Mễ Tiệp là cái lại xinh đẹp lại mạnh mẽ mỹ nữ, kinh doanh một nhà phòng tập thể thao. Làm nàng trong lòng nghi vùng ngoại thành mua hàng một chỗ thư thái phòng ở khi, là hưng phấn, vui vẻ, đáng tiếc hảo tâm tình rất nhanh bị một cái hỗn đản phá hư. Quách Bách Vĩ là một cái ba kéo hình cảnh, lớn nhất ham chính là bắn, tập thể hình, giống trảo bộ tội phạm giống nhau gục mỹ nữ, Thẳng đến gặp chính mình hàng xóm mới, mới biết được, cơm có thể ăn bậy, mỹ nữ cũng không thể loạn phác.
Do truyện này mình chưa thấy ai up trên wattpad nên mình mới reup lại truyện này, và truyện này mình chưa xin phép bạn dịch nên chúng ta đọc trong thầm lặng và đừng đem ra ngoài nha ❤️Độ dài: 123 chương + PN…
Hán Việt: Thúc bất khả nhẫnTác giả: Tô OảnTình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: WikidichSố chương: 67Bìa: TRAM520Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] Mục Nhạc: Tất cả mọi người đều nói em thích cháu tôi, cho dù nó đã có bạn gái rồi nhưng em vẫn không hề đau lòng hay đố kị gì cả. Thật ra tình cảm em dành cho nó không phải là yêu thích, mà là như trưởng bối yêu thương dung túng tiểu bối mà thôi.Diệp Dung:... Vậy ý của chú là?Mục Nhạc: Vậy thì em làm trưởng bối của nó thôi -- làm thím là thích hợp nhất.Diệp Dung:... Chú nói nghe rất có đạo lý, cháu không biết phải nói gì cả.________Mục Nhạc: Chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã đúng không? Lúc em vừa sinh ra tôi đã từng ôm qua em rồi.Diệp Dung: Đúng vậy, trúc mã... chú.Mục Nhạc:...Nói ngắn gọn, chính là chuyện người chú bắt cóc tiểu thanh mai của cháu trai về nhà. Trúc mã lớn tuổi quá thì phải làm sao bây giờ? (Truyện đang được beta lại cho mượt hơn, tiến độ có hơi chậm một chút, mong mọi người thông cảm ạ.)TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY! CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!…
Rất nghiền, rất phúc hắc, rất đáng đọc a ≧﹏≦Cô là đại tiểu thư thiên tài của thế gia cổ võ, hào quang tỏa sáng, cũng là một trong "Hác ám song tuyệt" khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật. Bởi vì em gái phản bội, đã cùng đồng đội nhảy xuống vực sâu.Nàng là phế vật A Cửu bị tất cả mọi người trong Kỳ Phong thành chế nhạo. Thân là tiểu thư của gia tộc tu luyện, lại không có nguồn huyễn lực, không thể tu luyện, bị gia tộc đuổi đến thành nhỏ xa xôi, cuối cùng bị biểu tỉ đánh chết trong tiểu viện hoang tàn.Ngày đó, cô mang theo bảo vật tu luyện ở không gian vô tận xuyên không qua nhập vào người tiểu thư phế vật, bánh xe vận mệnh chuyển động, phế vật từ nay lại bước trên con đường tu luyện. Khế ước với thần thú, luyện đan dược, luyện vũ khí, mang theo thần khí thượng cổ, tìm kiếm người thân, trảm trừ yêu ma quỷ quái, hãy nhìn xem nàng làm thế nào khiến cho thế gian nổi mây nổi gió!Hắn là nam tử tôn quý nhất trong thiên địa, địa vị tối cao, khuôn mặt yêu nghiệt, bổi vì nhàm chán nên xuống trần dạo chơi. Hắn gặp nàng, từ đó trong thiên hạ, không xa không rời.…
Hán Việt: Mãn cấp lục trà tại niên đại văn thảng doanh (Mãn cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thắng).Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú.Nguồn: Tấn Giang + wikidth.Editor: Lục Trà Cuồng Ma.Độ dài: 166 chương.CP: Ôn Như Quy - Đồng Tuyết Lục.Bắt đầu mở hố: 20/04/2022Lấp hố: 30/12/2022Tốc độ: 10 chương/ 1 lần đăng (đăng ngày ngẫu nhiên).Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , Hiện đại , HE , Ngọt sủng , Xuyên thư , Mỹ thực , Nữ phụ , Sảng văn , Nhiều CP , Pháo hôi , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề cử , Nữ cường , Ngược tra , Vả mặt , 1v1 , Giả heo ăn hổ , Thị giác nữ chủ , Dưỡng oa , Niên đại văn.P.s: Lần đầu tiên mình edit, lại lấy nguồn từ bản cv nên khả năng chính xác ~70% so với bản gốc.Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng ko mang đi nơi khác.…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…