chương 3 : thả gà bắt hổ
Chiều đó tại phòng họp hội đồng quản trị . Mọi người đã vào đông đủ và chiếc ghế đầu bàn cũng đã có người ngồi , cuộc họp chính thức bắt đầu .
Nhưng tay của Thame vẫn dưới gầm bàn mà lướt trên thông tin của cậu nhỏ kia . Không khí cuộc họp vẫn sôi nổi tranh cãi về vấn đề muôn thuở là lợi ích cổ phần.
Thame vương tay xoa nhẹ trán rồi nhìn về hai dãy bàn đang cãi vã đến sứt đầu mẻ trán kia , Joy bên cạnh cũng tiến tới để nói nhỏ vào tai Thame
" bên công ty giải trí đã đến ạ "
tôi gật đầu và nhìn về đám ô hợp kia mà cảm thấy mất thời gian .
" rãnh quá nhỉ ? " Thame gõ nhẹ tay lên mặt bàn khiến đám ồn ào kia im bặt " nuôi chó chó biết vẫy đuôi , biết giữ nhà , còn trước mắt tôi đây là thứ gì ? nếu đã rảnh rỗi như thế sao không nghĩ cách mà cống hiến chứ ở đây chả khác nào một cái chợ trời " Thame đứng dậy bước ra khỏi phòng.
" tan họp " Joy hằn giọng thông báo rồi quay lưng bước theo anh .
Họ đi về phòng chủ tịch để bắt đầu bàn bạc , bên trong giám đốc công ty cũng đã chờ đợi sẵn , kèm theo đó là đạo diễn và chàng trai trẻ diễn viên của chúng ta .
Thame bước vào họ lập tức đứng dậy cuối chào , anh cũng đáp lại bằng cái vẫy tay , cởi chiếc cúc áo và ngồi xuống sopha , tách cà phê cũng được Joy đặt xuống ngay tầm ngắm .
" chào Ngài , tôi là giám đốc công ty giải trí nay đến đây cùng đạo diễn Fin và diễn viên chính cho bộ phim lần này của chúng tôi Kan "
Thame gật đầu và nhấp một ngụm cà phê " về hợp đồng tài trợ , tôi đã xem qua "
giọng nói của Thame cứ trầm trầm mang tới sự hồi hộp lẫn sợ hãi cho người nghe " và tôi có hứng thú với ... nó " đôi mắt Thame lia về phía cậu nhỏ đang ngồi ở góc ghế .
Kan đến với chiếc áo thun trắng và quần bò đậm chất phong cách trẻ trung , tóc lại được vuốt gọn một bên , chiếc áo thun ôm cơ thể có thể thấy cơ trên người cậu ta rất rõ .
" nên lần này tôi sẽ cho anh một cơ hội "
Đạo diễn và giám đốc nghe đến đây liền mừng rỡ mà chắp tay cảm ơn không quên kéo theo cậu trai kia . Thame nhìn họ mà lại cười thầm . Đây chỉ là số tiền nhỏ thôi không đáng để nói đến .
Hợp đồng được kí kết , Thame nhận ra trong suốt quá trình đều có một đôi mắt phượng theo dõi và anh cũng biết nó đến từ cậu . Họ lại một lần nữa cảm ơn rồi chuẩn bị ra về . Anh trong phòng châm lấy một điếu thuốc và mắt vô tình thấy chiếc túi xách ở trên ghế . Là túi của cậu
Thame cười khẩy một tay chống lấy trán nghiêng người trên ghế nhìn chiếc túi và bắt đầu đếm thời gian cậu quay lại . Ngón tay theo nhịp kim đồng hồ mà gõ lên nơi thái dương rồi chợt dừng cũng là lúc cậu ấy gõ cửa
" vào đi " chất giọng trầm đó truyền ra ngoài cánh cửa
" xin lỗi vì đã làm phiền, tôi để quên đồ ở chỗ ngài , có thể cho tôi mạn phép vào lấy được không "
" cứ tự nhiên " Anh nhẹ gật đầu và đứng dậy đi tới cửa sổ mà hút thuốc
cậu ta cứ gom đồ và chuẩn bị ôm túi đi
" có vẻ chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng chứ ? "
" tôi e có vẻ là chưa ạ , sao chúng ta có thể gặp nhau được chứ "
" vậy sao " tiếng cười khẩy nhẹ , điếu thuốc trên tay kèm với làn khói trắng tỏa khắp cả căn phòng
" Riven , Ciao " Tiếng nói phát ra từ Thame tự như một bóng ma lướt trên tấm lưng của cậu , nó cằm chân cậu tại chỗ chẳng còn cách nào có thể di chuyển , mồ hôi lần lượt tuôn ra và kí ức về tối đó lại hiện về
Cậu bất giác lại lùi lại đôi chút .
Cộp cộp - tiếng giày tây nệm xuống sàn nhà lạnh lẽo tạo nên cảm giác ghê rợn hơn bao giờ hết .
Thame tiến tới và tựa nửa người lên bàn làm việc , bóng tối từ chiếc rèn che khuất nửa khuôn mặt của anh như cảnh tượng tối đó và một nụ cười được vẽ lên một lần nữa .
Đồng tử Kan bắt đầu giãn ra và ánh mắt cũng trở nên dại hơn . Nụ cười ấy , vừa đáng sợ lại có phần ma mị hút hồn điên đảo . Một vẻ đẹp điên dại và biến thái .
Kan không cho phép mình nhùn bước , tay siết chặt và cầm lấy túi xách xiết chặt để định thần tránh bị đối phương nắm thóp.
" có vẻ ngài đã nhầm , tôi xin phép " nụ cười công nghiệp được nặn ra trên khuôn mặt góc cạnh mỹ miều đấy , làn da lại rám nắng thật khoẻ khoắn lại thật ngây ngô .
" chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại , chàng trai nhỏ " chiếc bút từ trên tay Thame được thẩy xuống lăn về phía chân của Kan .
Bằng thế lực vô hình , cậu cúi người xuống nhặt lấy chiếc bút máy và cầm chặt trong tay . Thame bước tới và vỗ lấy vai cậu . Mùi thuốc lá sộc thẳng vào đại não khiến cậu lại đôi chút say . Nhưng trong thứ mùi thuốc lá ấy còn có một mùi trầm ấm của loài gỗ trầm hương . Nó ấm áp lại vừa khiến người ngửi được cảm thấy bản thân bị vây lấy trong làn hương ấm áp .
Mùi hương này chẳng hiểu sao lại hợp với con người lạnh lẽo này đến phát lạ .
" See ya " giọng nói lạnh lẽo mang phần đùa cợt ấy kéo cậu về trong những làn suy nghĩ mê man , và cũng là lúc cậu nhận ra , cậu đã lọt vào cái bẫy mà anh ta giăng ra một cách dễ dàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com