Tình vỡ
Anh vẫn vậy, luôn chờ đợi chàng thơ của riêng mình. Kyoya khao khát em, nhưng lại không ngừng tự nhủ rằng điều ấy là không thể. Hai ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Em – như cánh chim tự do bay lượn giữa bầu trời rộng lớn, còn anh – kẻ chỉ biết ngước nhìn từ xa.
Chàng trai với đôi mắt đẹp như sóng chiều mùa hạ ấy… đã cướp đi trái tim anh một cách dịu dàng nhưng không báo trước. Trái tim đó, kể từ khoảnh khắc ấy, chẳng còn là của riêng anh nữa.
Naruki – người chẳng bao giờ thuộc về bất cứ ai
___________________________________________
Năm ấy Naruki Fujioka về nước. Dù bản thân em cố trốn tránh hiện thực nhưng thâm tâm, lẫn hoàn cảnh không cho phép em làm điều đó.
Trước khi Kyoya đi tìm, em đã về. Để đối diện với anh với lời tỏ tình năm ấy hai ta lỡ trao nhau
Anh vẫn vậy, như người xa lạ mà lại rất thân thuộc. Ánh mắt em lướt trên khuôn mặt đẹp trai ấy, nét đẹp ấy như ám ảnh tâm trí em. Gấp lại bức ảnh nhét lại vào ví. Naruki chợt nghe tiếng gọi từ ca
- ANH NARUKI
Trở về hiện tại, Haruhi vội vã đến sân bay đón người anh trai sau bao năm mới về nước. Khi nhìn thấy dáng người quen thuộc giữa dòng người đông đúc, cô không khỏi giật mình. Vẫn là Naruki, nhưng có điều gì đó khác – mái tóc lại được nhuộm màu lạ, làn da trắng xanh, và cái dáng gầy hơn trước khiến tim Haruhi khẽ nhói.
– Naruki!! Anh lại nhuộm tóc nữa à?
Haruhi nắm lấy cánh tay gầy gò và lạnh của anh, giọng trách mắng cất lên đầy quen thuộc, nhưng bên trong là sự lo lắng không thể giấu. Cô lí nhí hỏi tiếp:
– Ở bên đó… anh có ổn không? Nhà mình không giàu có gì, nhưng có gì anh nhớ nói nhé…
Naruki bật cười, ánh mắt dịu dàng, xoa nhẹ đầu cô em gái bé bỏng. Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo Haruhi cùng bước vào chiếc taxi đã đợi sẵn. Vừa vào xe, Naruki choàng tay qua vai Haruhi, để cô dựa đầu vào vai mình – y như khi họ còn bé. Không đợi Haruhi hỏi thêm, Naruki cất giọng:
– Anh trai em giờ không chỉ có công việc ổn định đâu... còn sắp có... vợ nữa.
Câu nói bỏ lửng khiến Haruhi tròn mắt:
– V...ợ gì cơ???
Naruki không trả lời ngay. Mặc kệ cô em gái tiếp tục truy hỏi, anh chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ – nơi bầu trời chiều đang ngả màu cam nhạt.
Bên trong nụ cười ấy là một quyết định nặng nề.
Để đưa gia đình bước vào giới thượng lưu.
Để tương lai Haruhi có thể sống một cuộc đời không thiếu thốn, không phải gồng mình như anh đã từng.
Naruki đã chấp nhận hôn ước với một tiểu thư đài các mà anh quen ở Pháp – con gái của giám đốc tập đoàn nơi anh đang làm việc. Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu... nhưng là con đường duy nhất anh thấy để bảo vệ những người anh yêu thương
___________________________________________
Bên này, Kyoya không vội vàng khi nghe tin Naruki đã về nước. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ dường như đang nổ tung. Sự vui sướng, tình yêu cháy bỏng, và cả một chút xúc cảm chiếm hữu vô hình cuộn trào như sóng vỗ trong trái tim hắn. Nhớ. Kyoya nhớ anh, nhớ cả từng cái nhìn, từng hơi thở. Những tình cảm ấy đã được hắn cất giữ từ thuở còn bé, như một bí mật không dám hé lộ.
Kyoya đã luôn chôn giấu những mộng tưởng về anh, những hình ảnh ẩn sâu trong tâm trí hắn, về làn da trắng như sứ của Naruki, sẽ đẹp đến thế nào khi bị chôn vùi trong dục vọng của chính hắn.
Ẩn sau nụ cười mỉm dịu dàng, vẻ ngoài tri thức đầy tao nhã mà Kyoya luôn thể hiện, là một con người đang dần chìm vào hố sâu của dục vọng không thể kìm nén. Ai cũng biết Kyoya yêu Naruki đến mức nào, duy chỉ có em Naruki vẫn luôn phủ định đoạn tình cảm giữa đôi ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com