tôi lúc đó ứa lệ, muốn trào ra rồi nhưng cố nén lại. Tại sao ấy nhỉ? Cảm giác như vậy? Lí trí và trái tim của tôi đang trống rỗng vì cậu?

-" Khả Như! Mày làm gì ở đây vậy? Về thôi!"

Bầu không khí tan vỡ. Xuân Di bước tới. Do nó để quên đồ nên quay lại trường lấy.

-" À! Tao bàn chuyện với lớp trưởng vậy mà!"

-" Vậy tao về trước nhé!"

-" Khoan đã! Tao bàn xong rồi. Tao về chung với mày."

Dứt lời, tôi kéo Xuân Di về nhanh, thật nhanh để thoát khỏi không gian này, không dám ngoảnh lại nhìn. Mai lại phải đối diện với cậu? Phải làm sao? À, im lặng.
Ngày hôm sau, không chỉ tôi im lặng mà anh ta cũng chả nói tiếng nào.
Nay đẹp trời lắm, chim hót vui ca, những bông hoa đua nở khoe sắc nhưng tôi thì ngược hẳn với khung cảnh. Tự hỏi bản thân rằng vì sao lại như vậy? Vì cậu? Hay vì do tâm trạng tự biến đổi? Bản thân tôi mà kể cả tôi cũng không thấu hiểu?

"Thanh xuân lúc ta làm những điều ta thích, đến những nơi ta muốn, ăn những món ta khoái làm những điều ta muốn làm. Điều quan trọng, phải để thanh xuân của ta được tươi vui đẹp đẽ. Phải có một thanh xuân trọn vẹn và hoàn hảo, để đến lúc bước qua thanh xuân, không phải hối hận nuối tiếc điều ngoảnh lại rồi nói câu " nếu..như". Thanh xuân - tuổi trẻ những ước ".

Tôi nghĩ đến thanh xuân của mình, cuộc sống của mình, ta vui hay buồn là do ta, buồn sầu đau khổ là do ta chịu, cuộc sống ta chịu chứ không ảnh hưởng đến ai. Thế nên, tôi không thể nào làm cho cuộc sống của tôi buồn sầu. Mặc kệ hắn.
Hôm nay, lớp tôi học bơi. Tôi không hề biết bơi nên rất sợ, khi tôi xuống bể nó sẽ nhấn chìm tôi vào một thế giới tận sâu bên kia. Tôi và Xuân Di thay đồ bơi của trường rồi ra chỗ tập trung nhưng bất cẩn, tôi bị trượt chân ngã xuống hồ. Tôi chới với. Không thể nói. Ngộp. Tôi nghĩ rằng lúc đó là giây phút cuối của đời.

Tối mịt.

-" Tỉnh! Tỉnh rồi! Khả Như tỉnh dậy rồi kìa!" - Cả lớp xôn xao, lo lắng cho tôi. Mắt tôi mờ lắm, lúc sắp chìm vào thế giới khác, tôi nhìn không rõ nhưng có bóng dáng của ai đó nhảy xuống cứu tôi. Là cậu?. Trước mặt tôi giờ đây, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh ta. Tôi chỉ biết nhìn lần nữa và không nói tiếng nào vì giờ đây sức đã hết. Lại sụp tắt.
biếtd
-" Khả Như! Mày tỉnh rồi à? Sau khi lên bờ mày lại bị ngất đi. Dương Bảo đã đưa mày tới đây!"

Xuân Di đến chăm sóc tôi. Kể chuyện anh ta cứu tôi thế nào. Tôi mang ơn anh. Nhưng biết đối diện với anh sao đây? Nói sao? Cảm ơn? Không hề dễ dàng đối với tôi. Một thử thách dành cho tôi.

Hai ngày ở bệnh viện, tôi cảm thấy chán nản. Tôi mạnh mẽ lắm mà. Sao có thể lâu hồi phục như vậy. Khả Như tôi rất mạnh mẽ, mạnh mẽ lắm!

Tôi trốn viện, điều đầu tiên tôi làm là đến gặp cậu.

-" Cảm ơn và xin lỗi cậu! Cảm ơn vì cậu đã cứu tôi, xin lỗi vì đã nói những lời như vậy với cậu!"

Cậu nhìn tôi cười, chỉ là cười nhẹ, nhẹ thôi nhưng đây là lần đầu cậu cười. Tiến lại, xoa đầu của tôi.

-" Cô trốn viện đấy à? Chưa hồi phục mà! Quay về đi."

-" Làm bạn tốt của nhau đi. Người ta có bạn thân là con trai đấy! Tôi cũng muốn có."

Tôi mặc kệ cậu nói gì.

-" Về thôi! Nghỉ ngơi đi!"

Cậu choàng tay qua vai tôi và đưa tôi về nhà. Cậu không trả lời câu hỏi của tôi nhưng chắc là đồng ý.
"Ghét một người không thể ghét cả đời. Sẽ lúc bạn cảm thấy họ không đáng ghét lắm đâu! Quan trọng bạn biết nhìn nhận sự việc đặt mình vào vị trí của họ."

Thế là chúng tôi đi đâu cũng đi với nhau, cậu ấy vẫn trêu tôi như ngày nào. Và thế là hết cấp 3. Ba năm cấp 3 trôi qua chúng tôi lên đại học. Cậu vẫn học chung với tôi. Chắc là trùng hợp. Tôi vẫn thân với cậu. Nay cậu ta đã có người yêu. Cô ấy - Kim Dạ - khá xinh xắn, dễ thương nữa. Đúng là đẹp đôi thật. Nhưng tôi có cảm giác gì đây? Sao cứ mỗi lần anh với cô ấy thân thiết thì tôi muốn chui vào một góc nào đó. Tâm trạng của tôi tệ lắm. Sao? Tôi đã yêu? Một tình yêu không thể nào nói với anh. Trước đó, trước khi anh có cô bạn gái, lúc đó tôi đã thích anh nhưng tôi chưa nhận ra điều đó. Những lần quan tâm anh tại sao không để ý đến mình. Anh ta không nói chuyện với mình thì tâm trạng lại tệ. Giờ biết được thì quá muộn rồi. Làm gì được? Ghen à? Lấy tư cách gì đây. Thôi cứ để con tim sống với "tình đơn" vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: