< 2 >
Lí trí có bao giờ thắng nổi trái tim? Đối với tôi thì không. Nhiều lần tự nhủ bản thân rằng hãy bỏ cuộc đi, từ bỏ cậu ấy đi, hãy "give up", nhưng nào đâu con tim vẫn thắng. Thôi cứ để vậy. Không thể phá vỡ hạnh phúc của họ được. Không thể ngăn hai người ở bên nhau. Tất cả là không thể. Nhìn họ cười với nhau. Có bao giờ cậu cười tươi với tôi như vậy? Nhìn họ tình cảm, thân mật với nhau mà lòng đau. Trước ghét cậu lắm nhưng sao giờ lại yêu cậu lắm. Ngày trước không muốn gặp mặt cậu, giờ thì lại muốn gặp cậu thường xuyên. Đời ai hay chữ ngờ, ghét của nào trời cho của ấy.
Đại học rồi, bên phải tôi là Xuân Di, bên trái tôi là cậu, kế cậu là cô ấy. Tôi không dám bắt chuyện với cậu nữa, vì sợ cô ấy ghen. Tôi hiền lắm phải không? Tôi nên giành giật tình yêu? Đem tình yêu về bên mình. Không, tôi không như những người khác. Họ không yêu ta mà ta cố kéo họ về thì cũng không được hạnh phúc như ý muốn. Đấy là yêu điên cuồng!
-" Dương Bảo! Anh mệt hả? Uống nước đi nè."
Cô ấy đưa nước cho cậu rồi quay sang tôi mỉm cười. Nụ cười xao xuyến lòng người, chắc cậu ta bị cuốn hút bởi nụ cười này đây.
-" Khả Như! Cậu cũng cầm lấy mà uống nè. Hôm nay chơi bóng rổ khá là mệt đấy!"
Tôi cầm lấy rồi mỉm cười lại. Hôm nay chúng tôi chơi bóng rổ, nhưng tôi thì cao mét rưỡi tám mươi xen-ti-mét mà rổ thì cách đầu tôi đến nổi nhảy thật cao còn chưa với tới. Nghĩ thật nực cười. Nghĩ một lúc, tôi mới nhận ra là Xuân Di không có ở đây. Vì một người con trai, vì tình cảm riêng mà bỏ bê đứa bạn sao? Tôi đứng dậy đi tìm Xuân Di.
-" À! Mình đi tìm Xuân Di đây! Cậu ấy trốn đi đâu rồi."
Vừa nói xong tôi chạy đi lập tức. Tôi tìm khắp nơi, căn-tin cũng không có. Đi ra sau trường thì gặp nó.
-" Mày đi đâu vậy? Tao tìm mày nãy giờ đây. Sao!? Ra đây làm gì?"
Tôi cáu giận. Nó thì mặt buồn sầu.
-" Không có gì. Chỉ là chuyện gia đình."
-" Tao xin lỗi!"
-" Vì chuyện gì?"
- " Tất cả."
Tôi xin lỗi nó. Không nói vì tôi đã bỏ rơi nó. Không ở bên cạnh khi nó buồn. Không thể tâm sự cùng nó. Nói đoạn, tôi gượng cười lên. Nắm tay nó dắt vào trong trường. Tôi nghĩ rất nhiều. Tôi không nên buồn vì chuyện không đâu, tình yêu có thể tìm kiếm, còn tình bạn tìm cỡ nào mới có đứa bạn tốt như nó. Trong xã hội này, họ giả tạo rất nhiều, không ngây thơ và hồn nhiên như nó. Tôi quyết từ nay tránh mặt anh. Tôi đổi chỗ ngồi, anh cũng không nói gì. Khoảng cách giữa tôi và anh nay xa vời vợi, như từ Trái Đất bay đến Mặt Trăng.
Một hôm, lớp tôi học bóng rổ. Tôi không biết bơi, dù chỉ cỡ nào vẫn không biết, thế mà bắt tôi học. Bây giờ, chiều cao tôi không thể chơi bóng rổ nhưng vẫn bắt tôi phải học. Ôi! Những điều nghịch lí cứ đến với tôi. Ngược, ngược quá!
-" Xuân Di!"
Ông thầy gọi tên từng đứa. Nó chơi rất tốt. Thể thao đối với nó là chuyện nhỏ. Thể thao đối với tôi là một chuyện vô cùng trọng đại. Rồi! Cũng đến tên tôi. Cầm trái bóng rổ mà chán nản. Tôi cố hết sức để bật cao nhất có thể.
...
...
Chân tôi. Chân tôi bị chật rồi. Tôi và môn thể thao như hai kẻ ở hai thế giới khác nhau. Cậu lại là người lo lắng cho tôi. Cậu tiến tới trị cái chân của tôi. Nhờ cậu mà chân tôi bớt đau rồi. Phải chi cậu cũng có thể làm trái tim tôi bớt đau được như vậy thì hay biết mấy. Xuân Di đã đưa tôi vào phòng y tế. Cũng may, nhờ vậy mà tôi trốn được hai tiết cuối.
-" Ở Cấp 3 thì bị đuối nước, bây giờ thì bị chật chân vì bóng rổ. Cuộc sống lắm chi là nghịch lí với tao"
-" Hả?"
-" Không nghe tao nói gì à? Mà thôi.. chiều đi ăn với tao!"
-" Hả?"
-" Chiều đi ăn với tao! Mày nay sao vậy? Hay thẫn thờ lắm nha. Giấu tao chuyện gì không đấy?"
-" À đi! Chiều tao đi"
Nó lúng túng gật đầu. Tôi có cảm giác lạ với nó lắm. Một cảm giác của một người bạn thân chơi với nhau mấy năm sẽ cảm nhận được.
----------------------
Chiều đó.
-" Quán ở đây ăn ngon phết!"
Nó khen ngợi hết lời quán ở đây. Không phải vì ngon quá mà là do tôi khao nó nên mới sung sướng thế đấy.
-" Ừ. Ngon nhỉ? Ăn xong tự ai nấy trả tiền nha!"
-" Ây... tự nhiên tao đau bụng quá! Tao đi vệ sinh cái."
-" Haha..mày về đi. Tao cho ông chủ địa chỉ nhà mày."
-" Đậu xanh rau má!"
Hai chúng tôi đùa nhau. Ăn được một lúc.
-" Ting! Ting!" [Tin nhắn của Đồ Đáng Ghét]
Một tin nhắn từ Dương Bảo: " Cô rảnh không? Đến với tôi đi!"
Gì đây? Sao lại nhắn với tôi? Cô bạn gái của anh đâu? Một loạt câu hỏi được đặt ra trong tâm trí tôi. Nhưng tôi chỉ nhắn lại: " Tôi rảnh. Cho địa chỉ."
Mặc dù là bạn thân đấy, nhưng không xưng mày - tao được, cậu - tớ càng không thể.
" Quán Cafe Pioren gần trường" - anh nhắn.
Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra với anh nên tôi nói dối với Xuân Di.
Mười phút sau.
...
Tôi bước vào quán đã thấy anh ngồi. Chỉ một mình. Buồn sao? Lúc vui thì anh nơi nào, còn buồn thì tìm đến tôi.
-" Chắc cậu đợi tôi đã lâu"
-" Không. Miễn là cô đến là được."
Anh nói giọng trầm lắng.
-" Có chuyện gì?"
-" Cô ấy lừa dối tôi. Cô ấy đi với một người khác, thân mật và tình cảm lắm. Tôi phải làm sao? Cô cho tôi biết đi! Tôi yêu cô ấy lắm."
Đôi mắt anh chứa một nỗi thất vọng tràn trề. Tôi cũng yêu anh nhiều lắm. Tôi cũng muốn hỏi anh rằng tôi phải làm thế nào? Tôi trao tình yêu của trái tim cho anh nhưng tôi nhận được những gì: đau buồn và đau buồn. Anh và cô ấy yêu nhau được hai năm rồi. Nhiều kỉ niệm lắm. Đau khổ là phải! Nhưng vẫn không đau bằng cái tình cảm không thể nói ra.
-" Cậu không biết sao tôi biết. Người trong cuộc mới hiểu được những gì xảy ra và sẽ có cách giải quyết. Tôi chỉ có thể nghe cậu tâm sự và không nói gì."
Anh nghe vậy. Kể hết nỗi buồn cho tôi nghe. Nghe thôi và không nói gì. Lại tiếp tục im lặng. Có rất nhiều thứ muốn nói và muốn hỏi nhưng do khoảng cách nên phải im lặng. Lại buồn nữa rồi. Thanh xuân của tôi phải là một thanh xuân vui vẻ kia mà.
-" Này! Cậu về mà gác chân lên chán suy nghĩ đi. Tôi về đây."
Tôi đứng lên và ra về trong tích tắc.
Về đến nhà, hôm nay khá mệt nên chuẩn bị ngủ sớm. Vừa lên đến giường thì chuông điện thoại reo.
" Ngủ ngon <3 " - tin nhắn từ anh. Sao nữa đây? Vừa bị bồ chia tay rồi qua đây thả thính bà à? Lại còn trái tim nữa chứ! Ngoài miệng nói vậy chứ trong đầu là một loạt suy nghĩ.
"Cảm ơn! <3" - Tôi nhắn.
----------------------------
-" Này! Tôi yêu cô! Yêu, yêu, yêu nhiều lắm! Làm bạn gái tôi nha" - Anh nắm tay tôi.
-" Này! Tôi không dễ dãi đâu nha. Chuyện này phải suy nghĩ kĩ lưỡng, cả cuộc đời của tôi mà!"
-" Anh sẽ vì em... làm thơ tình ái ~ [hát] "
-" Vẫn còn phải nghĩ!"
-" Dù thế giới có bỏ mặc em! Anh sẽ làm thế giới khác để che chở cho em. Dù sau này em có tàn phai nhan sắc thì anh vẫn sẽ bên em. Chỉ thương em nhất!"
Anh tỏ vẻ dễ thương, nũng nịu khác với ngày thường. Tôi mong ngày này lâu lắm rồi. Hạnh phúc đã đến với tôi.
-" Em đồng ý!"
...
...
...
-" Này! Mày bị gì thế!? Dậy đi học, trễ rồi kìa c..u."
Là Xuân Di kêu tôi. Nãy giờ là đang nằm mơ, chỉ là mơ. Nhìn sang chiếc đồng hồ [7:30]. Trễ rồi. Giờ mới tỉnh được. Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau.
Đến trường rồi. Nhưng đã ra chơi. Lẽn vào trông thì bị giám thị bắt. Số tôi khổ thật. Ước gì tôi có thể trở lại lúc bé để có thể đi chơi, để không vướng vào mấy thứ tình cảm. Mà buồn cười thật. Khi bé ta ước được làm một người lớn mà khi lớn thì ước được trở lại.
Chúng tôi bị bắt chạy năm vòng sân. Mệt rã rời.
-" THẦY DÁM BẮT CHÚNG TÔI CHẠY THẾ À!? GAN CỦA THẦY TO THẬT! SAU NÀY TÔI VỀ TRƯỜNG NÀY LÀM HIỆU TRƯỞNG CHO ÔNG XEM!"
Tôi vừa lên giọng vừa vỗ vào bụng ông thầy. Ông cảm thấy hối lỗi, cúi đầu xin lỗi khí thế.
-" Dạ vâng! Tôi xin lỗi! Mới hai cô vào lớp học ạ!"
Được vậy cũng đỡ nhỉ? Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Tôi và Xuân Di đã chạy xong.
Mồ hôi thì rơi lã chã. Chợt, có một chai nước trước mặt.
-" Cảm ơn Xuân Di nha!"
Tôi ngỡ là Xuân Nhi nhưng ngước đầu lên thì là Dương Bảo. Ngượng ngùng nhận chai nước. Lòng tôi cảm giác bồi hồi.
" -$&@&#+#×#+#jsiwnsoxnwu-# cjsh-@-##-#@'π#-$+@-\-" - Trong đầu tôi đang thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com